Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 812




Chương 812: Nếu anh mà chết trước em, em sẽ cho người đào mộ anh lên, anh có thể thử xem!

Bà ta cũng biết nó sẽ tới sao?

Bà ta cũng sẽ muốn giết chết nó giống như tối hôm trước sao?

Còn cả Nhiếp Hạo nói chuyện không giữ lời nữa.

Nói xong chỉ che chở nó đúng một lần… Nhìn xem, tốc độ nó che chở nó nhanh biết bao nhiêu.

Giống như là hành động theo bản năng.

Minh Dao nằm ở trong chăn, đắc ý nghĩ như vậy…

Không hề có chút bối rối nào.

Ngay sau đó cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.

Một mình Kỷ Vân Như đi giày cao gót, vênh váo hung hãng đi vào/

Vẫn là bộ trang phục cũ kia.

Kiểu sườn xám cũ, trên thêu hình hoa văn tinh xảo. khăn choàng lông tơ cao cấp khoác ở trên tay….

Dáng người xinh đẹp, dưới sự trợ giúp của sườn xám càng trở nên uyển chuyển.

Cả người đều lộ ra hương vị vô cùng tao nhã.

Nhiếp Hạo chỉ cần nhìn một cái, ánh mắt đã trở nên ngây dại…

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì, khỏe môi anh ta cong lên nụ cười trào phúng.

Kỷ Tuyết Vũ dẫm giày cao gon đi vào trong phòng bệnh, mấy vệ sĩ nữa của bà ta đứng ở bên ngoài cửa, còn chu đáo đóng cửa lại.

“Đã khá hơn chút gì chưa?” Kỷ Vân Như nhìn Nhiếp Hạo đang tựa ngửa người ở trên giường bệnh, hỏi.

“Đến thăm anh?”

“Chứ còn gì nữa?”

“Đánh một cái tát rồi cho một viên kẹo… Là phương thức huấn luyện chó của em sao?”

“Anh có ý kiến gì?”

“Không thể có ?”

“Nhớ kỹ, anh chỉ là một con chó mà em nuôi thôi, anh không có tư cách có ý kiến với em! Những cái kia chỉ là sự trừng phạt đối với việc anh không nghe lời!”

“Sau đó thì sao? Anh chỉ là một con chó, cần gì em phải đến thăm?”

“Em muốn tới thì tới… Đây là quyền hạn của em, anh không có tư cách từ chối.”

Lạc Vân Thường nhìn bộ dạng trào phúng của anh ta thì không thể nhịn được nữa, đi lên cho anh ta một cái tát. Minh Dao ở trong chăn nghe thấy âm thanh thì run lên một phát.

Nhiếp Hạo bị tát lệch mặt sang một bên, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn không chút thay đổi.

Ý trào phúng vẫn rõ ràng mười mươi.

Cũng không quên nhẹ nhàng vỗ về Minh Dao đang ở trong chăn, trấn an Minh Dao.

“Nhiếp Hạo! Ăn đòn như vậy rất thoải mái sao?”

“Ừm, rất thoải mái.”

“Anh nhất định phải khiến em tức chết mới chịu được sao?”

“Ừm… Khiến em tức giận rất thoải mái.

“Anh chính là một tên điên!”

Nếu như Minh Dao không ở đây. Nhiếp Hạo sẽ còn bật lại bà ta vài câu.

Nhưng Minh Dao đang ở đây… Anh ta sợ một lúc nửa Lạc Vân Thường tức giận, trừng phạt anh ta… Sẽ xuất hiện cảnh tượng không phù hợp với thiếu nhi.

Nhiếp Hạo bắt đầu kết thúc công việc: “Ừm, đến thăm anh, đã thăm xong xong chưa?”

“Anh muốn đuổi em đi?”

“Không được sao?”

“Nhiếp Hạo, anh có cái tư cách đó sao?”

“Không có, nhưng tôi muốn nói.”

“Trừng phạt chưa đủ sao?”

“Chỉ tiếp nhận hình phạt tát… Những hình phạt khác khác anh có lòng nhưng không có sức, cảm ơn.”

“Anh thật sự cho rằng em thèm thuồng anh sao?”

“Không thèm sao?”

“Anh cút ngay! Loại vật gọi là đàn ông này, chỉ cần Kỷ Vân Như tôi muốn thì sẽ lập tức có “Nhưng em chế bọn họ bẩn.”

“Anh cũng bẩn! Cả người anh đều bẩn thỉu… Em cũng không chê anh!”

“Đó là do em khẩu vị nặng.

“Không khiến em tức giận thì sẽ chết sao?”

“Không. Nhưng có thể sống thêm mấy năm.

“Chỉ có mấy năm mà thôi? Nhiếp Hạo, anh nhớ kỹ… Nếu anh mà chết trước em, em sẽ đào mộ anh lên luôn, anh có thể thử mà xem!”

“Sau đó tiên thi à?”

“Đúng vậy!”

“Cho nên mới nói em khẩu vị nặng, tại sao em lại tức giận? Chẳng lẽ đây không phải là sự thật sao?”

“Được rồi! Anh muốn nghĩ sao cũng được. Kỷ Vân Như không muốn cãi qua cãi lại với anh ta nữa, cầm con dao với quả táo trên cái tủ đầu giường, bắt đầu thản nhiên gọt táo.

Động tác vô cùng ưu nhã.

Hai mắt Nhiếp Hạo si mê nhìn hai bàn tay kia…