Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 837




Chương 837: Lệ Lâm ông chính là cái đồ súc sinh!

“Bà chỉ biết bà bỏ ra bao nhiêu, nhưng nhiều năm như vậy, bà có biết trên lưng tôi đã phải chịu bao nhiêu gánh nặng không? “Bà cũng đã gần năm mươi tuổi rồi mà suốt ngày làm như một đứa bé, muốn tôi chiều chuộng bà, đối xử tốt với bà, ở trước mặt người ngoài ân ái!”

“Lại còn coi rằng mình là cô gái mười tám tuổi, trong lòng bà có cảm thấy buồn nôn hay không?”

“Ban đầu tôi vì đ, vì sự nhờ vả trước lúc lâm chung của anh cả cho nên có thể nhẫn nhịn trôi qua hết đời này với bà… là do bà phá hoại trước, không biết gì chạy tới bắt gian, còn đánh bể đầu tôi!”

“Tôi nói cho bà biết, Lương Thị Diễm tốt hơn bà nhiều! Tối thiểu là bà ta tự hiểu lấy mình chỉ là một món đồ chơi thôi, nhiều năm như vậy cũng không cầu xin tôi bao nhiêu thứ, cũng rất hiểu chuyện, không để lộ mối quan hệ của bọn tôi ra bên ngoài ánh sáng.”

“Tất cả là do bà nhiều chuyện! Nhất định phải làm loạn lên cho mọi người biết, cho bà biết, bị Minh Thành biết, bị chi ba chế giễu thì bà mới vừa lòng đúng không?”

Lam Thanh Như đã không nói ra lời.

Cả người âm u quỳ trên mặt đất, giống như một giây sau là sẽ ngã luôn xuống vậy.

Ông cụ Lệ hít sâu một hơi nói: “Quả thực là tạo nghiệt mà! Tại sao năm xưa mẹ mày lại sinh ra một đứa như mày chứ? Lệ Lâm, tại sao bây giờ mày còn không biết xấu hổ nhắc tới anh cả của mày?”

“Mày không bằng một sợi lông của anh mày, mày biết không?”

“Lúc anh mày chết nhưng không hề trách mày bất cứ tỷ gì… Nhưng mày có biết những năm nay, tại sao bố mày lại tha thứ cho bọn mày không?”

“Còn không phải bởi vì trước khi anh mày chết đã cầu xin ta! Nó biết mình sống không được bao lâu nữa, không muốn làm Thanh Như trễ nải nữa, nếu như mày thật sự thích Thanh Như, muốn cầu hôn cô ta thì nó cũng không có gì để oán giận cả!”

“Sau đó Thanh Như giả chết đi phẫu thuật thẩm mỹ trở về, ngày mà nó gả cho mày… Anh trai mày ở trong phòng làm việc không ngừng nôn ra máu.”

“Mày nghĩ nó không thèm để ý sao? Đó là do nó nể mặt mẹ của mày, nể mặt mày là anh em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, nể mặt Thanh Như là người nó thực lòng yêu, nó sắp chết cho nên không có nhiều sức so đo như vậy nữa.”

“Nếu như bọn mày mà có chút lương tâm thì đã không thể làm ra được cái chuyện như vậy, chuyện đã qua mấy chục năm rồi còn gây nên cái vụ bê bối như vầy!”

“Lệ Lâm, mày chính là một đứa súc sinh đó mày có biết không hả?”

Còn Lam Thanh Như cũng không phải cái thứ gì tốt. Nhưng dù sao cũng là con gái nhà người ta, ông cụ Lê cũng không tiện nói cái gì.

Lệ Minh Viễn đứng ở ngoài cửa nghe thấy hết mọi chuyện, trong lòng tức giận, nắm đấm trong tay siết chặt lại, bên trong đôi mắt tràn đầy tia máu.

Lệ Lâm!

Tại sao ông ta lại nhắc tới bố anh! Ông ta gọi bố anh là anh cả sao?

Ông ta quả thực không xứng sống trên cõi đời này”

Tại sao người nhiễm bệnh chết không phải là ông ta! Ông quản gia nhìn Lệ Minh Viễn tràn đầy lệ khí thì bị dọa không dám nói chuyện.

Thấy anh không có ý muốn đi vào thì cũng không dám thúc giục. ở bên trong, Lệ Lâm vẫn đang ôm đầu thống khổ: “bố… Con biết sai rồi, con thật xin lỗi anh cả… Con hối hận rồi, con thật sự hối hận rồi… Cầu xin bố buông tha cho con, để cho con ly hôn với người phụ nữ này, Minh Thành vẫn là con cháu của nhà họ Lệ chúng ta… Về sau con sẽ đến trước mộ anh cả xám hối”

“Con cầu xin bố!”

“Mày câm miệng!”

Ông cụ Lệ hít sâu vào một hơi nhìn thoáng qua Lam Thanh Như đang quỳ trên mặt đất cúi đầu không nói lời nào: “Thanh Như, lần này là Lệ Lâm sai, có muốn giải quyết như thế nào hoặc có ý kiến gì thì cứ nói ra, bố tôn trọng ý kiến của con.”