Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 793




Chương 793: Phu nhân có phải nhận nhầm người không?

Lương Khải Phong gật đầu nói: “Tôi cũng thường xuyên tập gym, hiểu được. Nhưng giám đốc Tô không mập, có thể vận động ở mức phù hợp, nhưng không cần ăn uống điều độ.

Tô Ngọc Mỹ lúng túng nói: “Tôi không giảm béo.”

“Ừ, cô không giảm.

Tô Noãn Tâm suýt nữa cười thành tiếng. Lương Khải Phong có vẻ hơi ngoài lạnh trong nóng. Tô Ngọc Mỹ cũng hơi ngượng ngùng. Đồ ăn còn chưa được bưng lên, để hóa giải bầu không khí xấu hổ, Lương Khải Phong bắt đầu nhắc tới chuyện công việc.

Cũng vậy mà Tô Ngọc Mỹ nói nhiều hơn, người hỏi người đáp, bầu không khí rất hài hòa. Tô Noãn Tâm ngoan ngoãn ngồi yên uống nước trái cây, thỉnh thoảng lại nhắn tin cho chủ nhà mình báo cáo tình huống bên này. Lệ Minh Viễn cũng đang ăn trưa, thỉnh thoảng xem tin nhắn của cô nhóc, khỏe mỗi cong lên.

Buổi trưa trôi qua rất nhanh. Trong nhà hàng, Tô Ngọc Mỹ và Lương Khải Phong trò chuyện vui vẻ. Tô Noãn Tâm vừa ăn cơm vừa mừng thầm, Lương Khải Phong thật giỏi ăn nói, không hổ là làm tiêu thụ, bên cạnh mẹ cô thiếu một người như vậy. Con cái hai bên đều trưởng thành, không cần bận tâm.

Cô đang mừng thầm thì nghe thấy một giọng nữ chen vào: “Ái chà, hèn chi tôi còn thấy quen mắt, Tô Ngọc Mỹ, cô không thông đồng được với Minh Đức nhà tôi nên bây giờ đi thông đồng với người đàn ông khác hả? Đúng là làm tiểu tam hồ ly tinh một lần thì cả đời chỉ có thể làm nghề này.”

Dứt lời, ba người trên bàn cơm đều thay đổi sắc mặt. Tô Noãn Tâm đột nhiên cảm thấy bất an. Sắc mặt Tô Ngọc Mỹ trắng bệch. Lương Khải Phong đực mặt ra: “Phu nhân có phải nhầm người không?”

Bà Cố cười lạnh nói: “Cô ta có hóa thành tro tôi cũng biết. Anh gì ơi, tôi tốt bụng nhắc nhở anh, đây là tiểu tam của chồng tôi hồi trẻ, đứa con gái bên cạnh cô ta là đứa bé sinh ra khi cô ta làm tiểu tam. Cuối cùng vẫn bận tâm Lệ Minh Viễn nên không dám tiếp tục kêu con hoang.

Lương Khải Phong vẻ mặt khó lường nhìn Tô Ngọc Mỹ và Tô Noãn Tâm, không nói gì. Tô Ngọc Mỹ nhíu mày: “Bà Cổ, chuyện của tôi với Cổ Minh Đức đã sớm là quá khứ, tôi đã bảo Noãn Tâm nhà tôi sẽ không quấy rầy cuộc sống của nhà bà, tại sao bà còn không chịu tha cho chúng tôi?”

Lương Khải Phong kinh ngạc hỏi: “Bà ta nói thật à?” Tô Noãn Tâm vội giải thích: “Chú Lương, chủ đừng nghe bà ta nói hươu nói vượn.

Bà Cố cười lạnh: “Tôi có nói hươu nói vượn hay không, chẳng lẽ các cô còn không tự biết?”

Tô Noãn Tâm sắp tức điên rồi. Mẹ cô với Lương Khải Phong đang trò chuyện hợp ý, cứ tiếp tục như thế thì không chừng sẽ tìm được bạn đời, nhưng nửa đường lại xông ra một kẻ phá đám. Giọng nói của cô trở nên lạnh lùng: “Bà Cổ còn chưa nhớ bài học cũ hả? Quên Cổ Thiên Linh đã quỳ trước giường bệnh của mẹ tôi nói xin lỗi như thế nào rồi à?”

Sắc mặt bà Cổ trắng bệch: “Tô Noãn Tâm, tôi chỉ trần thuật lại sự thật mà thôi, cho dù Lệ Minh Viễn ở đây thì cũng không thể trách tội tôi.”

Bà Cổ vốn không dám trêu chọc hai mẹ con này, nhưng bà ta ngồi ở bàn ăn gần đó nhìn bên này thật lâu, Tô Ngọc Mỹ gần đây trở nên trẻ trung xinh đẹp cứ như biển thành một người khác.