Chồng Tương Lai Thì Sao? Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi

Chương 23: Gặp tai nạn




Sáng sớm, anh đã vội lái xe rời khỏi công ty. Không biết là muốn đi đâu nhưng nhìn có vẻ rất gấp.

Xe chạy rất nhanh.

Chính vì thế có một chú chó từ đâu bất chợt chạy ra trước đầu xe anh.

Tình huống đến quá bất ngờ, anh vội bẻ lái tránh sang hướng khác không muốn tông chết chú chó. Xe liền đâm vào một cái cây to lớn.

Đầu anh đập vào vô lăng bất tỉnh, máu chảy rất nhiều.

Mọi người thấy có tai nạn, xúm lại giúp đỡ. Gọi cấp cứu nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện.

Không biết báo chí của giới truyền thông lợi hại ra sao mà đánh hơi rất nhanh tin giám đốc công ty Vũ Khang gặp tai nạn. 

Liền tụ tập trước bệnh viện Hoàng Vũ. Vây chật kín không một kẻ hở. Bảo vệ bốn phía ngăn chặn đám phóng viên đang ngáng đường, làm ảnh hưởng đến công việc cứu người của bác sĩ cùng y tá.

Nhưng phóng viên lại chụp được không ít hình ảnh của anh người be bết máu nằm trên chiếc băng ca kia.

Trực tiếp ghi hình phát trên sóng truyền hình. 

Mọi người đều đang xem tin tức buổi sáng. Cô ở nhà cũng không ngoại lệ, mặc dù không có gì lọt vào mắt.

Nhưng chợt nghe giám đốc Vũ Hoàng Minh Khang gặp tai nạn trên đường. Tình trạng trông có vẻ rất nặng. 

Một loạt hình ảnh chụp được đều phát lên. 

Căng mắt nhìn vào màn hình tivi. Cô vội vã chạy lên phòng gọi nó, lấy túi xách rồi cùng nhau đến bệnh viện.

Mẹ anh cũng biết được tin. Đem vệ sĩ đến dẹp loạn đám phóng viên, phong toả tin tức vừa mới phát. 

Mẹ anh đi thẳng vào khoa cấp cứu mà đợi tin. 

Bên ngoài vệ sĩ canh chừng rất nghiêm ngặt, mặt người nào người nấy đều lạnh như tiền. 

Cô và nó chạy đến muốn vào trong liền bị vệ sĩ cản lại. 

- Hai cô không được vào.

- Tôi chính là em anh ấy Vũ Hoàng Giai Ninh. Chị ấy là vợ anh ấy.

Nó trừng mắt, gằn từng chữ với tên vệ sĩ đưa tay chắn đường kia.

- Xin lỗi tiểu thư. Hai tiểu thư có thể vào rồi.

Tên kia cúi đầu cung kính xin lỗi cô và nó. 

Cả hai nhanh đi vào. Vừa vào là thấy mẹ anh ngồi trên băng ghế khóc thương tâm. 

Nó vội chạy lại ôm mẹ mình vào lòng. Ra sức an ủi.

- Mẹ đừng lo, anh ấy phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu.

Mẹ anh gật đầu dựa vào lòng nó yên lặng chờ đợi.

Cô thấp thỏm trong lòng, hai tay đan chặt vào nhau đi đi lại lại trước cánh cửa phòng cấp cứu. 

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa bước ra.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Người nhà không cần lo lắng. Tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức. Mọi người có thể vào thăm.

Nói rồi ông bác sĩ rời đi, mấy cô y tá đẩy anh sang phòng hồi sức. 

Nhìn đầu anh quấn dãy băng trắng. Sắc mặt nhợt nhạt, tự dưng tim cô nhói lên. 

Nghe tin anh không sao. Mẹ anh chắp tay cảm ơn ông trời đã phù hộ anh tai qua nạn khỏi.

Thấy anh chưa tỉnh lại, tranh thủ cùng nó về nhà soạn những thứ cần thiết của anh mang đến đây.

Trong phòng bệnh, chỉ còn lại cô trông chừng anh. Ba mẹ cô khi nãy cũng vừa gọi điện hỏi cô về tình trạng của anh.

Cô nói rằng anh không sao. Ba mẹ liền nói sẽ đáp máy bay về thăm anh. Không đi chơi, du lịch gì nữa.

Tay anh khẽ cử động. Mi mắt giật giật rồi mở ra. Hình ảnh anh thấy đầu tiên là cô ngồi cạnh anh. Mắt đảo quanh căn phòng, anh xác định chính mình gặp tai nạn được đưa đến bệnh viện.

- Anh tỉnh rồi hả? Có muốn uống một cốc nước không?

Cô vui mừng phát hiện anh đã tỉnh, vội mở miệng hỏi anh.

Nhưng anh yên lặng không đáp lời cô. 

- Anh giận tôi sao?

Giọng cô chùng xuống. 

-......

Anh không nói. Lòng cô lại khó chịu. Sự lạnh nhạt của anh đem đến cho cô cảm giác hụt hẫng. 

Thật sự muốn khóc ngay bây giờ.

- Tôi xin lỗi. Lời nói kia tôi không biết làm anh....

- Im miệng. Cút đi.

Chưa hoàn chỉnh câu nói lại bị anh quát. Nước mắt kìm nén nãy giờ không tự chủ rớt xuống trúng bàn tay anh.

- Hức...hức..

Cô nấc nghẹn. Bị anh lạnh nhạt thật sự không mấy dễ chịu chút nào.

Xin lỗi không tác dụng, còn bị anh đuổi cô liền đứng dậy muốn bỏ đi.

- Tiểu Như.

Tay anh giơ lên nắm tay cô lại, cô khóc anh đau. Nói là như thế nhưng anh vẫn muốn có cô bên cạnh, bất cứ giá nào cũng không muốn cô thuộc về kẻ khác.

- Gì?

Chùi hết nước mắt trên mặt, cô trống không nói.

- Cộc lốc vậy à?

Nắm chặt tay cô hơn. Bàn tay to lớn của anh phủ trọn bàn tay cô.

Cô cũng không rụt tay lại, để yên cho anh nắm. 

Bàn tay anh thật ấm nga.

- Quen rồi. Mà anh hết giận, hết buồn tôi rồi đúng chứ? 

- Chắc vậy. 

Khẽ đáp lại. 

- Ừ, vậy thì tốt quá. 

- Thật sự em không có cảm giác đối với tôi sao?

- Không biết, anh bị thương tim tôi như thắt lại. Anh lạnh nhạt liền có chút hụt hẫng. Anh quan tâm hơi vui trong lòng. Anh quấn lấy chính là là chán ghét. Lâu lâu bị anh hù doạ làm tim đập nhanh, mặt nóng ran bởi hành động biến thái của anh đó. Như vậy là cảm giác gì, nó rối như mớ bòng bong không xác định được.

Cô chớp đôi mắt ngây thơ hỏi anh.

- Chính là đối với tôi em cũng có cảm giác yêu thích, chán ghét lẫn lộn. Tóm lại, em đã rung động tôi.

Ánh mắt anh nồng đậm ý cười. Làm cô hoàn toàn không thể tin nổi bản thân mình như thế mà lại thích anh.

- Ôi mẹ ơi, doạ người hết mức doạ người rồi.

- Em yêu tôi chính là yêu tôi. Không cho phép chối bỏ. Bắt em ở cạnh tôi không được rời xa.

Anh bá đạo tuyên bố. Ngồi bật dậy nhanh quá khiến cho đầu bị đau. Chân mày chợt nhíu chặt lại.

Cô nhìn thấy, lớn tiếng quát.

- Ngốc này, mới tỉnh dậy đó.

- Tiểu Như, em hôn tôi thì không đau nữa.

Mặt không đỏ mà nói với cô một câu hết sức có duyên. 

- Lưu manh, có ai như anh không?

Đánh nhẹ vào bàn tay nắm tay mình. Mặt cô đỏ như tôm luộc, trống ngực đập thình thịch như muốn nổ tung.

Nếu cô lỡ yêu anh rồi.

Thì cô sẽ không ngần ngại mà đặt anh vào vị trí trong tim mình khoá chặt lại. Nhưng không dễ dãi mà hoàn toàn nghe theo anh đâu.

Mỉm cười ngọt ngào, cô khẽ nói.

- Tôi không ngốc mà dễ mắc bẫy tên lưu manh như anh.