Chú Định

Chương 35: C35: Cùng Chết




Trương Siêu cùng Lạc Vũ Hà chạy nhanh về hoàng cung, như dự đoán, Phó Minh Huyền đã mất tích.


Thật ra sự việc đêm nay đều nằm trong suy tính của Đinh Quốc Ái. Hắn biết Phó Minh Huyền sẽ điều tra hắn rồi cử người mà nàng tin tưởng nhất đi đến phủ Quốc Sư để tìm huỷ mê hồn. Vì vậy hắn luôn cho người chờ sẵn trong cung, đợi không còn ai đủ khả năng bảo vệ Phó Minh Huyền, hắn sẽ bắt nàng đi.


Trong thư phòng của Phó Đổng Trác, Lạc Vũ Hà và Trương Siêu chỉ biết đứng cúi đầu bất lực, họ đã quá chủ quan sự nhạy bén của Đinh Quốc Ái.


Phó Đổng Trác nhìn hai người trước mặt "Các ngươi đều là người có thân phận mà ngang nhiên đột nhập vào phủ quốc sư, nếu để hắn bắt tại trận có phải chúng ta sẽ rất khó ăn nói hay không ?"


"Nô tài biết lỗi"


Phó Đổng Trác thở dài "Hai người nghe rõ đây, bây giờ chỉ được tập trung tìm kím công chúa. Tuyệt đối không được đụng đến Đinh Quốc Ái"


"Thần tuân lệnh"


Thanh Phong tìm cách tiếp cận Cao Doanh Tâm nhưng lại không ngờ bản thân dần có cảm tình với nàng. Trong suốt thời gian đến Bắc Tề, nhiều lần muốn ra tay thực hiện kế hoạch nhưng đều ngập ngừng.


Đinh Quốc Ái nhìn ra được sự chần chừ của Thanh Phong, lập tức tìm đến hắn "Ngươi còn không mau ra tay ?"


Thanh Phong rối bời, đáp "Phụ thân, ta không thể"


Đinh Quốc Ái trợn mắt "Vì sao ?"


Thanh Phong thống khổ, thành thật trả lời "Vì nàng là Cao Doanh Tâm"


Đinh Quốc Ái nghe vậy, hắn liền tin tưởng suy đoán của hắn là đúng, bất quá vẫn hỏi "Cao Doanh Tâm thì sao ?"



Thanh Phong nhìn Đinh Quốc Ái, ánh mắt như van xin "Ta không thể giết nàng, phụ thân người đừng ép ta"


Đinh Quốc Ái thật sự không dám nghĩ đến một ngày nào đó Thanh Phong sẽ thật sự động tâm với nữ nhân Tây Nguỵ, mà nàng còn là thê tử của người khác.


"Phong nhi, ngươi và Cao Doanh Tâm vốn là hai thế giới. Người Bắc Tề, người Tây Nguỵ, cơ bản đã không thể đội trời chung. Nếu ngươi nhân nhượng nàng thì chính ngươi sẽ bị tổn thương. Ngươi muốn cố gắng mấy năm qua đều sụp đổ bởi vài ngày ngắn ngủi của ngươi hay sao ?"


Thanh Phong bắt đầu rối loạn, trong lòng chỉ mong Đinh Quốc Ái đừng có nói nữa.


Tuy nhiên, Đinh Quốc Ái vẫn không buông tha "Thay vì ngươi thân bại danh liệt trước nữ nhân đó, thì ngươi nên loại trừ nàng để công kích kẻ thù của ngươi. Có như vậy, chúng ta mới là những kẻ mạnh nhất"


"..."


"Phong nhi, tình yêu không thể giúp ngươi vui hơn. Chỉ có quyền lực mới khiến ngươi thật sự thoả mãn"


Thẩn thờ một lúc, Thanh Phong liền mắt đối mắt với Đinh Quốc Ái "Phụ thân nói đúng, đời này nữ nhân vô số, ta không tin không quên được nàng"


Đinh Quốc Ái mỉm cười hài lòng, như vậy mới đáng là nam nhi của hắn "Con ngoan"


Mộ Dung Thiên Phú sau khi nhận được thư của Bạch Vũ Hàm liền đi tìm Bạch Vũ Ngọc, hẹn nàng gặp mặt ở Minh Nguyệt quán đêm nay.


Ở một khách trọ trong kinh thành Bắc Tề, Thanh Phong đi đến gian phòng của Cao Doanh Tâm.


Cao Doanh Tâm nghe tiếng quen thuộc, liền đi ra mở cửa "Ngươi về rồi, có hỏi được gì không ?"



Thanh Phong lắc đầu rồi đi vào phòng, lúc này mới nói "Ta có một người bạn là cung nữ trong cung, cô ta nói chưa từng nghe qua cái tên Bạch Vũ Ngọc"


Cao Doanh Tâm thở dài rồi ngồi xuống ghế, không biết Bạch Vũ Ngọc đang ở nơi nào.


Thanh Phong nhìn nàng như vậy, chần chừ một lúc rồi đưa điểm tâm vừa mua về đặt lên bàn "Muốn tìm người thì phải có sức, xem ngươi hiện tại chỉ sợ trụ không nổi"


Cao Doanh Tâm nhìn dĩa bánh đúc trên bàn, sau đó nhìn Thanh Phong "Xin ngươi giúp ta hỏi thăm lần nữa", vừa nói vừa nắm cánh tay hắn.


Thanh Phong nhìn bàn tay đang đặt trên tay mình, sau đó cũng đặt tay còn lại lên tay nàng, vỗ nhẹ như chấn an "Yên tâm, bây giờ ngươi cứ ăn đi. Ta tiếp tục ra ngoài dò hỏi tin tức"


Cao Doanh Tâm gượng cười, đáp "Đa tạ"


Thanh Phong vừa đi thì Cao Doanh Tâm cũng dùng thức ăn mà hắn mua cho nàng. Thanh Phong nói không sai, nàng cần sức khoẻ để còn tìm Bạch Vũ Ngọc.


Thanh Phong nói là đi nhưng thật chất là hắn đứng bên ngoài chờ đợi bên trong phát ra tiếng động, hắn liền đi vào.


Bế nữ nhân đang gục trên bàn đi đến đặt xuống giường, Thanh Phong ngồi ở một bên rồi cúi xuống hôn vào môi Cao Doanh Tâm "Xin lỗi nàng"


Ở một bờ sông, Bạch Vũ Hàm hẹn gặp Trung Kiên, hắn là một trong những người từng bị Đinh Quốc Ái chuốc mê hồn "Hắn có nghi ngờ gì không ?"


Trung Kiên lắc đầu "Đinh Quốc Ái vẫn nghĩ bọn ta còn nằm trong sự điều khiển của hắn"


Bạch Vũ Hàm mỉm cười nhìn Trung Kiên "Phiền các ngươi chịu khó thêm một thời gian, nếu bây giờ hắn phát hiện có người cứu các ngươi, hắn sẽ nhanh chóng điều tra ra ta"



"Điện hạ yên tâm, chỉ cần khiến hắn trả giá, ta sẵn sàng làm mọi thứ"


Buổi tối ở Như Nguyệt quán, Bạch Vũ Ngọc bí mật xuất cung rồi đến thẳng nơi này. Khi đến liền nhìn thấy Bạch Vũ Hàm đã chờ sẵn.


Bạch Vũ Ngọc vui cười đi về phía Bạch Vũ Hàm "Vũ Hàm"


"Vũ Ngọc, rốt cuộc cũng gặp được ngươi", Bạch Vũ Hàm cũng vui mừng không kém.


Bạch Vũ Ngọc chán nãn kể lại những gì đã biết được cho Bạch Vũ Hàm nghe, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng giết chết Đinh Quốc Ái, đoạt thế lực của hắn sau đó trở về Tây Nguỵ gặp Cao Doanh Tâm. Thời gian nàng yên ắng ở đây, có lẽ Cao Doanh Tâm đang sốt ruộc không yên. Khi nào trở về, nàng phải hảo hảo bù đắp cho Cao Doanh Tâm và Bạch Vũ Thái.


Bạch Vũ Hàm nghe xong, liền nói "Thì ra lão lưu trữ thuốc trong thư phòng, chẳng trách những người từng phản đối lão đều bất ngờ ủng hộ lão"


Bởi vì lần nào Đinh Quốc Ái muốn khống chế ai đó, hắn đều dụ người đó vào thư phòng để gài bẫy họ.


Đêm hôm sau, Bạch Vũ Hàm, Bạch Vũ Ngọc cùng Lục Đàm và Mặc Ân chia nhau ra đi đến những thung lũng gần đó để đào hố giăng bẫy. Họ muốn dùng những cái hố này để chôn sống một vài thế lực của Đinh Quốc Ái.


Bạch Vũ Ngọc đào xong cái hố lớn thứ hai thì phát hiện một mảnh vải, nhìn kỉ lại thì nhận ra đây là màu vải mà ngày mất tích Phó Minh Huyền đã mặc. Nắm chặt miếng vải trong tay, Bạch Vũ Ngọc chăm lửa vào đuốc, lần mò đường đi xuống thung lũng bên dưới. Trong lòng thật sự hy vọng sẽ tìm được Phó Minh Huyền.


Bạch Vũ Hàm ở thung lũng bên kia, cũng đang tích cực đào hố thì Mặc Ân vội vã chạy đến, vẻ mặt có phần kinh hãi "Điện hạ"


Bạch Vũ Hàm nhìn Mặc Ân xưa nay là một tướng sĩ tài giỏi, chuyện gì cũng không sợ, bất quá sẽ không biểu hiện ra bên ngoài như vậy. Cho nên khi nhìn thấy người này khác thường, Bạch Vũ Hàm biết là chuyện hắn sắp nói sẽ không hề đơn giản "Nói nhanh lên"


Mặc Ân vẫn chưa dám tin đây là sự thật, cố gắng nói rõ nhất có thể " Ta tìm được thi thể của Tương vương phi, nhưng bên cạnh còn có xác của Thanh Phong, nam nhi của quốc sư Bắc Tề"



Bạch Vũ Hàm thật sự bị doạ cho rớt cả xẻn, chừng mắt nhìn Mặc Ân một lúc mới có thể bình tĩnh lên tiếng "Ngươi đã xác nhận ?"


"Ân"



"Vì sao mà chết ? Còn là cả hai mạng ?"


Mặc Ân nhớ lại những gì đã thấy, đáp "Giữa họ không có dấu hiệu giằng co, nhìn chung là cùng nhau tự vẫn"


Bạch Vũ Hàm nhíu mày, lặp lại "Cùng nhau tự vẫn ?"


Mặc Ân cúi đầu "Trước mắt ta chỉ có thể phán đoán như vậy"


Bạch Vũ Hàm hai tay nắm chặt lại với nhau, Cao Doanh Tâm sẽ không vì một người lạ mà bỏ lại Bạch Vũ Ngọc. Rốt cuộc là vì sao ...


"Đưa ta đến đó"


"Tuân lệnh"


Đứng trước hiện trường, Bạch Vũ Hàm quan sát kỉ tư thế nằm của Cao Doanh Tâm cùng Thanh Phong. Vừa nhìn liền có thể thấy rất rõ một tay của Cao Doanh Tâm đặt trên bụng của Thanh Phong. Nhìn thêm một lúc, Bạch Vũ Hàm mới dám đưa ra kết luận.


Bạch Vũ Hàm nhìn Mặc Ân "Ngươi đoán đúng"


Mặc Ân nhìn Bạch Vũ Hàm, Bạch Vũ Hàm tiếp lời "Nhưng là Cao Doanh Tâm ép hắn cùng nhảy xuống vực"


Mặc Ân nhìn Bạch Vũ Hàm "Chúng ta có cho Tương vương biết không ?"


Bạch Vũ Hàm lắc đầu "Tạm thời ngươi đưa thi thể Tương vương phi đến phía Bắc hội ngộ với Phúc Minh Khang rồi cùng hắn đưa vương phi về Tây Nguỵ trước. Ngày mai ta và quận chúa sẽ cùng Tương vương trở về"


Mặc Ân nhận lệnh sau đó thở dài "Tương vương cùng vương phi là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Chỉ sợ người sẽ không chấp nhận được chuyện này"


Câu nói vừa dứt, cả hai đều thương tâm nhìn xuống Cao Doanh Tâm.


Trong lòng Bạch Vũ Hàm thật không biết sẽ nói ra như thế nào với Bạch Vũ Ngọc cùng Cao Khiết Bình, còn có Cao Ngọc Tuyền.