Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 1184




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1184

 

“Thím út à, tôi biết thím lớn tuổi, trên mặt mất đi collagen, hơn nữa còn thường xuyên túng dục quá độ, gì nhanh hơn so với người khác, nhưng thím không cần phải ghen tị với một cô gái phẫu thuật thẩm mỹ như Xuân Mạn nhà tôi, cô vẫn nên…

 

“Tô Noãn Tâm, cô câm miệng!”

 

“Thím út chắc chắn còn muốn tiếp tục chứ? Tôi còn rất nhiều câu nói đang chờ thím đó!

 

“…” Con chó kia! “Được rồi thím út, chúng ta vẫn không nên xé rách mặt, chúng ta là người một nhà, vẫn nên bảo trì mối quan hệ bên ngoài, nếu như thật sự ạ lần sau tôi đến nhà họ lệ, trực tiếp dỗi thím trước mặt ông nội, cô cảm thấy…. Cô có thể thắng tôi sao?”

 

“Tại sao tôi lại không thể? Dù sao thì tôi cũng là trưởng bối, cô nói với tôi như vậy chính là hành vi vô lễ!”

 

 

“Tô Noãn Tâm! Co quả thực là ngông cuồng đến cực điểm!”

 

“Hừa, là chú nhà tôi cho tôi ngông cuồng đó, cô không phục thì tìm chú ấy mà nói!”

 

Nói xong, Tô Noãn Tâm trực tiếp cúp điện thoại.

 

Hứa Bảo Châu đã quay xong cảnh quay cuối, đoàn làm phim đang đốt pháp hoa chúc mừng việc hoàn thành bộ phim.

 

Minh Dao tìm tới.

 

“Đàn chị! Ôm!”

 

Tô Noãn Tâm bế nó lên, xong lại buông xuống.

 

“Định mệnh… mới một thời gian không gặp mà Minh Dao đã nặng lên nhiều như vậy rồi”

 

Nhiếp Hạo ở phía sau vẻ mặt đầy kiêu ngạo nhíu mày nói: “Đó là do tôi nuôi tốt, không chỉ béo lên mà còn cao lên không ít”

 

Vẻ mặt Minh Dao đầy kinh ngạc nói: “Nhiếp Hạo, em cao lên thật sao? Vậy sao anh còn luôn gọi em là nấm lùn”

 

“Bởi vì em chính là nấm lùn, người đồng lứa với em đã cao tới ngực đàn chị của em rồi, em nhìn lại em xem, còn không lùn sao?”

 

Minh Dao tức đến mức đi qua đạp anh ta một phát.

 

“Nhiếp Hạo thúi, anh mới lùn!”

 

“Tôi một mét tám sáu, đủ tiêu chuẩn cao”

 

“Phi! Anh chính là đang tự luyến”

 

“Ừ, tôi thừa nhận.”

 

Bị chọc giận muốn chết!

 

Mỗi ngày đều bị tức đến quá sức.

 

Nhưng đến khi phải chia tay thì lại không nỡ.

 

“Đàn chị, chị tới đón em về nhà sao?”

 

“ừ”