Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 1259




Chương 1259

 

Rõ ràng trong quan hệ của hai người Tân Thiên nằm ở phía bị động còn Lâm Xuân Mạn là người chủ động.

 

Nhưng khán giả lại xem rất nhiệt tình.

 

Bởi vì giai đoạn yêu đương của mỗi cặp đôi đều không giống nhau.

 

Tân Thiên và Lâm Xuân Mạn xem như là loại hình chậm nhiệt.

 

Tuy nhiên, trong số các cặp đôi tham gia chương trình, Lệ Minh Viễn không phải là người cưng chiều bạn gái nhất.

 

Mà là Phí Dương.

 

Đàn Thiên Hương ở trong mắt anh ta chẳng khác nào nữ hoàng.

 

Cho dù ở bất cứ nơi đâu, Phí Dương đều cẩn thận chăm sóc Đàn Thiên Hương, y như đang thờ phụng bà hoàng.

 

Bất kể lúc nào, ở đâu… ánh mắt nhìn Đàn Thiên Hương đều nồng nàn tình cảm.

 

Dường như đó chính là báu vật mà anh ta vô cùng nâng niu.

 

Hầu hết khán giả nhìn thấy ánh mắt đó đều muốn nổi hết da gà.

 

Đúng là một người đàn ông thâm tình.

 

Ánh mắt kia lộ liễu đến trình độ nếu như không có Đàn Thiên Hương thì anh ta không thể sống nổi được.

 

Mà Đàn Thiên Hương lại là một người đẹp lạnh lùng.

 

Với ai cũng rất lạnh nhạt, chỉ có khi nhìn Phí Dương, trong mắt mới xuất hiện ánh sáng.

 

Trừ lúc bắt đầu bị Tô Noãn Tâm chọc cười một lần, từ đầu tới cuối cô ta đều chỉ cười to với một mình Phí Dương.

 

Không thể không nói hai người này cực kỳ xứng đôi.

 

Còn mọi thứ khác, họ đều cư xử như những cặp đôi đang yêu bình thường.

 

Hai người họ kết thúc hành trình biển Aegean, ngày thứ ba liền đến tháp Eiffel chụp hình lưu niệm với Tô Noãn Tâm và Lệ Minh Viễn.

 

Khắc tên họ lên ổ khóa tình yêu, rồi khóa hai ổ khóa lại với nhau.

 

Chương trình vẫn tiếp tục diễn ra, đủ loại hoạt động quái đản khiến khán giả xem xong cười vỡ bụng.

 

Các cô gái ngồi trên lưng bạn trai, yêu cầu mấy người đàn ông hít đất.

 

Hoặc là ôm bạn gái thi chạy.

 

Cặp đôi được bầu chọn nhiều nhất mỗi một trò chơi sẽ được nhận hai vé xem biểu diễn nhạc kịch tại nhà hát quốc tế.

 

Bởi vì biết Đàn Thiên Hương thích xem nhạc kịch nên Phí Dương gần như liều mạng hoàn thành những nhiệm vụ này.

 

Cuối cùng cũng thành công lấy được hạng nhất, dẫn Đàn Thiên Hương đến nhà hát quốc tế xem nhạc kịch.

 

Đàn Thiên Hương vô cùng vui vẻ.

 

Tô Noãn Tâm nhìn hai người họ đầy hâm mộ.

 

Lệ Minh Viễn hỏi cô: “Em cũng muốn xem nhạc kịch à?”

 

Tô Noãn Tâm lắc Em chỉ đột nhiên có một cảm ngộ về nhân sinh… Khi Thượng đế đóng lại một cánh cửa của ai sẽ mở ra một cánh cửa khác cho họ”

 

Lệ Minh Viễn hiểu.

 

Cuộc đời Đàn Thiên Hương mặc dù mất đi rất nhiều thứ.

 

Nhưng cũng nhận lại rất nhiều.

 

Ít nhất trước mắt cô ta nhìn rất hạnh phúc.

 

Chẳng qua lúc ngủ sẽ còn gặp ác mộng mà thôi.

 

Lệ Minh Viễn vỗ đầu Tô Nhan một cái: “Ngô Thu chuẩn bị sẵn sàng để tiếp quản Giải trí Đỉnh Phong bất cứ lúc nào”

 

“A? Muốn nuốt trọn bọn họ sao?”

 

“Ừ, thu mua trước khi phá sản”

 

“Oa! Thế chú trực tiếp thu mua giúp em à?”

 

“Ừ, dùng tiền của em đầu tư”

 

“Quá tốt! Vậy phòng làm việc Noãn Tâm cũng trực tiếp sáp nhập vào ạ?”

 

“Ừ, em đổi một cái tên khác đi”

 

“Tập đoàn giải trí Noãn Tâm thì sao?”

 

“Tùy em, đều có thể”

 

“Nhưng tên đó nghe không phóng khoáng lắm”

 

“Vậy em nghĩ một cái tên khác đi.”

 

“Chú à, hay là… chúng ta chọn một cái tên cho đứa trẻ sau này của mình đi, rồi dùng tên bé làm tên công ty luôn”

 

Lệ Minh Viễn không khỏi sửng sốt: “Em chắc chắn chứ?”

 

“Chắc chắn, chú nhớ dành thời gian suy nghĩ nhé, muốn một cái tên đẹp ấy”

 

Lệ Minh Viễn có hơi khó xử.

 

Đứa bé còn chưa xuất hiện đã phải lấy một cái tên.

 

Ai biết đó là nam hay nữ chứ?