Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 374




Chương 374: Một đám người cầm thú! Chẳng lẽ tối qua không có ai kéo mình lại sao?

Lần đầu tiên của Tô Noãn Tâm và Lệ Minh Viễn, cô bị ngất xỉu. Lần thứ hai của Tô Noãn Tâm và Lệ Minh Viễn, cô lại ngất xỉu tiếp…

Chỉ có điều lần này khác với lần trước, lần trước lúc xong việc, Lệ Minh Viễn cũng ngủ thiếp đi, đến tận lúc tỉnh lại mới nhìn thấy người phụ nữ đầu tiên anh thân mật trong đời trông như thế nào.

Đối với Lệ Minh Viễn mà nói thì trải nghiệm lần này khác hoàn toàn so với lần trước… lần này cô nhóc của anh đã say khướt rồi, nhưng anh vẫn rất tỉnh táo. Thật ra lúc xong việc anh cũng thấy hơi phiền muộn… nhưng lại không hối  hận một chút nào.  Chẳng phải tất cả đều là do cô nhóc này tự chuốc lấy sao… anh cũng đâu phải lợi dụng.

Nhưng cúi đầu nhìn gương mặt vẫn còn in vệt nước mắt của cô nhóc đang vùi đầu vào lòng anh ngủ thiếp đi… thì cuối cùng Lệ Minh Viễn lại mềm lòng.

Anh đứng dậy thu dọn mọi thứ xung quanh xong rồi mới lên giường ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng đêm mờ ảo… anh ngắm nhìn cô rất lâu, rất lâu. Tô Noãn Tâm. Từ nay về sau… cô chỉ có thể thuộc về anh thôi. Anh sẽ không để cô rời đi nữa. Sáng sớm hôm sau, Tô Noãn Tâm bị cơn đau đầu đánh thức.

Cô mang vẻ mặt vô cùng khổ sở ngồi trên giường vò đầu bứt tai, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một vài ký ức không rõ ràng.

Cô bất ngờ bật dậy nhảy từ trên giường xuống dưới đất… sắc mặt tái mét, suýt nữa thì sụp đổ ngã quỵ xuống đất ôm đầu gào thét. Ôi trời đất ơi! Hình như tối hôm qua cô say rượu, thú tính bộc phát nên cứ thể bổ nhào vào người chú như hổ đói.

Tô Noãn Tâm quay người nhìn cảnh tượng lộn xộn trên giường… lúc này cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi!

Rất rõ ràng. Cô và anh đã làm rồi! Làm thật rồi! Ôi mẹ ơi… sấm sét ở đâu, mau đến đánh chết cô đi! Tô Noãn Tâm, cô không còn là con người nữa rồi! Sao một con người tầm thường như cô lại có thể làm ra trò bỉ ổi như vậy với người đàn ông kiêu căng, ngạo mạn như chú được chứ?

Bình thường lén lút mơ tưởng đến thì thôi đi, cmn bây giờ cô còn dám đè người ta thật nữa chứ…

“Bốp” một tiếng, Tô Noãn Tâm thẳng tay tát vào mặt mình một cái! Haiz… đau chết mất! “Tô Noãn Tâm, em điên rồi à?” Đột nhiên, giọng nói của Lệ Minh Viễn vang lên ở ngoài cửa.

Tô Noãn Tâm vô thức không dám nhìn thẳng vào mặt anh, mà chỉ vội vàng bổ nhào lên giường.

“Chú, chú đi ra ngoài đi… em vẫn chưa muốn dậy”

Lệ Minh Viễn nhướng mày nói: “Anh phải đến công ty đây, em mau dậy ăn cơm đi…”

“Chú, chú mau đi đi… Bây giờ em không còn mặt mũi nào nhìn chú nữa… chú đi đi.”

Lệ Minh Viễn nghe cô nói vậy thì không kìm được cười khẩy rồi nói: “Coi như em cũng có chút lương tâm đấy, may là chưa quên tối qua mình đã làm những gì!” Tô Noãn Tâm Lúc đầu vào trong chăn, suýt nữa thì khóc không thành tiếng.  Chú xấu xa, thế mà lại dám nói thẳng như vậy… Tưởng cô không biết xấu hổ sao?

“Chú, chú mau đi đi…” Cầu xin chú mau đi đi, được không hả?

Sao tên tội phạm phạm tội trong lúc bốc đồng, sau khi tỉnh táo lại còn không biết xấu hổ mà đối mặt với đương sự chứ?

Lệ Minh Viễn biết cô nhóc này xấu hổ nên cũng không cố ý làm khó cô nữa.

Mà chỉ chu đáo dặn dò: “Dậy ăn cơm sớm đi, chút nữa anh bảo tài xế đưa em đến trường”

“Em biết rồi… chú mau đi đi.”

“Ha… dùng xong rồi muốn vứt đi sao?”

“Không phải vậy… Chú yên tâm đi, sau này hai chúng ta hòa nhau rồi… em sẽ không lối chuyện trước đây em cứu chú ra để nói nữa đâu.”

Hòa rồi? Sao có thể như thế được? Cả đời này cũng không thể như thế được.

Thế nhưng Lệ Minh Viễn vẫn rất phối hợp nói: “Tô Noãn Tâm, tốt nhất là em nói được làm được”

“Em biết rồi.” Lệ Minh Viễn đứng ở cửa phòng ngủ, anh nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô nhóc đang lăn lộn trên giường rồi bất giác nở nụ cười.

Sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay rồi mới quay người đi xuống lầu. Tô Noãn Tâm nghe tiếng bước chân ngày càng xa dần thì mới dám ngồi dậy.

Cô dùng lực túm lấy một góc chăn bông rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Một đám người cầm thú! Chẳng lẽ tối qua không có ai kéo mình lại sao?” Cứ để cô làm bừa như thế sao?