Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 939




Chương 939: Mắt nhìn của cô nhóc rất cao

“Ha ha, đúng ! Trong tương lai sợ rằng sẽ không còn cơ hội này nữa đâu” Lệ Minh Nguyệt phụ họa nói.

Tô Noãn Tâm cười nói: “Sau này có chú nhà tôi sẽ kiếm tiền cho tôi, tôi sẽ mua thêm cho mọi người nhiều thứ khác nữa”

“Ha ha ha ha, cô nhóc này không tệ nha rất có phong thái làm chị dâu đó. Cứ quyết định như vậy đi. Lát nữa đám người trẻ tuổi các cậu tự mình ra ngoài mua đi. Hôn lễ của chú nhỏ các cậu sẽ được cử hành sớm thôi. Bà nội nhỏ của các cậu cứ suốt ngày bận rộn công việc, hai ngày nay cứ trách ông già này buông bỏ vị trí ông chủ cái gì cũng không thèm quản nữa. Đợi lát nữa tôi đi với các cậu xem một chút”

Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói: “Hôn lễ của chú nhỏ sẽ chuẩn bị như thế nào?”

“Xong hết rồi, hai ngày sau sẽ phát thiệp mời ra bên ngoài.”

“Biết “Đến lúc đó thăng nhóc cậu có thể đi thì nhất định phải đi biết không! Bao nhiêu năm rồi nhà họ Lệ chúng ta chưa từng làm qua sự kiện lớn nào vui như vậy vì thế lần này nhất định phải làm cho thật long trọng mới thể hiện mặt mũi của nhà họ Lệ chúng ta được”

Trong mắt của Lệ Minh Viễn không khỏi thoáng qua một ý giễu cợt.

Lúc ban đầu thân phận của Lệ Kiên cũng chỉ là một đứa con riêng mà thôi, muốn làm cho lớn sao? Khinh thường tâm tư của những người nhà giàu trong thủ đô đều không biết nặng nhẹ sao?

Anh nhàn nhạt nói: “Tổng cộng cũng chỉ có Minh Thành đi…”

Ông cụ Lệ nhướng nhướng mày, lập tức hiểu được ý của anh.

Có điều ông vẫn thở dài nói: “Dầu gì thì chú của con cùng với bố con đều là người của cùng một thế hệ. Người rồi cuối cùng cũng…Thằng nhóc con cũng đừng quá so đo nhiều như vậy” “Ông nội, ông thấy như thế nào thì cứ làm như vậy” Dù sao thì dựa vào bản chất keo kiệt của ông nội anh, cùng năng lực của Lệ Kiên thì có thể hiểu hôn lễ này còn có thể long trọng tới trình độ nào?

Anh hẳn đã nhìn ra, đã nhìn ra.

Những thứ khác cũng không dính dáng đến chuyện của anh.

Sau khi mấy đứa nhỏ cơm nước xong thì thật sự cùng đi đến tiệm xe CS.

Lệ Minh Nguyệt ăn mặc bình thường, mang thêm một cái mắt kính, trong miệng nhai kẹo cao su, biểu tình trên mặt đầy khốc liệt, đi qua đi giữa hàng xe sang mà lựa chọn.

Lệ Minh Ngọc cũng nhìn hết mấy chiếc xe thể thao, cuối cùng chọn một chiếc Lamborghini màu đen…loại kinh điển sẽ không bị lỗi thời.

“Anh cảm thấy chiếc này như thế nào?”

Minh Viễn nhàn nhạt nói: “Kiểu có chút cũ nhưng cũng là một trong những loại kinh điển có thể mua về cất giữ. Đoán chừng chưa tới hai năm nữa thì loại này liền ngưng sản xuất, hoàn toàn tuyệt chủng”

Lệ Minh Ngọc cười nhạt nói: “Em cũng nghĩ như vậy.”

Lệ Minh Thành lại không có hứng thú đối với xe thể thao. Anh thích xe suv vì thế chọn chiếc Hummer màu đen.

Kỷ Hoài An vẫn luôn cảm thấy không được thích hợp lắm, không dám chọn.

Lệ Minh Thành liền dứt khoát giúp cô chọn một chiếc xe thể thao màu hồng còn cười nói: “Cái này hẳn là rất thích hợp với em”

Kỷ Hoài An kinh ngạc nói: “Làm sao mà anh lại cảm thấy chiếc màu hồng này thích hợp với em?”

“Cảm thấy khí chất của em vừa vặn rất giống nó…Mặc dù nhã nhặn cùng trầm tĩnh, nhưng cũng rất năng động!”

Sắc mặt của Kỷ Hoài An đỏ ửng lên nói: “Xe thể thao này…Hẳn là rất đất đi”

“Không sao, coi như là quà ra mắt mà anh chị dâu tặng cho em”

ậy…Vậy cũng tốt, nếu là do anh chọn vậy thì lấy chiếc này đi…Có điều trước giờ em chưa từng lái xe thể thao lần nào. Mặc dù em có bằng lái nhưng em ra đường đều có tài xế xe đưa đón, rất ít khi em tự mình lái xe” “Sau này có thể lái nó đi ra ngoài hóng gió.”

“Đi cùng anh sao?”

“Ừ…Anh đã từng lái qua xe thể thao, có thể làm tài xế cho em”

Sắc mặt của Kỷ Hoài An càng lúc càng đỏ lên, cúi thấp đầu nói: “Được”

Lệ Minh Viễn nhìn Tô Noãn Tâm dựa lên trên một chiếc xe thể thao.

hai tay thì khoanh trước ngực nhìn mọi người lựa chọn lại hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ lựa chọn một chiết cho riêng mình thì không khỏi bật cười nói: “Không chọn cho bản thân một chiếc sao?” “Cái đó…chú cũng đã mua cho em một chiếc xe thể thao bản số lượng giới hạn rồi cho nên…Hình như mắt mình của em đã bị nuôi đến mức kén chọn rồi. Mấy chiếc xe thể thao ở nơi này một chiếc em cũng không vừa ý”

Lệ Minh Viễn đoán trúng.

Cô nhóc đã có món quà tốt hơn rồi thì liền coi những món đồ này thành những thứ thông thường.

Đây cũng là đồ mà anh muốn đưa cho cô.