Chú Hay Anh

Chương 13




"hả....cậu nói gì??"ba gương mặt đồng loạt ngạc nhiên nhìn Nhật Phong như thể chưa nghe rõ lời anh vừa nói.

"Cháu nói bảo bối đang mang trong mình giọt máu của cháu..hai bác sắp được lên chức ông bà ngoại"Anh cố che dấu vẻ mặt cũng đang không kém phần bối rối của mình.Nhật Phong thật sự không muốn nói dối nhưng vì hết cách nên đành phải sử dụng phương án này.

" giọt...giọt...máu.....trời ơi ông ơi....tôi tôi có nghe nhầm không?huhuh.....thằng khốn nạn....mày mày đã làm gì con bé....mày là đồ khốn nạn...huhuh"Mẹ Diệp lao về phía Nhật Phong vừa chửi vừa đánh.

"Thằng khốn...sao mày dám.....tao đánh chết mày..."Ba Diệp túm cổ áo đấm mạnh vô mặt anh.

"Anh.....chị....từ từ đã...có gì ngồi xuống nói chuyện cùng giải quyết...."Vũ ôm lấy anh trai kéo ra khỏi người thằng bạn mình.Lúc mới nghe hắn cũng rất ngạc nhiên,nhưng ngẫm lại hắn thấy lời bạn nói có gì đó không đúng...chẳng lẽ nhanh tới vậy sao...

"Từ từ..từ từ cái gì....trời ơi con ơi là con...huhuh"Mẹ Diệp khóc lớn nhưng vẫn không ngừng đánh vô người Nhật Phong.

"Cháu xin lỗi....cháu xin hai bác tha tội cho lỗi lầm của cháu...hai bác cho phép cháu được chăm sóc cho mẹ con bảo bối..."Anh cúi đầu đứng im chịu đựng từng cái đánh,từng lời chửi mắng từ phía ba mẹ cô.

"Chị à...chị ngồi xuống đây đi...mọi chuyện dù sao cũng đã lỡ rồi,đánh chửi cũng đâu giải quyết được gì đâu chi bằng ngồi xuống nói chuyện với nhau không phải tốt hơn sao"Vũ đỡ chị dâu ngồi xuống sofa cạnh anh trai.

"Cháu biết hai bác không chấp nhận cháu vì lý do tuổi tác...nhưng cháu xin hai bác nghĩ lại...cháu yêu bảo bối bằng con tim chân thành..cháu sẽ nâng niu,quan tâm,chăm sóc cho cô ấy tới hơi thở cuối cùng của mình....bây giờ cháu nói có thể hai bác không tin nhưng xin hai bác hãy để thời gian chứng minh tình yêu của cháu đối với cô ấy"Nhật Phong quỳ xuống trước mặt ông bà cầu xin.

"Cậu...cậu đứng lên đi....chúng tôi chưa chết không cần phải quỳ"lời hứa của anh khiến mẹ Diệp có chút động lòng nhưng vẫn chưa nguôi được cơn giận.Con gái bà sẽ thế nào khi làm mẹ ở tuổi 17.Một đứa bé ăn chưa no,lo chưa tới giờ lên chức mẹ biết xoay sở sao đây.Càng nghĩ bà càng giận cái thằng ôn dịch đang đứng trước mặt mình.

"Chuyện không muốn cũng xảy ra rồi..giờ cậu tính sao"Ba Diệp nhìn anh hỏi vô vấn đề quan trọng đang khiến ông đau đầu.

"Dạ...con xin phép hai bác được cưới bảo bối...con sẽ hết lòng yêu thương bảo bối"thấy cơn tức của ba mẹ bảo bối có vẻ giảm nên anh đánh liều xin phép được cưới cô.

"Cậu có chắc là sẽ lo được cho nó không?có chắc dành cả cuộc đời yêu thương nó không?"Ba Diệp một lần nữa muốn nghe câu khẳng định từ anh.

"Cháu Hồ Nhật Phong xin thề...cả đời này của cháu chỉ dành để nâng niu,yêu thương,chăm sóc cho bảo bối...cháu sẽ yêu thương cô ấy tới hơi thở cuối cùng"

"Thôi thôi....tôi sợ nghe lời thề của cánh đàn ông mấy người lắm...giờ đã lỡ rồi thì lo mà làm đám cưới sớm đi không tới lúc cái bụng to ra đó thì chỉ có nước mang nhục với thiên hạ..con với chả cái...khôn ba năm dại một giờ..ngu ơi là ngu...haizzz"mẹ Diệp buồn rầu than thở vì đứa con gái ngốc nghếch.

"Dạ....được sự đồng ý của hai bác vậy con xin phép sẽ tổ chức tiệc cưới ngay trong tháng này luôn ạ"Nhật Phong mừng rỡ như reo lên.Anh không ngờ kế hoạch của mình lại thành công ngoài sức tưởng tượng như vậy.

"Chào mọi người con mới về...oh....anh....sao...sao anh lại ở đây.."Diệp Lam tung tăng chạy vô,cô đứng khựng lại khi thấy trên bộ sofa giữa nhà ba mẹ mình đang ngồi đối diện với chú Vũ và anh.

"Bảo bối...em về rồi đấy à....cẩn thận..đi từ từ thôi nào"thấy cô đi chân sáo vô nhà,Nhật Phong giật mình sợ bị lộ liền vội vàng chạy tới đỡ cô.

"Lát em giả bộ ói nha....anh giải thích sau"thì thầm vô tai cô rồi anh đỡ cô lại sofa.

"Hả...dạ"Không biết anh dặn vậy là có ý gì nhưng cô vẫn đồng ý vì chắc anh có lý do chưa thể nói với mình.

"Con gái con nứa đang trong thời gian đầu phải giữ gìn đi lại cẩn thận chứ"Mẹ Diệp nhíu mày nhắc nhở con gái.

"ọe...ọe....dạ"thấy anh đá chân cô liền giả bộ ọe liên tiếp.

"để con đưa bảo bối lên lầu nghỉ ngơi...đi học cả ngày chắc cô ấy mệt rồi"Nhật Phong tìm cớ đánh bài chuồn..chứ không cứ thế này lộ hết thì toi bao công sức của anh từ chiều tới giờ.

"uh....uh...cậu đưa nó lên lầu nghỉ ngơi đi...nếu cần thì nghỉ học luôn đi cũng được..chứ bầu bì như thế đi học nhỡ đâu ảnh hưởng tới cháu ngoại tôi thì sao"Nỗi lo lắng của ba Diệp giờ đây được chia đôi..một nửa cho con gái,một nửa cho đứa cháu ngoại chưa chào đời kia.

"Bầu bì???cháu ngoại???ai........"Diệp Lam tròn mắt ngạc nhiên khi nghe ba mình nói.Tính hỏi ba đang nói ai nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị anh ẵm lên tay đi về phòng.

"Lên phòng nghỉ ngơi nào bảo bối...."thấy cô ngơ ngác trước lời ba mình,miệng nhỏ đang mấp máy muốn nói gì đó khiến anh giật thót tim vội vàng ẵm cô lên lầu.Để lại phía sau tiếng than thở của hai người già.

"Haizzzzz...bản thân mình còn chưa lo nổi như vậy mà làm mẹ cái nỗi gì được cơ chứ..."Ba mẹ Diệp cùng thở dài ngao ngán lắc đầu nhìn con gái đang cười khúc khích trong vòng tay chồng tương lai.