Chú Ái Tinh Không

Chương 252




Editor: Nguyệt

Suy cho cùng, ấn tượng của Raul đối với Ariel vẫn chỉ dừng lại ở tính cách lạnh lùng tàn bạo. Nói nhiều sai nhiều, vì để giữ mình, ông quyết định giữ miệng cẩn thận.

Bốn mươi phút trôi qua, đã có gần một nửa binh sĩ bị tha ra ngoài. Ai nấy mặt mày tái nhợt, chân tay bủn rủn, miệng chảy nước bọt, trông thật thê thảm.

Về sau mười vệ binh cũng không đủ dùng nên Raul đành bảo lính hậu cần giúp một tay.

Mấy binh sĩ bị tha ra lúc sau được đối xử tốt hơn nhiều. Có lính hậu cần tham dự, tối thiểu họ cũng được đặt nằm ngay ngắn trên mặt đất, chứ không như mấy tên muời phút đầu đã bị vệ binh tha ra ngoài ném chỏng chơ trong góc phòng theo lệnh Ariel.

“Ừ, không tồi.” Ariel gật gù nhìn số liệu các đản thương hiển thị trên màn hình phòng điều khiển. Các binh sĩ này bị thương trí mạng trong quá trình huấn luyện nên buộc lòng phải rời khỏi không gian huấn luyện. Số còn lại tuy đều bị thương nhưng vẫn có khả năng hoàn thành bài huấn luyện.

Nhìn đống “thi thể” nằm trong phòng qua lớp kính thủy tinh, Ariel thở dài bất đắc dĩ. Hơn một nửa binh sĩ không thể hoàn thành nội dung huấn luyện. Với trạng thái này thì làm sao chống lại người tiến hóa vượt trội sắp sửa xuất hiện?

“Cái đống rác ở góc phòng kia, nhốt hết vào phòng tạm giam ba ngày. Số còn lại chịu huấn luyện trừng phạt cấp độ 3.” Ariel nói đơn giản hai câu liền quyết định vận mệnh của đám lính đáng thương kia, trong đó một số binh sĩ thân thể cường tráng vừa mới tỉnh lại nghe xong lại muốn ngất thêm lần nữa.

Vệ binh với lính hậu cần hưng phấn ra mặt. Ngày thường bị đám binh sĩ này hành hạ nhiều rồi, giờ khó khăn lắm mới có cơ hội nhìn bộ dạng thê thảm này, họ mừng đến phát khóc lên được.

Các vệ binh mặt mày sung sướng, hưng phấn cứ như cắn thuốc, tranh nhau đưa đống “thi thể” nọ vào phòng tạm giam, làm không biết mệt. Ariel nghĩ, nếu hắn không đứng đây, có khi bọn họ còn ngửa mặt lên trời cười dài một tràng để thể hiện tâm trạng sung sướng cũng nên.

Quan hệ giữa vệ binh với binh sĩ không khác gì mèo và chuột, vậy mà vệ binh ở đây lại bị ức hiếp đến thảm, đủ thấy binh sĩ trong căn cứ khó chơi thế nào.

Ariel nhếch môi cười: Thành phần cá biệt à? Đã làm thủ hạ của hắn thì có hổ báo mấy cũng phải thành “học sinh ngoan”.

Hai mươi phút nữa lại trôi qua. Một đản thương màu đen trong phòng huấn luyện mở ra mà không trong tình trạng tia điện chớp lóe.

Chung Thịnh quân trang sạch sẽ từ bên trong bước ra. Ngoài mái tóc ướt mồ hôi, hơi thở dồn dập, trông anh vẫn khá bình thường, có vẻ không bị thương chỗ nào.

Không đến ba mươi giây sau, Chung Thịnh đã đứng sau Ariel: “Báo cáo trưởng quan, nhiệm vụ đã hoàn thành.”

Ariel quay lại nhìn anh, lúc lướt đến cổ áo nới lỏng, ánh mắt trở nên nóng bỏng.

“Thượng úy Raul.”

“Có thuộc hạ.”

“Anh nên đi làm báo cáo đi thôi.”

Raul: …

Đuổi khéo “sĩ quan chỉ huy lâm thời tiền nhiệm” của căn cứ ra ngoài, Ariel nhấn một cái nút, lớp kính trong suốt biến đổi thành kính một chiều, che khuất mọi hình ảnh bên trong phòng điều khiển.

Vệ binh với lính hậu cần ở bên dưới đưa mắt nhìn nhau. Tình huống gì đây?

“Lại đây.” Giọng Ariel khàn khàn, đôi mắt lam dần trở nên sâu thẳm.

Chung Thịnh mới đầu ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành ngượng ngùng. Ánh mắt Ariel quá trắng trợn, làm anh muốn giả vờ không hiểu gì cũng không được.

“Ariel …” Chung Thịnh gọi hắn một tiếng với vẻ khó xử. Anh không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Ariel, nhưng bây giờ thực sự … không phải thời điểm thích hợp.

Ariel bật ra tiếng cười trầm thấp: “Anh không định làm bây giờ. Em căng thẳng cái gì?”

Chung Thịnh nhất thời quẫn bách, làn da lúa mạch ửng lên màu hồng khả nghi.

Ariel nhìn biểu cảm kìm nén lộ ra trong vô thức đó của Chung Thịnh mà nhất thời hứng khởi. Thân là sĩ quan chỉ huy, hắn không thể làm chuyện gì “khác người” trong tình huống này được. Nhưng nếu là một chút “ngọt ngào” không ảnh hưởng đến toàn cục thì không sao.

Tay đặt sau gáy Chung Thịnh kéo anh cúi xuống, Ariel vươn lưỡi liếm lên cánh môi dày của Chung Thịnh.

Chung Thịnh phối hợp mở miệng ra. Nhưng người ta lại không đi vào, chỉ vờn quanh cánh môi anh, cọ mút trêu chọc.

Cảm giác đầu lưỡi rê trên bờ môi mềm mại mà ướt át khiến Chung Thịnh tê dại. Nhắm chặt hai mắt muốn kìm nén ham muốn do cảm giác tê dại gợi lên, nhưng thử mấy lần đều không được. Thế là anh há miệng ngậm lấy cái lưỡi đầy khiêu khích của Ariel.

Ariel vẫn luôn chiếm thế chủ động trong quan hệ tình ái của hai người. Nhưng thỉnh thoảng hắn lại muốn thấy Chung Thịnh lúc chủ động sẽ thế nào.

Chậm rãi lùi về sau, từ từ dẫn dắt môi lưỡi Chung Thịnh quyện sâu vào miệng mình. Chẳng biết từ bao giờ, nụ hôn do Ariel khơi mào nay đã trở thành Chung Thịnh ôm gáy Ariel hôn ngấu nghiến.

Cái lưỡi Chung Thịnh rất dày, hơi nóng hơn bình thường, kỹ thuật khá là vụng về. Ngay cả người không nhiều kinh nghiệm như Ariel cũng nhìn ra được sự ngây ngô của anh.

Âm thầm khinh bỉ bản thân một phen, Ariel quyết định sau này sẽ cho Chung Thịnh thêm cơ hội để luyện tập với mình nhiều hơn.

Hai người quấn lưỡi vào nhau. Trong vô thức, Chung Thịnh bộc lộ ra sự mạnh mẽ xâm chiếm của mình, liếm hôn từng ngóc ngách trong khoang miệng đối phương, ngay cả nơi sâu nhất cũng không bỏ qua. Dưới sự dung túng của Ariel, Chung Thịnh cứ thế hôn đã miệng, đến khi lưu luyến mở mắt ra thì thấy bên môi Ariel vương sợi bạc, ánh mắt yêu chiều nhìn chăm chú vào mình.

Tức thì mặt Chung Thịnh đỏ lựng. Bấy giờ anh mới nhận ra mình đã làm gì. Bàn tay vẫn còn ôm chặt lấy gáy cùng vòng eo của Ariel. Hai người gần sát nhau, cảm nhận được rất rõ trạng thái “súng đã lên nòng” của nhau.

Ariel bỗng nổi hứng trêu chọc, hỏi với giọng bỡn cợt: “Vừa rồi cảm giác tuyệt chứ?”

Chung Thịnh hai mắt đảo loạn, miệng ấp úng không ra lời.

“Anh mong là tối nay em cũng chủ động như thế.” Ariel cố tình phả khí bên tai Chung Thịnh, âm cuối lên cao khiến Chung Thịnh run rẩy cõi lòng.

Từ lúc rời khỏi tinh cầu thủ đô đến giờ đã hơn hai tháng trôi qua, do sống trong phi thuyền không có không gian riêng tư nên hai người vẫn chưa có cơ hội để thân mật.

Mặc dù với cả hai nhẫn nhịn chẳng phải việc gì khó khăn, nhưng bảo một đôi yêu nhau thắm thiết hai tháng liền không được tiếp xúc da thịt thì thật là tàn nhẫn.

Nay đến căn cứ, Ariel làm sĩ quan chỉ huy tất nhiên là có phòng riêng. Chung Thịnh là phó quan đương nhiên sẽ ở căn phòng sát bên cạnh, chính xác ra thì là phòng ngủ nhỏ trong phòng của sĩ quan chỉ huy, tương đương với căn hộ hai phòng ngủ.

Có điều kiện thuận lợi như vậy, làm gì có chuyện Ariel bỏ qua cho anh đêm nay. Nói thực ra thì bản thân Chung Thịnh cũng có ham muốn.

“Được.”

Nhìn vào đôi mắt xanh ấy trong khoảng cách gần sát thế này, Chung Thịnh không tài nào suy nghĩ được gì khác, chỉ biết đáp lại theo phản xạ.

Nhưng mà … khoan đã, vừa rồi ngoài chuyện bảo mình chủ động ra, hình như Ariel còn nói gì nữa thì phải?

Chung Thịnh lắc lắc đầu, ánh mắt dần trở nên tinh táo. Tức thì vẻ mặt quẫn bách, bởi vì anh nhớ ra lời Ariel vừa nói.

“Anh mong là màn dạo đầu đêm nay sẽ do em chủ động, bao gồm cả … mở rộng nơi ấy …”

Nhìn Ariel chỉnh trang lại y phục, khôi phục trạng thái “trưởng quan nghiêm túc”, Chung Thịnh không khỏi khóc thầm. Ngài Ariel nhiễm thói hư rồi. Bảo anh tự mở rộng ư, sao lời nói hạ lưu như vậy lại có thể thốt ra từ miệng ngài ấy chứ …

Kính một chiều lại khôi phục trạng thái thủy tinh trong suốt. Đám vệ binh phía dưới lại hưng phấn nhìn chằm chằm Ariel, chờ mong hắn báo số hiệu đản thương rồi họ lại tiếp tục công cuộc “tha xác chó”.

Bọn họ chờ cơ hội làm thế với đám lính kia từ lâu rồi.

Nhìn đám người hưng phấn bên dưới, Ariel không kìm được giật giật khóe miệng. Lũ cá biệt kia rút cuộc là làm chuyện gì người người căm hận mà khiến các vệ binh với lính hậu cần phấn khích đến mức này?

“Mười phút đã qua. Lính hậu cần có thể về cương vị công tác. À phải rồi, bữa tối hôm nay …” Nói đến đó, Ariel nhìn lướt qua số đản thương còn chưa mở, nhếch môi cười, “Chỉ cần chuẩn bị lượng thức ăn bằng một phần ba bình thường là được. Tôi nghĩ hôm nay khả năng sẽ có rất nhiều người phải đói bụng.”

“Tuân lệnh trưởng quan!” Các anh lính hậu cần mặt mày tươi cười rạng rỡ rồi lại trông có vẻ dữ tợn, đáp lời Ariel với giọng chỉnh tề vang dội.