Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 785




Chương 785: Không hổ là cô vợ nuông chiều của tổng giám đốc bá đạo

Lệ Minh Viễn ừ một tiếng: “Chuẩn bị nước trái cây với đồ ăn vặt bưng xuống để cô ấy giết thời gian, nhân tiện hỏi thăm xem buổi trưa cô ấy muốn ăn cơm chung không, nếu không ăn, buổi chiều buồn ngủ có thể lên đây ngủ trưa

Lý Mạnh cười tủm tỉm nói: “Vâng, tôi đi làm ngay”

Lệ Minh Viễn thản nhiên ừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu làm việc.

Văn phòng tài vụ tầng mười tám, vừa rồi bà chủ tương lai của tập đoàn Quốc Doanh xuất hiện, các nhân viên trong văn phòng không nhịn được bắt đầu tám chuyện với nhau. Không lâu sau, thư ký Lý bỗng mang theo một đống đồ xuống dưới, nào là đồ ăn vặt, còn có nước trái cây ép, mọi người tỏ vẻ đang yên đang lành làm việc mà lại bị tổng giám đốc của mình nhét cơm chó. Không hổ là cô vợ nó nuông chiều của tổng giám đốc trên facebook, nào là tặng siêu xe, tặng châu báu này nọ, tới công ty một chuyến không gặp anh ấy mà còn kêu thư ký Lý đích thân đưa đồ ăn thức uống xuống dưới cho cô vợ nhỏ. Quả thực là quá ngược đãi đám FA với không phải FA như họ.

Văn phòng tổng giám đốc tài vụ, Tô Ngọc Mỹ đang hưởng thụ con gái bóp vai. Lý Mạnh gõ cửa vào phòng.

“Giám đốc Tô, cô Tô, tổng giám đốc kêu tôi đưa ít đồ ăn vặt cho cô Tô để giết thời gian.

Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười: “Mẹ, công ty của mẹ lan truyền tin tức nhanh vậy à? Con mới tới không lâu mà chú đã biết rồi.”

Tô Ngọc Mỹ liếc nhìn cô: “Theo lý mà nói thì con nên đi tìm Minh Viễn trước rồi hẵng tới gặp mẹ

Lý Mạnh cười nói: “Không sao, tổng giám đốc cũng đang bận việc, chắc là không có thời gian làm bạn với cô Tô đầu. Gần đây lượng công việc của phòng tài vụ không nhiều, vừa lúc giám đốc Tô có thể làm bạn với cô Tô, xin phép đi dạo phố cũng không sao “Không được, cũng không thiếu thứ gì, ở lại công ty đi, lỡ có việc khẩn cấp gì thì còn có người ở đây “Giám đốc Tô thật chuyên nghiệp. Đúng rồi cô Tô, tổng giám đốc kêu tôi hỏi cô trưa nay có cùng ăn cơm không?”

“Buổi trưa tôi muốn cùng mẹ ra ngoài ăn trưa. Nếu chú rảnh thì có thể đi cùng.”

“Vâng, tôi sẽ đi báo cáo với tổng giám đốc. Tổng giám đốc còn nói nếu buổi chiều cô Tô buồn ngủ thì có thể lên lầu ngủ.

“Không đâu, chiều tôi muốn về nhà hầm canh cho chú uống”

Lý Mạnh gật đầu cười nói: “Vâng, vậy thì tôi không quấy rầy cô với giám đốc Tô nữa.”

“Thư ký Lý vất vả.

Sau khi Lý Mạnh rời đi, Tô Noãn Tâm lấy một gói snack trong túi nilon xé vỏ, vừa ăn vừa cười ngây ngô: “Chú tốt quá.”

Tô Ngọc Mỹ tức giận nói: “Mẹ nói cho con biết, sau này không có việc gì đừng chạy tới chỗ mẹ.”

“Sao vậy mẹ? Vừa rồi còn bình thường mà, sao tự nhiên lại đuổi con?”

“Mẹ đều già rồi mà còn bị các con thồn cơm chó, các con thấy có hợp lý không?”

“Ha ha ha, con cứ thích cho mẹ ăn cơm chó đấy, ai bảo mẹ không tìm người yêu, chẳng lẽ định sống một mình cả đời?”

“Có vấn đề à?”

“Mà mẹ này, có phải gần đây mẹ thường xuyên tới thẩm mỹ viện không? Sao con thấy da mẹ đẹp hơn nhiều.”

“Không thường xuyên lắm, chỉ thỉnh thoảng thôi. Hồi trước Minh Viễn kêu thư lý Lý tặng mẹ một tấm thẻ thẩm mỹ viện, nạp không ít tiền, không đi thì lãng phí, cuối tuần mẹ hẹn đồng nghiệp đi mấy lần.