Chú À! Đừng Nên Thế!

Chương 39: Các người cứ đấu đi




Editor: Hương Cyndi

"Hà Chí Tường, anh dám đánh tôi!" Mắt Đoàn Ngọc Lộ đỏ lên vì tức giận, động tay là có thể đánh đến Hà Chí Tường.

Phú Tuyết Trân phản ứng nhanh hơn, đã chặn cổ tay Ngọc Lộ lại, muốn nổi giận.

Nhưng đây là Đoàn gia nên vẫn không dám, bà ta chỉ có thể cố chịu, nói: "Ngọc Lộ có chuyện gì thì từ từ nói."

"Từ từ nói? Sao bà không đi kéo con trai bà về đi?" Đoàn Ngọc Lộ giận đến nỗi hất tay bà ta ra, bụm mặt, giận dữ nhìn Hà Chí Tường: "Anh dám đánh tôi? Anh chờ đó! Quản gia, đuổi bọn họ ra ngoài!"

"Cô còn đuổi chúng tôi ra ngoài sao?" Hà Chí Tường đưa điện thoại di động cho mẹ mình, nói: "Mẹ xem đi, bây giờ cô ta là vợ con, mà còn dám câu dẫn người đàn ông khác!"

Phú Tuyết Trân liếc nhìn điện thoại di động một cái, sắc mặt cũng biến đổi.

Đoạn video này chính là ngày đó, lúc Tô Thi Thi ăn cơm tại Đoàn gia đã quay lại cảnh Ngọc Lộ lấy lòng Tần Phong.

Chẳng qua khi đó là Tô Thi Thi nhất thời nổi hứng, không nghĩ tới phải cần dùng nhanh như thế.

"Ngọc Lộ, chuyện này là con không đúng rồi, dù sao thì bây giờ con cũng là con dâu của Hà gia chúng ta."

"Ai là con dâu Hà gia của bà? Con trai vô dụng này của bà mà cũng đòi làm chồng của tôi, các người còn có mặt mũi nói sao? Tôi nói cho bà biết, các người không ly hôn phải không? Tôi sẽ có cách để cho các người ly hôn, bà cho là tôi sợ các người sao?!" Đoàn Ngọc Lộ thật muốn giận điên lên.

Từ nhỏ đến lớn cha mẹ còn không nỡ đánh cô ta, bây giờ tùy tiện bị mấy người không bằng chó mèo này đánh, cô ta sống cũng thật mất mặt quá đi.

Hà Chí Tường bị Đoàn Ngọc Lộ nói nên rất tức giận, tiến lên bóp chặt lấy cổ tay cô ta, nói: "Cô vẫn còn lý sự? Muốn đuổi chúng tôi rời đi phải không? Được, cô chính là con dâu của Hà gia, phải đi về cùng tôi!"

"Anh dám động vào một cọng lông của tôi thử xem!" Đoàn Ngọc Lộ trừng mắt.

Thấy quản gia biệt thự đã tới, đám vệ sĩ đều đã chờ ở ngay cạnh, chỉ cần cô ta ra lệnh một tiếng, thì sẽ đến ném mẹ con Hà gia ra ngoài.

Phú Tuyết Trân tất nhiên cũng nhìn thấy, nháy mắt với con trai, tiến lên nhỏ giọng nói với Đoàn Ngọc Lộ: "Ngọc Lộ, cha cô chắc chưa biết đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Hà Chí Tường nhà chúng tôi nhỉ?"

Mặt Đoàn Ngọc Lộ liền biến sắc, lạnh giọng hỏi: "Bà có ý gì?"

Phú Tuyết Trân cười ha hả, tựa như vẫn là bà già hiền lành kia, chẳng qua là lời nói làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi.

Bà ta nói: "Chỉ cần cô ngoan ngoãn cùng chúng tôi trở về, thì bí mật này, chúng tôi cũng chẳng ai nói ra cả."

"Bà dám uy hiếp tôi?" Đoàn Ngọc Lộ nghiến răng.

"Ở đây mà uy hiếp sao? Nhưng dù sao thì cô cũng là con dâu của Hà gia chúng tôi, vẫn nên trở về nhà chứ?" Phú Tuyết Trân nói toàn những lời hay ý đẹp.

Hà Chí Tường nhận được ám chỉ từ mẹ, cũng nói với Đoàn Ngọc Lộ: "Ngọc Lộ, vừa nãy anh đánh em là anh không đúng, nhưng là em cũng thấy đấy, anh cũng là một người đàn ông bình thường, là chồng em. Thấy loại video này dĩ nhiên sẽ tức giận. Tất cả mọi chuyện này đều là Tô Thi Thi có ý xấu mà khích bác, bây giờ em cùng anh về trước, chúng ta đều dễ bàn bạc mọi chuyện, nói sao thì em là con gái của Đoàn gia, anh với mẹ có thể làm gì được đây?"

"Buông tôi ra, tôi mới không muốn cùng các người trở về!" Đoàn Ngọc Lộ vừa nghĩ tới Hà Chí Tường là một tên đàn ông vô dụng, nào muốn về cùng anh ta chứ?

Phú Tuyết Trân thấy dỗ dành không được, buộc phải hạ nhẫn tâm nói: "Cô mà không về, chúng tôi cũng không dám đảm bảo cha cô có thể sẽ biết một số chuyện không nên biết đâu."

"Các người... Các người chờ tôi chút!" Đoàn Ngọc Lộ tức đến nỗi cả người run lẩy bẩy.

Nhưng lại sợ bọn họ đi rêu rao ra ngoài thật, để cha cô ta biết Hà Chí Tường chẳng những tái hôn mà còn là một tên vô năng, nhất định sẽ đánh chết cô ta, đành phải để cho Hà Chí Tường nửa ôm mình đi ra ngoài.

Quản gia biệt thự nhỏ đi tới thấy sắc mặt Đoàn Ngọc Lộ có gì đó không đúng, vội hỏi: "Nhị tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hà Chí Tường đang ôm ngang hông Đoàn Ngọc Lộ liền căng thẳng, ánh mắt tràn đầy uy hiếp.

Đoàn Ngọc Lộ đè nén, cắn răng nói: "Tôi không sao, lát nữa ông nói lại với mẹ tôi một tiếng, tôi trở về Hà gia rồi, để bà không phải lo lắng."

"Chuyện này... thì" Mới ban nãy quản gia thấy bên này còn đang thấy ồn ào, không biết tại sao Đoàn Ngọc Lộ lại đột nhiên trở về với mẹ con Hà gia, nhưng là người làm cũng không dám quản chuyện của chủ nhân, không thể làm gì khác ngoài cúi thấp đầu lui xuống.

Đoàn Ngọc Lộ nhìn quản gia rời đi, trong lòng càng tuyệt vọng, thấp giọng nói: "Các người chờ đấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người."

Tô Thi Thi nhìn bọn họ rời đi, bỗng nhiên lại có cảm giác dở khóc dở cười.

Cô vốn chỉ muốn xả giận cho Hà Chí Tường, không ngờ kết quả lại như vậy.

Thật là càng ngày càng thú vị.

Tô Thi Thi nhún nhún vai, thấy thời gian đã không còn sớm, vội vàng lên xe, để cho tài xế bắt đầu đưa đến công ty Tiệp Khắc, hôm nay mà còn đến muộn thì cô sợ rằng cả đời này sẽ chẳng có tư cách bước vào cửa công ty Tiệp Khắc nữa.

Cô ta rời khỏi đó chưa đến một phút sau thì Phương Thanh Hoa từ trong nhà chạy ra.

Bà thấy trong sân đến một bóng người cũng không có, lập tức tìm quản gia hỏi: "Nhị tiểu thư đâu rồi?"

"Khi nãy dường như tôi nghe thấy tiếng con bé nói chuyện, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Quản gia thành thật nói: "Nhị tiểu thư cùng mẹ con Hà gia về rồi."

"Cái gì?" Phương Thanh Hoa nghe xong đã túa đầy mồ hôi lạnh: "Ngọc Lộ sao có thể đi cùng bọn họ chứ? Nhất định là bọn họ đang uy hiếp con bé. Ai nha, ông thật là đần chết! Sao ông có thể nhìn Nhị tiểu thư cứ thế bị người ta mang đi chứ!"

Quản gia vừa nghe xong mặt mũi liền trắng bệch, vội vàng hỏi: "Làm sao bây giờ? Nếu không để tôi gọi điện thoại cho tiên sinh, để ngài kêu người đưa Nhị tiểu thư về?"

"Ngàn vạn lần đừng!" Phương Thanh Hoa lập tức ngăn cản.

Sau đó phát hiện bản thân phản ứng có phần thái quá, giọng điệu của bà chậm lại một chút, nói với quản gia: "Được rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý, ông lui xuống đi. Nhớ rằng chuyện xảy ra hôm nay không được nói cho bất cứ ai biết, hiểu không?"

Quản gia gật đầu. Ông đã ở Đoàn gia qua hơn nửa đời người, còn chuyện gì chưa thấy qua, chuyện nên nói hay không nên nói ông đều hiểu.

Phương Thanh Hoa thấy quản gia đã đi, nghĩ đi nghĩ lại rồi quay về phòng, gọi điện thoại cho con gái lớn.

"Tường Tường, bao giờ con mới trở về đây? Sợ chuyện của em gái con không giấu được nữa rồi. Mẹ cũng không biết nếu bây giờ bố con biết chuyện này thì sẽ ra sao nữa."

Đầu điện thoại bên kia thoáng trầm mặc, ngay sau đó truyền tới một giọng nói dịu dàng: "Mẹ, con với ông nội đang chuẩn bị lên máy bay rồi, không đến vài tiếng nữa là về đến nhà, mẹ cứ yên tâm đi."

"Vậy thì tốt." Phương Thanh Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói thêm mấy câu nữa rồi mới cúp mấy.

"Tô Thi Thi, Hà Thị, tôi cũng muốn xem xem rốt cuộc các người có bao nhiêu bản lĩnh đấu với Đoàn gia tôi. Phương Thanh Hoa tôi cố gắng cả đời, tuyệt đối sẽ không bị các người dễ dàng huỷ hoại như vậy!"

Vị trí Đoàn phu nhân này là do bà ta phấn đấu cả đời, thật vất vả mới ngồi vững được, bà ta sao có thể để cho người ta phá hỏng hình tượng của mình dễ như trở bàn tay thế? Thật may là bà ta còn có một đứa con gái lớn thông minh, khôn khéo.

Trong sân dần dần yên tĩnh lại, cũng không ai phát hiện ra toàn bộ một màn này đều rơi vào mắt hai người đàn ông trên sân thượng của biệt thự.

"Thi Thi của chúng ta thật đúng là không chịu thua thiệt nha." Tần Phong cười nói.

"Người phụ nữ của tôi lúc nào đã thành của cậu vậy?" Ánh mắt Bùi Dịch có phần lạnh lẽo như phi đao, sắc mặt hơi đen lại.

Tần Phong nhảy về sau một bước dài, bĩu môi nói: "Không phải là cậu mặc kệ cô ấy sao? Vừa nãy cô ấy bị người khác ức hiếp cũng không ra mặt, thế nào bây giờ đem mã, hậu, pháo tới quan tâm à?"

"Tần Phong, cậu rốt cuộc là có ý gì?" Bùi Dịch buồn bực nhìn Tần Phong. △△

Hôm qua tên tiểu tử này vẫn còn ở bên cạnh hết sức khuyên anh mghix kỹ mối quan hệ với Tô Thi Thi, bây giờ lại mang bộ dạng bênh vực kẻ yếu cho Tô Thi Thi.

Tần Phong nhún nhún vai nói: "Cậu nhìn lại bản thân mình một chút đi, chỉ là chiến tranh lạnh với cô ấy cả một buổi tối, mà cả người cậu liền như mất hồn vậy. Hôm qua là tôi nói sai rồi được chưa? Thật ra thì tôi trở về đã suy nghĩ một chút, làm thế thân thì sao? Cậu đối xử với cô ấy tốt là được, dù sao..."

Dù sao Trạm Dẫn Lan đã chết, người còn sống cần gì phải gây khó dễ với một người đã chết.

Câu nói đó, Tần Phong không nói ra.

Bùi Dịch nghe anh nói vậy trong lòng lại phiền não, miễn cưỡng nói: "Cậu rất rảnh rỗi sao, còn không trở về đi?"

Tần Phong cười nói: "Tớ cách công ty cậu gần như thế, còn đang chuẩn bị đi nhờ xe cậu tới đó. Sao vậy, hôm nay cậu muốn đình công hả? Chỉ là hôm nay là ngày phỏng vấn cuối cùng rồi, chúng ta cùng đánh cược đi, xem Thi Thi của chúng ta có thuận lợi thông qua phỏng vấn lần này không?"

Sắc mặt Bùi Dịch đột nhiên có chút quỷ dị, lạnh nhạt quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phong, nói: "Cậu nhất định phải đánh cược sao?"