Chú Đừng Qua Đây!

Chương 220: 220: Chỉ Cần Có Tôi Thôi





Tả Bân vừa đến Daji thì lại bị thư ký và bảo an ngăn lại vì không có lịch hẹn trước.

Mà hắn cũng không có nhiều thời gian để phung phí như vậy, trực tiếp cầm luôn điện thoại nội bộ trên bàn của lễ tân gọi vào phòng làm việc của Ngôn Dực.

Quả nhiên là gọi được cho người đang cần gặp.

- Ngôn thiếu chủ, chúng ta nói chuyện năm phút đi.

Tôi sẽ ở ngoài đây đợi cậu.

Chuyện có liên quan đến Mạt Mạt.

Nói xong, hắn còn dập máy rất tự tin và dứt khoát.

Nhìn biểu cảm của hắn thì có thể thấy hắn đang rất chắc chắn là chưa tới năm phút nữa thì Ngôn Dực sẽ chịu gặp hắn thôi.
Còn ở đại sảnh của Daji lúc này thì chỉ vì sự xuất hiện của Tả Bân mà đã bị quẩy cho một trận gà bay chó chạy rồi.

Toàn đội bảo an đều dàn xung quanh, coi người đàn ông này như đối tượng cần đề cao cảnh giác, thư ký cũng bị dọa cho mặt mũi tái mét, kiểu này có bị lập biên bản không đây.
Quả nhiên là chưa đến hai phút thì Ngôn Dực đã từ trong thang máy chuyên dụng đi ra đại sảnh.
Những nhân viên đứng dưới đại sảnh nhìn thấy sếp của mình liền cúi đầu chào.

- Có chuyện gì mà đích thân chủ tịch Tả lại đến tận đây tìm tôi vậy?
Tả Bân quay đầu lại nhìn anh ta, luồng sát khí từ trên người tỏa ra còn nồng đượm hơn nữa.

Hắn bước tới đứng đối diện với anh ta, cât giọng nhàn nhạt.

- Chỗ này không tiện nói.

Tìm một chỗ ít người đi.


….….
Lúc Lãnh Di Mạt mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ.

Nhìn xung quanh thì mới dần nhận ra nơi này giống một nhà kho vậy, diện tích cũng khá lớn nhưng không có một khe hở nào.

Cô thử cử động thì lại phát hiện tay chân đã bị trói chặt nên mới nhìn xuống lại, đúng là đang bị trói trên một chiếc ghế, còn bị cố định vào một cột sắt giữa căn nhà kho nữa.

Ngay cả mở miệng để kêu cứu cũng là một điều vô ích vì miệng cũng đang bị băng dính dán chặt.
Cô đang dần bắt đầu sợ hãi, nhìn khắp xung quanh.

Ánh mắt đấy sợ sệt và cảnh giác quan sát khắp nơi, còn nghe được cả tiếng tim đập của chính mình.
Không gian đang yên ắng thì bất chợt có tiếng bước chân đang đến gần, dọa cô sợ hãi rục người vào trong, đến thở cũng không dám thở mạnh…..
….…
Tả Bân và Ngôn Dực đã lôi nhau đến phòng chờ, bây giờ thì đã chắc chắn không còn ai đứng xung quanh để hóng chuyện nữa.

- Được rồi đó, bây giờ anh có thể nói rồi.

Mạt Mạt có chuyện gì mà anh lại muốn tìm tôi gấp như vậy?
Nhìn người đứng đối diện, Tả Bân nghiêm túc đưa ra đề nghị với anh ta.

- Nếu cậu thực sự lo lắng cho cô ấy như vậy thì bây giờ nên dừng tay đi, đừng giúp Ngôn Tô dọn đường nữa.

Không ngờ khi Ngôn Dực nghe xong thì lại bật cười như đang nghe được một chuyện tiếu lâm, còn giọng điệu thì chính là mang theo sự khinh miệt rất rõ ràng.

- Anh sợ chết đến mức lợi dụng cả Mạt Mạt để đe dọa tôi sao? Tả Bân, anh không thấy mình quá hèn à?
Biết là anh ta đã hiểu sai ý của mình nhưng Tả Bân cũng không muốn đôi co nhiều, chỉ nói những gì cần nói.

- Cậu biết ông ta vốn đã coi Mạt Mạt là cái gai trong mắt mà.

Cậu có chắc mình đã biết hết những gì ông ta làm với cô ấy rồi chứ? Mấy hôm trước nếu không phải Mạt Mạt chống trả đến cùng thì thuộc hạ của cha cậu đã cường bạo cô ấy rồi.


Vậy mà cậu vẫn còn muốn giúp ông ta sao? Cậu đang giúp ông ta làm hại cô ấy đấy.

Ngôn Dực nghe xong chuyện này đúng là như sét đánh ngang tai, nhất thời không thể nào tin nổi nữa.

Anh ta biết là Ngôn Tô vẫn luôn không vừa mắt với Lãnh Di Mạt, nhưng không ngờ đến chuyện này mà ông ta cũng làm được.

Vậy mà anh ta lại chẳng biết gì cả, thậm chí còn tin rằng chỉ cần anh ta có thể loại bỏ được Tả Bân thì sẽ khiến Ngôn Tô phải lập lời thề không bao giờ được làm hại người anh ta yêu nữa, có thể cùng cô sống một cuộc sống mới.

- Không phải đều vì anh sao? Mục tiêu của cha tôi chính là anh, chỉ cần anh biến mất thì ông ấy sẽ để tôi đưa Mạt Mạt đi mà không ngăn cản nữa.

Tất cả cũng vì anh giết mãi không chết, diệt mãi không tàn thôi.

Nếu anh muốn bảo vệ Mạt Mạt thì tự mình kết liễu đi.

Tả Bân cũng thật khâm phục khả năng chịu đựng của chính mình rồi.

Hắn hít một hơi thật sâu, bật cười thành tiếng khinh khi.

- Cậu tưởng rằng sau khi cậu giết được tôi thì ông ta sẽ tuân thủ lời hứa với cậu à? Là cậu quá ngây thơ hay là đang giả ngốc đây? Cậu càng ra sức bảo vệ Mạt Mạt thì ông ta càng muốn loại trừ cô ấy trước tiên đấy.

Vì trong mắt ông ta thì cô ấy sớm đã là nguyên nhân dẫn tới tình cảm cha con của các người rạn nứt.

Cậu vẫn không hiểu à? Cậu mới chính là nguyên nhân khiến cô ấy liên tục gặp nguy hiểm từ Ngôn Tô đấy.

Càng thì hắn càng không thể kìm nén được phẫn nộ trong lòng, cứ nghĩ tới những gì mà Lãnh Di Mạt phải chịu vì cha con Ngôn Tô thì hắn hận không thể đánh cho Ngôn Dực một trận để anh ta thức tỉnh.

- Cậu muốn bảo vệ Mạt Mạt hay là muốn ích kỷ đẩy cô ấy vào họng súng của Ngôn Tô đây? Quyền quyết định đang nằm trong tay cậu.

Nghe một tràng giáo huấn như vậy nhưng Ngôn Dực vẫn không chịu thua cuộc mà phản biện lại một cách cương quyết.


- Bảo vệ Mạt Mạt, chỉ cần có tôi là đủ rồi.

Chắc chắn không có chỗ cho anh.

Cho nên đừng ở trước mặt tôi giả vờ thanh cao nữa.

Tả Bân cảm giác mình sắp không không nhịn nổi sự ấu trĩ này nữa.

Hắn nghiến chặt hai hàm răng, trừng mắt đầy căm phẫn, nhấn mạnh từng câu chữ.

- Cậu nghĩ Ngôn Tô sẽ để yên cho cậu làm việc này à? Cậu đang làm hại cô ấy chứ không phải bảo vệ cô ấy.

Vậy mà Ngôn Dực vẫn chỉ cười lạnh, khinh thường nói.
- Được hay không thì phải thử mới biết được.

….….
Bước chân kia cứ vờn xung quanh mà không lộ diện, sớm đã ăn mòn tinh thần của Lãnh Di Mạt rồi.

Cô gắng dùng sức vùng vẫy và kêu ú ớ trong cổ họng, hoảng loạn giãy giũa để tìm đường thoát thân, còn phải đối diện sự sợ hãi đang bủa vây, đôi mắt sớm đã vì tuyệt vọng mà ngấn lệ.

- Lãnh tiểu thư, đã lâu không gặp nhỉ?
Người kia đã chính thức xuất hiện ngay trước mặt của Lãnh Di Mạt.

Tim của cô như muốn ngừng đập ngay từ giây phút nhận ra Ngao Bính.

Sự sợ hãi in trong mắt cô càng rõ ràng hơn, cảnh giác và càng cố dùng sức để giãy chết.

- Lãnh tiểu thư, à không, lão đại từng đề nghị liên hôn cho chúng ta mà.

Tốt xấu gì thì cô cũng được coi là hôn thê của tôi nhỉ?
Ngao Bính đứng từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ đang hoảng sợ vùng vẫy trong tuyệt vọng một cách đáng thương.

Gã nói với một giọng điệu châm chọc và mỉa mai.

- Cũng may mắn cho cô đấy.


Tôi cũng chẳng thích ăn lại đồ bỏ của kẻ khác.

Tả Bân vẫn không vứt bỏ món đồ chơi như cô nhỉ? Còn muốn cưới cô nữa.

Lãnh tiểu thư, đây là may mắn hay là ác mộng đây.

Nói đến đây, gã lại cúi xuống tháo băng dính trên miệng cho Lãnh Di Mạt rồi mới tiếp tục nói.
Vừa được tháo băng dính, Lãnh Di Mạt liền gào lên hỏi.

- Ông bắt tôi đến đây làm gì hả? Mau thả tôi ra!
Nghe tiếng hét của cô, Ngao Bính ngược lại còn vỗ tay tự cổ vũ chính mình nữa.

Ồ lên một tiếng, tỏ vẻ khá bất ngờ và vô hại.

- Đương nhiên là muốn tâm sự với cô một chút về chuyện ân oán của Tả Bân và Lãnh Di Tu rồi.

Sau đó thì để cô và Tả Bân được chết cạnh nhau.
Lẽ ra Lãnh Di Mạt cũng chẳng muốn nghe gã nói mấy lời khó hiểu này, nhưng gã lại nhắc đến những chuyện khiến cô cũng phải tò mò.

- Thật không ngờ Tả Bân lại cao thượng như vậy.

Còn có thể cưới con gái của kẻ thù làm phu nhân nữa.

Cậu ta không sợ xuống dưới hoàng tuyền rồi đến nhìn mặt cha mẹ cũng không đủ tư cách sao.

- Ông nói vậy là ý gì hả? Đừng có nói linh tinh gạt người.

Nghe cách cô hỏi lại vậy thì Ngao Bính càng có thể chắc chắn được là cô vẫn chưa biết gì về chuyện cũ nên càng cười to và đắc ý hơn nữa.

- Lãnh tiểu thư.

Cũng chẳng trách được, ai bảoTả Bân bao bọc cô chặt như vậy làm gì.

Nên đương nhiên cậu ta sẽ không đem chuyện cả Tả gia của cậu ta chết trong tay của cha cô, Lãnh Di Tu mà nói cho cô biết..