Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 799




Chương 799

“Đánh hay lắm! Mụ ta đáng ăn đòn! Để ông xem Cố Minh Đức dám nói gì! Lát nữa cháu nhìn cho kỹ, cháu gái của ông đây có thể làm càn, có thể coi trời bằng vung! Sau này gặp chuyện như vậy thì cháu đừng sợ, cứ đánh là được! Xảy ra chuyện gì ông sẽ gánh vác giúp cháu!”

Tô Noãn Tâm cảm động nói: “Ông tốt quá.”

Lệ Minh Viễn nhíu mày nói: “Đừng nghe ông lão này nói. Ông ấy sống không được bao lâu nữa, nếu chiều em đến mức coi trời bằng vung, cả ngày đi gây chuyện thị phi khắp nơi thì ông ấy cũng không thể bảo vệ em được mấy năm

Nghe vậy, ông Ngô trợn trắng mắt: “Thằng nhóc, cậu đang trù ẻo lão già này đấy hả?”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi, ông đừng dạy hư cô nhóc nhà cháu, cô nhóc bản tính lương thiện, biết rõ sai trái, sẽ không làm bậy lung tung, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị người ta ức hiếp. Giống như hôm nay, bị bắt nạt thì mình cứ đánh trả ngay lập tức. Cách làm này không sai.

“Chú, em biết, cho nên vừa rồi chủ không trách em là vì cảm thấy em làm đúng, phải không?”

Cô còn tưởng chủ nhà mình chiều mình nên không so đo, bây giờ mới biết trong mắt chủ, mình không hề có lỗi. Cảm giác này còn sung sướng hơn cả được chú cưng chiều vô điều kiện. Bởi vì hành động mà ngay cả mẹ ruột cũng không tán thành lại được chú tán thành. Cảm giác này thật tốt.

Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Ừ, em không sai, nhưng lần sau không được bị thương, không thì em sẽ sai.”

“Cái gì? Còn bị thương hả? Bị chỗ nào?” Ông Ngô bị dời lực chú ý.

Tô Noãn Tâm thè lưỡi, giơ tay cho ông ấy xem: “Vết thương nhẹ thôi, chẳng qua là hơi sưng, chú đã thổi cho cháu, cháu không thấy đau mấy.”

Chú thổi cho cháu… ông Ngô cạn lời. Ông còn tưởng một người yêu thương con gái như Kỷ Vân Tiêu nếu biết con gái mình chịu thiệt thòi thì chắc chắn sẽ làm to chuyện.

Mỗi lần đối mặt với Tô Noãn Tâm, ông đều bất giác đứng từ góc nhìn của đứa cháu trai tội nghiệp của mình, suy nghĩ thay cô nhóc, cứ muốn thay mặt Kỷ Vân Tiêu làm gì đó cho cô nhóc, nhưng mỗi lần không tới lượt ông phát huy thì thằng nhóc Lệ Minh Viễn đã làm xong hết rồi. Được rồi, ông vẫn nên đi tìm Cổ Minh Đức trút giận thì tốt hơn.

Thấy ông Ngô không nói một lời đi về phía cổng bệnh viện, Tô Noãn Tâm và Lệ Minh Viễn vội đuổi theo. Tô Noãn Tâm khó hiểu: “Ông nội bị sao vậy?”

Lệ Minh Viễn cười khẽ: “Bị thồn cơm chó.

“Phụt! Chính ông ấy không tìm bạn già, đáng đời bị ăn cơm chó “

“Nói nhỏ thôi, ông ấy mà nghe được sẽ mắng em đấy” Tô Noãn Tâm thè lưỡi nói: “Vậy thì em sẽ mắng lại! Ở đoàn làm phim em thường xuyên tranh cãi với ông nội, người khác đều không dám, chỉ có mình em dám, mỗi lần đều chặn họng ông nội chỉ có thể giương mắt nhìn.

Tưởng tượng hình ảnh đó, Lệ Minh Viễn lại buồn cười. Có lẽ ông Ngô đều nghẹn khuất chết, thích mắng người, rồng người khác, xấu tính, chuyên chặn họng người ta, đến khi già lại bị chặn họng. Bảo ứng luôn tới một cách bất ngờ, khiến người ta trở tay không kịp.

Trong bệnh viện, người nhà họ Cổ đều nhìn bác sĩ sát trùng rồi bôi thuốc lên vết thương cho bà Cổ. Bà Cổ đau đớn kêu la, đồng thời còn không ngừng mắng Tô Noãn Tâm: “Con tiện nhân đó dám đánh tôi! Cổ Minh Đức, lần này ông mà còn dễ dàng tha cho nó, tôi sẽ không tha cho ông đầu!”