Chu Nhan

Chương 49




Thời Ảnh cúi đầu, nhìn nàng như con thú nhỏ đang phát điên, đã không còn giãy dụa, nhưng cũng không nói gì. Sức mạnh của nàng không nhỏ, răng nanh bén nhọn, thoáng cái đã gần cắn rách cổ tay y.

Y chỉ lặng thinh đứng ở nơi đó, mặc cho nàng phát tiết nội tâm phẫn nộ.

Nhưng mà cắn xé chẳng bao lâu, nàng chợt bất động. Con thú nhỏ đang giận dữ kia như thể rơi vào tình trạng kiệt sức, đờ người ra, rúc vào cổ tay y, đột nhiên khóc ré lên. Nàng khóc nức nở, không biết nói cái gì, giữa răng môi còn vương máu thịt của y.

“Khốn nạn! Người… Người giết Uyên rồi!” Nàng vừa khóc lớn, vừa liều mạng đánh y, gào khóc, “Chết tiệt người lại đi giết Uyên!”

Đúng vậy… Sư phụ giết Uyên ngay trước mặt nàng! Nàng… Nàng nên vì Uyên báo thù ư? Nhưng làm sao mà báo thù được? Lẽ nào đi giết sư phụ? Chắc chắn không giết được rồi… Có điều cho dù không giết được cũng phải liều mạng! Cho dù là bị bị giết cũng tốt!

Nàng tâm loạn như ma, thân thể lại bỗng nhiên nhẹ đi một chút, bị người ta lôi gáy xách lên. Thời Ảnh không nói gì, giơ bàn tay chảy máu lên nhẹ nhàng ấn vào hai mắt nàng, ngón tay của y vẫn trầm ổn hữu lực như cũ, lại hơi lạnh lẽo, lập tức có một luồng sức mạnh rót vào. Trước mắt Chu Nhan sáng ngời, đột nhiên lấy lại thị giác.

Khi nàng mở mắt ra, sư phụ đang đứng ở đối diện mình, vẫn cao lãnh đạm mạc không thích nói chuyện không thể tới gần như ngày thường, nhưng mà sắc mặt có chút tái nhợt, môi đỏ khác thường, giống như vừa thổ huyết. Nhưng nàng bất chấp những điều này, chỉ nhìn thoáng qua chung quanh: “Uyên đâu? Người… Người giết Uyên rồi?”

“Phải thì như thế nào?” Y chỉ lạnh lùng nói.

“…” Lòng Chu Nhan lạnh lẽo, một tia hi vọng sau cùng cũng mất, giống như có tảng đá nặng đè vào lòng, rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng, nàng nhất thời đau đến run rẩy, đầu óc trống rỗng, không nói nên lời, thoáng cái cụt hứng ngồi bệt trên đất.

Thời Ảnh cúi đầu, nhìn biểu cảm trên mặt nàng lúc này, dường như là chần chừ một chút, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Con, thích tên Giao nhân kia?”

Giọng nói của y có chút ngữ điệu gì đó hiếm thấy, như thể mang theo một tia không thể tin được. Nhưng mà, Chu Nhan đang chìm sâu trong cuồng nộ và bi thương lại hoàn toàn không nghe được, toàn thân run rẩy vì giận dữ, cắn răng lớn tiếng nói: “Phải! Ta đương nhiên thích Uyên! Từ nhỏ đã thích rồi! Người, người dám giết mất Uyên mà ta thích nhất! Khốn nạn thật… Ta hận người chết đi được!”

Lời của nàng thốt ra, giống như một thanh kiếm chém qua đỉnh đầu, cắt ngang không khí. Ánh mắt người đối diện chợt thay đổi, thân thể nghiêng đi, bỗng nhiên lui về sau một bước.

“Con… Con thật sự thích tên Giao nhân kia? Thế nhưng trước đây rõ ràng con từng nói muốn cưới…” Thời Ảnh theo bản năng bật thốt lên nửa câu nói, rồi chợt dừng lại, cắn chặt một chữ cuối cùng giữa môi răng, không nói tiếp nữa, sắc mặt trở nên tái nhợt, khẽ khàng nói, “Con đang nói dối sao?”

“Nói lời vô nghĩa, đương nhiên phải lừa gạt người rồi! Không… không phải người biết thuật đọc tâm sao?” Nàng hổn hển buột miệng hô to, đẩy y ra, kêu khóc, “Ta từ nhỏ đã thích Uyên rồi! Đến… đến ngày hôm nay ta mới tìm được huynh ấy, vì sao người lại giết chết huynh ấy? Khốn nạn… Ta, ta hận người chết đi được!”

Trước đây, vô luận nàng liều mạng giãy dụa phản kháng thế nào, đều căn bản không đụng được một đầu ngón tay của y, nhưng mà không biết sao, lần này nàng lại đẩy được. Thời Ảnh như thể có chút xuất thần, trong lúc nhất thời không có né tránh, cứ như vậy bị nàng đẩy mạnh ra, lảo đảo lui về phía sau vài bước, phía sau lưng đụng mạnh phải hàng lang.

Mặt của y thoáng cái rơi vào bóng tối một lần nữa, không nhìn ra biểu cảm gì.

“Con muốn báo thù cho hắn sao?” Trầm mặc giây lát, người trong bóng tối đột nhiên hỏi.

Chu Nhan sửng sốt: “Báo thù?”

Vấn đề này khiến cho nàng đang đầu óc trống rỗng không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng mà dừng một chút, thấy máu tươi đầy đất, nhớ tới cảnh tượng hỗn loạn ban nãy, lòng Chu Nhan như đao cắt, đột nhiên khóc thành tiếng, giậm chân một cái, cả tiếng quát: “Phải! Ta… Ta nên báo thù cho Uyên! Ta… Ta muốn giết người! Đồ khốn nạn!”.

“…” Người trong bóng tối như thể run một cái, trong mắt lập tức xẹt qua một tia lạnh.

“Giết ta?” Y hỏi, giọng nói lạnh lùng, “Báo thù cho hắn?”

Chu Nhan nhịn không được sợ run cả người. Thời Ảnh đứng ở trong bóng tối, nhìn đệ tử duy nhất của mình đầy thâm ý, con ngươi của y đen sâu không thấy đáy, giống như đêm trường vĩnh viễn. Nhưng mà, giữa biển đen sâu hoắm đó lại mơ hồ ẩn chứa ánh sáng vàng ngọc, giống như tia sét, khiến kẻ khác sợ hãi.

“Phải!” Trong lòng nàng giận dữ, cả tiếng trả lời.

“Chỉ bằng con?” Bỗng nhiên, Thời Ảnh cười lạnh một tiếng, từ trong bóng tối đi tới không một tiếng động, “Bây giờ ta trở tay là có thể lấy tính mệnh của con, tin hay không?”

Y còn chưa dứt lời đã xuất hiện ngay trước mặt nàng.

Nàng chưa từng thấy biểu cảm này trên mặt y bao giờ. Khoảnh khắc kia, Chu Nhan cảm thấy sợ nổi da gà, theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng sau lưng lại giống như xuất hiện một bức tường trong suốt chặn bước, khiến nàng không thể nhúc nhích được nữa.

“Muốn giết ta?” Thời Ảnh lạnh lùng nói, đầu ngón tay ngưng kết ánh sáng màu tím, trực tiếp hướng về chỗ hiể của nàng, “Chờ kiếp sau đi!”

“Sư… Sư phụ?” Chu Nhan trọng thương kinh ngạc nhìn y, nhất thời không ngờ được mà muốn tránh né, có lẽ sự ỷ lại và tin tưởng từ trước đến nay, khiến cho nàng lúc này tuy rằng trở mặt, ngoài miệng la hét muốn đánh muốn giết, lại căn bản không nghĩ tới sau đó lại thật sự sẽ ra tay nặng như vậy.

Ngón trỏ y như điện đâm tới, một luồng ánh sáng tím như đao nhọn cắm thẳng vào giữa trán nàng.

“Sư… Sư phụ?!” Nàng không dám tin tưởng la lên thất thanh, không kịp lùi lại một bước, thoáng cái đã bay thẳng ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức mất đi tri giác.

Mọi thứ lại trở về yên tĩnh, trong bóng tối, ngay cả tiếng gió cũng có thể nghe thấy.

Đại thần quan núi Cửu Nghi đứng ở nơi sâu nhất trong hang động này, một tay ôm đệ tử hôn mê, một tay điểm trúng giữa trán nàng, rót linh lực vào, ép tan máu bầm ở đầu. Chỉ nghe “phụt” một tiếng, Chu Nhan trong hôn mê nôn ra một ngụm máu, khí tức khai thông trở lại, khí sắc u ám ban nãy cũng đã rút đi.

Bị Thiên Tru làm tổn thương tâm mạch, cho dù chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, cũng nhất định phải tĩnh tâm dưỡng khí, nhanh tróng trị liệu. Mà nhóc con này, lại còn chẳng thèm bận tâm như tức phát điên vậy, muốn động thủ với y.

Thời Ảnh cúi đầu, nhìn vết máu hỗn độn đầy đất, giữa trán bỗng nhiên phủ một tầng cô đơn nhàn nhạt. Tiểu công chúa Xích tộc nằm trong lòng y, khóe môi rướm máu, nhìn vẻ mặt hốt hoảng lúc nãy của nàng, chắc không thể nào tin được mình lại thật sự xuống tay với nó đúng không?

Biểu cảm ấy giống hệt như lúc bị y đánh bay khi xông vào hang đá sâu năm tám tuổi.

Nhóc con này… Phải chịu thêm bao nhiêu giáo huấn nữa, mới có thể thông minh hơn một chút chứ?

Thời Ảnh cúi đầu nhìn nàng chốc lát, đột nhiên khe khẽ thở dài, dùng áo bào rộng lớn nhẹ nhàng lau đi vết máu và nước mắt lẫn lộn trên mặt nàng. Trên mặt của nàng vẫn còn sót lại biểu cảm ban nãy, bi thương, kinh ngạc, sợ hãi và không thể tưởng tượng…

Hơi thở rất khẽ, giống như một con thú nhỏ bị thương.

Ngón tay thon dài của y xẹt qua gò má nàng, giúp nàng lau sạch huyết lệ đầy mặt.

“Hả? Thích người thế nào á? Con thấy người như sư phụ thế này là tốt nhất luôn!”

“Con đã được chứng kiến phong thái tuyệt đỉnh như rồng giữa loài người đương thời có một không hai của sư phụ rồi, thì nam tử khắp trong thiên hạ còn có mấy người có thể lọt vào mắt con được nữa chứ?”.

Trong bóng tối, mấy câu nói ấy lại vang lên bên tai, trong trẻo réo rắt, giống như hạt châu rơi xuống mâm ngọc. Mỗi một câu đều làm cho y khẽ run rẩy, giống hệt lần đầu tiên nghe thấy những lời này, chỉ có thần mới biết, ngay lúc đó y đã vận dụng sức lực khắc chế lớn cỡ nào mới có gắng đè ép gợn sóng đang dâng lên trong lòng.

Những lời này, nàng nói rất dễ dàng. Có lẽ là bởi vì tuổi còn nhỏ, hồn nhiên vô tư, nói xong thì cũng quên luôn, lại hoàn toàn không biết nói mấy câu nói ấy đã khơi dậy bao nhiêu sóng gió trong lòng người nghe được.

Trên đỉnh Bạch Tháp Già Lam, y tiết lộ với Đại Ti Mệnh ý định cởi bỏ áo bào, từ chức đại thần quan. Nhưng mà thời khắc kia, chỉ có sao sáng soi trên đỉnh đầu, mới biết được nguyên nhân thật sự y nói những câu này: Đúng vậy, y đã từng nghĩ tới chuyện vì mấy câu nói của nàng mà buông bỏ quãng đời khổ tu nhiều năm nơi thâm sơn cùng cốc, một lần nữa bước vào này hồng trần thế tục cuồn cuộn này.

Thế nhưng, những lời y đã từng tin là thật, đến cuối cùng, lại là giả!

Người nàng yêu thật sự, yêu đến quên mình, lại là một Giao nhân.

Nói lời vô nghĩa, đương nhiên phải lừa gạt người rồi! Không… không phải người biết thuật đọc tâm sao?”

“Ta từ nhỏ đã thích Uyên rồi! Đến… đến ngày hôm nay ta mới tìm được huynh ấy, vì sao người lại giết chết huynh ấy? Khốn nạn… Ta, ta hận người chết đi được!”

“Ta buốn báo thù cho huynh ấy! Ta muốn giết người!”

Nàng đẩy y ra, khóc lóc mắng y.

Thần sắc tức giận như vậy, gần như chưa từng xuất hiện ở nàng, một người trước giờ cứ thấy y là tim đập chân run nói năng loạn xạ. Khoảnh khắc kia, y có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh cuộn trào mãnh liệt trong tìm nàng, cũng biết rõ tính chân thực trong câu nói này: Nàng thật sự thích Giao nhân kia, thậm chí có thể vì hắn mà không màng sinh tử.

Khoảnh khắc kia, y chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy, tràn đầy cõi lòng nỗi ngổn ngang không biết nên khóc hay nên cười.

Buồn cười biết bao… Nhiều năm khổ tu giúp y quan sát thiên hạ, nhìn rõ lòng người thật giả, vì sao lại không nghe ra những lời nàng nói khi xưa chỉ là mấy câu nịnh nọt mà thôi?

Nói cho cùng, là y tự lừa gạt chính mình, đâu liên quan đến nàng.

Trong bóng tối, đại thần quan núi Cửu Nghi yên lặng cúi người, mở ống tay áo rộng, bọc lấy thân thể yêu kiều của nàng, huy chương tường vi trên áo chiếu lên khuôn mặt hôn mê của cô gái, sạch sẽ yên bình như vậy, giống một đứa bé vô tội.

Y nhớ tới, rất lâu trước đây, y cũng đã từng ôm nàng như vậy, trên lưng thần điểu xẹt qua cửu thiên. Đứa bé bị y gây thương tích kia nằm ngoan trong ngực y, hơi thở yếu ớt nặng nề ngủ say.

Thế nhưng… Vì sao đến ngày hôm nay, giữa bọn họ lại đi tới bước này?

Thời Ảnh đứng ở trong bóng tối, ôm lấy Chu Nhan từ dưới đất lên, ôm nàng vào pháp bào rộng lớn, cúi đầu nhìn nàng, trầm mặc đứng yên hồi lâu, trong đầu ngổn ngang ký ức.

Y thậm chí chưa kịp nói cho nàng biết, thật ra y cũng không có giết tên Giao nhân mà nàng yêu kia. Bởi vì rất sợ lầm lỡ thương tổn tới nàng, chớp mắt cuối cùng, y mạnh mẽ rút Thiên Tru về, để cho sức mạnh khổng lồ phản kích vào thân, lập tức trọng thương tới nôn ra máu, chỉ có thể mặc cho Tả quyền sứ Phục Quốc Quân nhân cơ hội thoát thân.

Mà nàng, vừa mở mắt, đã la hét muốn giết y báo thù cho Giao nhân kia!

Nàng nói muốn giết y, nàng nói hận y muốn chết… Lúc nàng nói những lời này, mắt bừng bừng lửa giận, cuồng nộ mà không chút do dự. Đứa bé mà y nhìn lớn lên, đứa bé dường như mãi mãi dựa dẫm và ngưỡng vọng mình, thế nào bỗng nhiên lại biến thành như vậy chứ? Y tự cho là thấy rõ nhân tâm, thế mà từ đầu đến cuối vẫn đọc nhầm ý nàng?

Y ở bóng tối không biết đứng lẳng lặng bao lâu, trong lòng băng hỏa chất chồng. Suy nghĩ đến tột độ, thân thể hơi chấn động một chút, lại một ngụm máu phun từ miệng ra ngoài, làm loang lổ cả bạch y.

“Bỏ đi…” Hồi lâu, một câu than nhẹ thốt lên từ trong bóng tối, tịch liêu vô hạn.

Bỏ đi. Chuyện cho tới bây giờ, làm thế nào được nữa? Đương nhiên nàng không sai, chỉ có mình sai mà thôi. Y đã từng lập lời thề sẽ phụng dưỡng thần linh suốt đời, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn động lòng trần, ngay lúc trong lòng y nổi lên ý niệm không nên ấy, thì phải biết sắp phải trả giá lớn rồi.