Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 341




Chương 341: Anh già à?

Cô không cần ở trong đoàn làm phim với thời khắc nào cũng phải luôn nhớ lời thoại, khiến cho thần kinh căng thẳng.

Vào lúc này, Tô Noãn Tâm đang ở trong trạng thái đặc biệt thoải mái.

Tại bàn ăn, Lệ Minh Viễn thấy rằng cô nhóc đã nhìn chằm chằm vào mình.

Anh không khỏi giương mắt quét về phía cô: “Cái gì? Trên mặt anh có dính bẩn à?” Chỉ nghe cô bé nói với vẻ mặt khó tin: “Sao chú không béo lên nhỉ? Đúng là không tốt mà!”

“Tại sao anh phải tăng cân?”

“Mỗi ngày đều ăn đồ của mẹ em nấu cho anh… Không phải nên tăng cân sao?”

Cuối cùng thì Lệ Minh Viễn cũng hiểu ra, nhẹ giọng nói: “Ở nhà có phòng tập thể dục, công ty cũng có phòng tập thể dục.”

“Vậy chú à, ngày nào chú cũng ăn không ít đồ của mẹ em nấu, sau đó đều đi tập thể dục để không phải béo lên sao?”

Lệ Minh Viễn tức giận nói: “Em muốn anh béo à?”

“Đúng vậy! Chú béo lên, thân thể lại tròn tròn!”

Nếu vậy thì có thể bị kéo xuống được rồi, không phải lúc nào cũng tự cao như một vị thần.

Nếu không thì mỗi lần nhìn thấy đều bị loá mắt.

Hôm nay cô đã bị anh khiến cho mê mẩn đến mức trong lòng không nhịn được mà ngứa ngáy… hôn anh một cái.

Tô Noãn Tâm cảm thấy nếu cứ như vậy, ở chung lâu ngày, sợ rằng mình lại bị dáng vẻ của chú khiến cho đầu óc trở nên choáng vàng, lại làm ra chuyện gì khác.

Lệ Minh Viễn lãnh đạm nói: “Thân thể của anh vốn đã rất tốt, cũng không cần tốt hơn”

“Đúng vậy, vì quá tốt nên đôi khi em cảm thấy anh không phải là người”

Lệ Minh Viễn không nói, mà là lẳng lặng liếc nhìn Tô Ngọc Mỹ.

Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Noãn Tâm bị một đũa gõ lên đầu.

“A… Mẹ, sao mẹ lại đánh con!” Tô Noãn Tâm ôm đầu với vẻ mặt đau khổ.

“Lúc ăn cơm mà con cũng không quản lý được miệng của mình! Đã lâu rồi không gặp Minh Viễn mà không hỏi một hai câu quan tâm đã nói Minh Viễn không phải người! Có ai là vợ chưa cưới như con sao?”

Lệ Minh Viễn cảm thấy bữa cơm này rất ngon.

Giữa hai hàng lông mày, bất giác mềm đi rất nhiều và anh cười tràn ngập trong mắt anh.

Tô Noãn Tâm cong môi nói: “Mẹ… Con đầu có nói chứ không phải người, sao bỗng dưng con lại nói chứ không phải là người chứ!

Ý con là anh ấy trong quá ưa nhìn… đẹp trai đến nỗi không giống người, cứ như thần tiên thôi mà”

“Như vậy cũng không thể nói Minh Viễn không phải là người. Trong đầu cứ nghĩ linh tinh suốt ngày, mẹ thấy con quay phim đến nỗi ngốc rồi đấy!”

Tô Noãn Tâm bĩu môi nhìn Lệ Minh Viễn nói: “Chú, chú còn cười à… Không giải thích giúp em một lời, chú làm chồng chưa cưới như thế sao!”

Lệ Minh Viễn nhướng mày nói: “Anh nghĩ là dì Tô dạy đúng.”

Chết tiệt!

Đó là mẹ của cô hay mẹ của anh? Bây giờ cô cảm thấy anh và mẹ cô lại giống mẹ con hơn đấy!

Và cô như một cô con dâu bị khinh bỉ khi về nhà chồng vậy.

May mắn thay, thím Lý đã xuất hiện với một nụ cười: “Cậu chủ, cậu đừng bắt nạt Noãn Tâm nữa. Đó là cách nói của những người thanh niên thôi.

Lý Mạnh và em họ của nó cũng thích nói những điều mà cả tôi và mẹ cô ấy không hiểu.”

Tô Noãn Tâm lập tức nói: “Đúng rồi, mẹ của cháu lớn tuổi rồi không theo kịp tốc độ của lớp trẻ chúng cháu. Chú à, chú cũng già sao… Em không tin là chú không hiểu ý em!”

Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Noãn Tâm suýt nữa bị một chiếc đũa khác gõ lên đầu, nhưng may mắn thay cô đã trốn kịp.

Cô cười tủm tỉm nhìn về phía mẹ cô đang trừng mắt nhìn: “Mẹ à, mẹ đánh không trúng”

Tô Ngọc Mỹ cười mắng: “Đi ra ngoài một chuyến rồi trở về đã học được cách tránh… Nói ai già?”

“Hì hì… Nói chú già, mẹ còn trẻ trung lắm! Đi ra ngoài người khác còn nghĩ rằng mẹ chỉ mới trải qua ba mươi mốt mùa xuân”

Sau khi cơ thể của Tô Ngọc Mỹ dần hồi phục, làn da của bà cũng được cải thiện.

Bà vốn có cơ địa tốt khi còn trẻ, sau khi điều dưỡng thân thể từ từ tốt hơn thì thân hình cũng trở nên rõ ràng hơn, không còn dáng vẻ ốm yếu như trước đây nữa.

Tô Noãn Tâm vừa dứt lời đã thấy Lệ Minh Viễn ở bên cạnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng nói: “Anh già à?”