Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 854




Chương 854: Chúng ta đều là người nhà của chú

“Chú đừng khó chịu… sau đó thì sao, có chú ở đó, chắc chắn Minh Thành sẽ không xảy ra chuyện gì”

“Về sau được khuyên nên không nhảy nữa… Chú thím hai và chú thím ba đều bị ông nội đuổi ra bên ngoài ở, sau này ở nhà tổ chỉ còn ông nội với bà nội nhỏ cùng với mấy đứa cháu ở… Chờ Lệ Kiên kết hôn xong cũng sẽ dọn ra ngoài ở.

“Vậy coi như là yên tĩnh đi không ít… Vậy sau đó chú thím hai của chủ sao?”

“Không biết… bởi vì Minh Thành muốn nhảy lầu cho nên thím hai ngất xỉu, chủ hai ôm bà ta đi khám.

“Rốt cuộc chủ hai của anh có ý gì? Cảm giác như hai người đó có tình cảm… Vậy thì tại sao phải ra bên ngoài tìm phụ nữ? Đã một bỏ tuổi rồi mà còn không biết yên tĩnh!”

“Theo điều tra, mối quan hệ của chủ hai với Lương Thi Diễm dài đến tận hai mươi năm, không phải mối quan hệ một sớm một chiều.

“Mẹ của con ơi, đây không phải là lúc còn trẻ đã ra ngoài ăn vụng rồi sao, loại đàn ông này đúng thật là buồn nôn mà mặc dù Lam Thanh Như có hơi ghê tởm nhưng cũng là bởi vì ông ta… Thế mà ông ta còn không biết quý trọng?”

Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Ông ta nói mặt Lam Thanh Như sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong giống như quỷ, nhìn buồn nôn.”

“Đó là do Lam Thanh Như đáng đời… Ai, chuyện này cũng không biết phải nói thế nào, dù sao thì cũng đã xảy rồi! Chỉ là chú với Minh Thành thật đáng thương…

“Anh không đáng thương… Bởi vì anh có em.

“Vâng, chủ nhà em không đáng thương, có mẹ với em luôn ở bên chú, chúng ta là người nhà của chú!”

“Ừ, Minh Thành đáng thương… Cho nên tối nay anh đã chỉ cho cậu ấy vài thứ, hy vọng nó có thể nhanh chóng đi tới.”

“Chú thật lương thiện…

“Nói ra thì Minh Thành cũng không có làm cái gì sai cả….

“vậy tại sao chú lại chán ghét cậu ấy như vật?”

“Bởi vì nó khoe khoang mẹ nó đối xử với nó tốt như thế nào với anh…

“Phụt… Chú ghen tị sao!”

“Ừ… Đó là chuyện khi bé, không nhớ rõ lắm.

“Không sao đâu chủ, những chuyện đó đã qua rồi… Hiện tại đến phiên những người kia gặp báo ứng! Sau này chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn… Sau này em sẽ sinh cho chú mấy cục cưng, để cho chú dạy, chủ thông minh như thế, chắc chắn sẽ dạy rất tốt.

“Vậy còn em?”

“Em phụ trách cho bọn chúng bú sữa…

Lệ Minh Viễn suýt chút nữa cười thành tiếng.

Chỉ một thoáng, tất cả những chuyện buồn bực khó chịu đều biến mất.

Chỉ còn lại hình ảnh nhóc con nói….

Cho mấy đứa bé bú sữa…

“Sau đó thì sao?”

“Hả? Còn muốn em làm cái gì nữa sao?”

“Nếu không em cho rằng làm mẹ dễ như thế ư?”

“Nhưng em không biết gì cả… không phải có chủ ở đây sao, còn có mẹ nữa….

“Ừ, có chúng ta ở đây, đám trẻ con sẽ không bị dậy hư “Chú mới làm bọn trẻ hư ý! Em tốt lắm.

Lệ Minh Viễn nhìn bộ dáng kiêu ngạo của cô, ôm cô vào ngực hôn một trận.

Tô Noãn Tâm vừa tránh, vừa dở khóc dở cười nói: “Chú đừng quên những lời chú nói với em lúc em không để ý tới chú! Không được phép làm loạn”

“Nhưng bây giờ em để ý tới anh… Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng!”

“Em không muốn… ha ha ha ha! Chú dừng lại đi, có được không?”

Anh cũng không muốn động.

Nhưng anh không nhịn được…

Nhất là khi con nhóc nói mấy lời như cho trẻ con bú sữa…

Dần dần, tiếng la hét của Tô Noãn Tâm biến mất. Cô đã hoàn toàn đắm chìm ở trong đó.

Cảm giác chủ nhà cô chính là một đám lửa… muốn thiêu chảy cả người cô.