Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 1277




Chương 1277

 

“Ờm… trước lúc em đến trường còn phải giúp mẹ làm việc trong nhà, cho gà ăn, cắt cỏ cho heo ăn… mùa hạ, trời sáng rất sớm, thì phải thức sớm”

 

Mẹ ơi, đứa trẻ nhỏ như vậy, đã bắt đầu làm công việc đồng áng rồi Sao.

 

Tô Noãn Tâm chớp mắt nói: “Vậy… không mệt sao?”

 

“Nhưng bố mẹ mệt hơn, bọn họ còn phải làm ruộng, mùa hạ còn phải cấy mạ… nhưng điều kiện trong nhà không tốt như vậy, em còn là con gái mà bố mẹ cũng cho em đi học… em đã rất mãn nguyện rồi, làm chút việc không có gì đâu.”

 

Tô Noãn Tâm chua xót xoa đầu cô bé nói: “Nhớ kỹ, mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi.”

 

Bé Anh gật đầu nói: “Vậy em không làm phiền anh chị nghỉ ngơi nữa, em về nhà trước đây… chị nếu như muốn cùng em đến trường, thì sáng ngày mai sáu giờ là phải thức dậy đó nha”

 

“Được, chị đặt báo thức.”

 

“Tạm biệt anh chị.”

 

Bé Anh vừa đi, Tô Noãn Tâm liền vây tay một cái thật lớn nói: “Quyết định rồi!”

 

Lệ Minh Viễn lãnh đạm nói: “Quyết định cái gì rồi?”

 

“Sau này em nhất định phải sinh một cô con gái.”

 

Khóe miệng Lệ Minh Viễn giật giật nói “Là nguyên nhân đó!”

 

“…. nguyên nhân đâu?”

 

“Bởi vì con gái ngoan ngoãn, thân thiết như chiếc áo bông, con trai chỉ biết giành đồ ăn vặt với con gái, đáng ghét, socola lúc chiều em cho Bé Anh liền bị em trai cô bé cướp đi rồi”

 

“Không liên quan đến con trai con gái, đó là vấn đề nuôi dạy”

 

“Nhưng em chính là thích con gái.”

 

“Vậy nếu sinh con trai thì sao?”

 

“Em cho vào lò nấu lại được không!”

 

“… em làm được thì làm”

 

“Haha, chú ơi mặt trăng ở nông thôn đúng là tròn quá đi” Tô Noãn Tâm tựa đầu vào vai của Lệ Minh Viễn nói.

 

Lệ Minh Viễn nhìn theo tầm nhìn của cô, cũng nhìn lên bầu trời đêm một cái.

 

“Ừm, rất tròn”

 

“Chú ơi, đợi sau này chúng ta già rồi… đến nông thôn dưỡng lão đi, mặc dù nông thôn nhiều muỗi, nhưng không khí tốt, trăng lại tròn nữa”

 

“Đến lúc đó, xây một căn nhà trệt ở dưới quê đủ để hai chúng ta ở thôi, là đủ rồi… không gì làm thì leo núi, trồng rau… cả cuộc đời cứ như vậy mà trôi qua.”

 

Nghe cô nhóc ở bên tai lẩm bẩm, Lệ Minh Viễn bất giác tưởng tượng đến cảnh tượng đó.

 

Cảnh tượng mà một cụ già cùng với một bà lão… dìu nhau đi ngắm hoàng hôn.

 

Đáy lòng, đột nhiên có chút thê lương kỳ lạ.

 

Cô nhóc ở trong tim anh, mãi mãi chính là cô nhóc… cho dù sau này già đến tám mươi tuổi thì vẫn vậy.

 

Ánh mắt anh nhẹ nhàng, xoa vào cái đầu đang tựa vào vai mình: “Không muốn sau này cứ sống tốt ở hiện tại… lân này sau khi trở về, sau này vẫn còn nơi muốn đi, anh đều sẽ đi cùng em”

 

“Haha, chú cũng thích đi du lịch rồi, đúng không?”

 

Lệ Minh Viễn không nói, tính là âm thâm thừa nhận rồi.

 

Nhưng, không đúng.

 

Anh chỉ là thích cùng cô đi chơi thôi.

 

Nhìn dáng vẻ lúc nào cũng vui vẻ của cô… chỉ có ở bên ngoài, nơi phong cảnh rất đẹp, thì trên mặt cô mới lộ ra vẻ mặt mãn nguyện.