Chú À! Chia Tay Đi

Chương 1: Quá khứ




Đoành...đoành

"Cha.."

Giọng non nớt của đứa trẻ vang lên trong đêm tĩnh mịch.

Đoành

"Mẹ"

Giọng đứa bé gào thét lần thứ hai cùng với tiếng súng liên tục vang. Sương mù dày đặc gió từng đợt thổi bay những chiếc lá xào xạc thật đáng sợ.

Hình ảnh bọn ác quỷ kia chìa súng vào đầu cha mẹ cô nhe răng cười nham nhở. Người đàn ông đứng đầu bầy ra tay bắn không ngừng vào tim vào hai người đang bị trói rồi hung hăng đá họ mấy cước nở ra một nụ cười thoả mãn.

--7 năm sau--

"Đừng... Đừng giết họ."

""Thanh Thanh"

"Đừng giết tôi xin.. xin các người"

"Ngoan nào.. là chú đây"

Đôi mắt ngấn nước mắt của Thanh Thanh từ từ mở ra. Tay siết chặt vào thắt lưng của Đinh Mạc Ca.

"Sao chú ở phòng cháu?"

Không phải chú đang đi công tác sao?

Giọng nói run rẩy của Thanh Thanh khiến hắn bật cười.

"Cháu lại gặp ác mộng nữa à?" Hai ngón tay hắn nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rối của cô vuốt ve ôn nhu.

"Vâng.Quá khứ của cháu dường như rất đau khổ nhưng cháu không thể nào nhớ nổi. Có đúng là cha mẹ cháu chết vì gặp tai nạn không chú?"

Một giọt nước lăn dài trên má cô,tủi thân. Một câu hỏi luôn tồn tại trong đầu óc cô hơn mười năm qua "cô là ai"

Đinh Mạc Ca ôm cô vào lòng thật chặt,tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô dỗ dành.

"Nếu định mệnh muốn cháu quên nó đi tất nhiên là có chủ ý. Vì nó quá đau buồn nên nó là quá khứ,hiển nhiên nó sẽ không tồn tại ở tương lai của cháu. Hứa với chú đừng bao giờ cho phép cháu nhớ nó nữa. Được không? Cha mẹ cháu qua đời sớm nhưng cháu vẫn còn có chú. Đúng không"

"Vâng! Từ giờ cháu là Thanh Thanh, mãi mãi là Thanh Thanh của chú Đinh Mạc Ca" Thanh Thanh nở nụ cười rạng rỡ trông thật đáng yêu, đôi môi nở khẽ động màu son hồng bóng mọng đẹp như ánh ban mai khiến tim hắn nổi lên một tầng xao xuyến.

Đinh Mạc Ca kiềm chế không được vội vã nện bước chân ra ngoài.

Một lát sau cửa phòng hắn có tiếng đẩy cửa...

"Chú ơi!" Cái đầu nhỏ thò vào.."Cháu ngủ với chú nhé. Cháu sợ."

Đôi tay gõ bàn phím khẽ dừng, Đinh Mạc Ca ngẩng đầu lên "Vào đi"

Việc ngủ chung của hai người cũng không còn quá xa lạ.. và dần dần trở thành thói quen.