Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 779




Chương 779

“Được rồi, tôi đã học được cách làm rồi, nếu ảnh để Nhiếp còn muốn ăn thì sau này tôi sẽ nấu cho anh”

“Không cần, ăn nữa cũng không phải là hương vị năm đó. Năm đó sắp chết đói, đó là món ngon nhất trần gian”

“Được rồi.”

“Nhưng… Cảm ơn cô “Anh khách sáo cái gì, mấy cái bánh bột ngô thôi, không đáng là bao. Sức khỏe của ảnh đế Nhiếp sao rồi?”

“Đang dưỡng bệnh, không có vấn đề lớn.

“Vậy là tốt rồi, anh tính khi nào về đoàn làm phim? Anh bị ốm, đoàn làm phim đã đình công rồi.”

“Dưỡng bệnh một tuần là đủ.

“Vậy thì còn được, không quá lâu.

Minh Dao yên lặng nhìn anh: “Anh bị ốm mà không ai tới thăm anh à? Phòng bệnh này vắng tanh “Không. Chẳng lẽ em muốn ở lại với tôi?” Chung quy tôi còn bị thương vì em cơ mà. Mấy ngày không gặp, cô nhóc này lại tinh ranh hơn nhiều.

Minh Dao kinh ngạc. Cô còn tưởng Nhiếp Hạo thế thảm như vậy thì sẽ không quan tâm tới mình nữa chứ, không ngờ lại chủ động kêu mình ở lại với anh ấy. Cô bé yên lặng nhìn Tô Noãn Tâm: “Sư tỷ, được không?”

“Nếu em thích thì đương nhiên là được. Chị tôn trọng ý kiến của em.

“Vậy thì em muốn ở lại.

“Vậy thì ở lại. Nhưng đến tối thì sao? Em cũng ở đây luôn hả? Hay là chị kêu người tới đón em về nhà?” Minh Dao nhìn Nhiếp Hạo: “Buổi tối anh có chán không?”

“Có, buổi tối cực kỳ chán.

“Vậy thì em ở lại đây nhé? Có thể thêm cái giường ngủ không?”

“Phòng bệnh VIP, đương nhiên là được.

“Sư tỷ, em ở lại đây.

“Ừ, buổi tối chị sẽ kêu người mang đồ tắm giặt tới cho em.”

Nhiếp Hạo thản nhiên nói: “Không cần, tôi mua cho con bé là được.

“Có tiện không?”

“Thời đại này thì có gì mà bất tiện? Về nhà với chú của cô đi.

“Ảnh đế Nhiếp lại trêu ghẹo tôi rồi.”

“Tôi chỉ có chút sở thích đó thôi. Đi đi, để cô nhóc này ở lại đây, tôi sẽ chăm nó.”

“Được rồi, Minh Dao nhớ làm bạn với ảnh để Nhiếp, đừng nghịch ngợm gây sự đấy nhé.

Minh Dao thè lưỡi: “Em mới không đâu.

Sau khi Tô Noãn Tâm rời đi, có bác sĩ và y tá tiến vào thay thuốc cho anh. Thấy một cô bé xinh đẹp trong phòng bệnh, bác sĩ không nhịn được hỏi: “Ái chà, con gái nhà ai vậy? Xinh đẹp quá.”

Y tá cũng phụ họa: “Tôi còn chưa từng thấy cô bé nào xinh đẹp thế này đâu. Thật đẹp.

Nhiếp Hạo nhướng mày: “Nhà tôi.”

Bác sĩ và y tá hoảng sợ, không dám nói tiếp. Má ơi, không ngờ ảnh đế Nhiếp lại có một đứa con gái lớn cỡ này rồi! Bệnh viện không được phép lan truyền tin đồn của người bệnh, họ xem như không nghe thấy thì tốt hơn.

Sau đó nghe thấy cô bé tức giận nói: “Anh mới không phải là bố em! Bố em là Lục Viễn Phương!”

Lục Viễn Phương? Người cầm quyền nhà họ Lục, một trong bốn gia tộc lớn ư? Trời ạ, chẳng phải Lục Viễn Phương chỉ có một đứa con trai thôi sao? Không ngờ vẫn còn có một đứa con gái, đây là con gái riêng sao? Còn đáng khiếp sợ hơn cả chuyện vừa rồi.

Bác sĩ và y tả đều hận mình không bị điếc. Họ không nghe thấy gì hết, xin đừng nói nữa! Biết quá nhiều mà không quản được miệng mình, tám chuyện với người ta thì sẽ rước lấy phiền toái cho mình!

Nhiếp Hạo tức giận nói: “Em là con gái của Lục Viễn Phương, Lục Viễn Phương dám đón em về nhà họ Lục sao?”

“Thế em là con gái của anh, anh dám đăng facebook tuyên bố không?”