Chồng Yêu Là Anh Rể

Chương 3: Chết vì em mất




* rầm* một lực đẩy lớn khiến cho cánh cửa gỗ gãy đôi bay ra hàng chục mét, một người cao to lạnh lùng khí chất đầy người dẫn theo một đám người mặc đồ đen bước vào.

« Ai dám động vào người phụ nữ của tôi...thì hôm nay người đó tới số rồi »

* WTF? Người phụ nữ của tôi? Anh ấy nói cái quái gì vậy? *cô ngơ ngác nhìn anh.

« khụ khụ...Ừ...ừm nhầm...em dâu của tôi » anh nhìn thấy cô ngơ ngác nhìn anh thì anh liền lấy tay giả vờ ho vội sửa lại câu nói của mình.

« Mấy người là ai? Tại sao lại đến đây phá đêm tân hông của vợ chồng chúng tôi? » tên bắt cóc tỏ vẻ khó chịu chỉ vào mặt anh.

« Vợ chồng? Tân hôn? » anh lạnh lùng nhìn tên đó bằng ánh mắt giết người cười nhạt.

« Đúng...đúng vậy » hắn ta run sợ lui về phía sau.

« Cô gái này...cô có phải vợ hắn không? »anh quay sang nhìn cô lạnh lùng hỏi.

« Không phải »

« Cô ấy nói không phải kìa bây giờ anh tính sao?...Mấy cậu biết trừng trị những kẻ nói dối rồi chứ » anh nhìn hắn rồi ra lệnh cho đàn em xử hắn, hắn bị lôi đến thì hoảng sợ gập đầu xin tha.

« Làm ơn tha cho tôi, lần sau tôi không dám nữa »

« Còn có lần sau? Đáng lẽ ra anh không nên động vào Hứa gia thì phải...xử » anh lạnh lùng đi đến chỗ hắn nâng cằm hắn bóp chặt lấy nó rồi cười nhạt hất nó ra rồi đứng lên đi đến cởi chói cho cô.

*Xoẹt* chiếc lưỡi của hắn bị cắt đứt khiến hắn không thể nói được gì, đau đớn muốn sờ cũng không sờ được.

« Tiện thể chặt đứt cánh tay động vào người nhị phu nhân của hắn » anh lạnh lùng quay sang nhìn đàn em, bọn họ nghe vậy liền chặt đứt cánh tay phải của hắn khiến hắn đã đau còn đau hơn.

Hắn tức giận phát điên cầm con dao dưới giày hất ngã đàn em của anh ra chạy đến đâm vào lưng anh khoét một đường lớn.

*Đoàng*anh đau đớn cố gắng cầm chiếc súng trong túi quần quay sang bắn vào đầu hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ rồi ngã vào người cô.

Cô thấy vậy hoảng sợ khóc mếu máo ôm chặt lấy anh.

« Người đâu mau gọi cấp cứu » tên đàn em nghe vậy hoảng sợ cuống cuồng gọi cấp cứu.

« Anh...huhu...anh ơi...chịu đau một chút...em sẽ gỡ nó ra... » cô ôm anh nhẹ nhàng cầm con dao rút thẳng nó ra rồi ném đi.

« A... » vì bị rút ra đột ngột anh đau đớn la lên đàn em thấy vậy cuống cuồng hoảng sợ ôm trầm lấy nhau sợ bị giết.

« Anh...anh không sao chứ? » cô nhìn anh đau đớn nước mắt nước mũi chảy ra như mưa, cô chùi nước mũi trên mặt chét vào người anh.

« Không sao...đừng khóc...em khóc trông xấu chết được » anh cười nhẹ lau nước mắt trên mặt cô rồi ngất lịm đi.

« mu...aaaaa...anh đừng có chết » thấy anh ngất lịm đi cô càng khóc lớn vỗ mạnh vào người anh khiến anh đau mà tỉnh dậy.

« Em mà vỗ nữa là anh chết thật đấy »

« Hahaha anh chưa chết... » cô vui vẻ nhìn anh.

« Làm sao dễ chết được...nhẹ nhàng chút đi anh muốn ngủ »anh thở dài nhìn cô rồi thiếp đi.

« Oaaaaa..anh đừng ngủ mà » cô càng khóc lớn...hơn nữa vô mạnh hơn nữa khiến anh bực mình cởi áo ra buộc chặt vết thương đứng lên đi về.

« Anh đi đâu vậy? » thấy anh đi ra ngoài cô ngơ ngác nhìn anh.

« Về nhà »

« Nhưng anh bị thương mà...sao về nhà được » cô vẫn ngây ngốc nhìn anh.

*Em còn biết anh bị thương mà còn đánh anh ư? Không chết vì đâm mà chết vì bị em đánh đấy! Sao mình lại có đứa em dâu như vậy trời?* anh thở dài đi lên xe, cô thấy vậy mới leo xuống giường chạy theo. « Chờ em với »