Chú Nuôi À! Yêu Đương Thôi Nào!

Chương 6: 6: Gia Đình Mới






Chiếc xe rời khỏi khu ổ chuột, chuyển bánh đến dinh thự to lớn của gia tộc Lãnh Hàn trên 1 ngọn đồi phía Tây thành phố.

Trên xe, Thiên Nhi sau 1 hồi khóc lóc đã kiệt sức mà nằm ngủ trong lòng Lãnh Hàn phu nhân.

Dục Phong ngồi phía trước lái xe, vô tình hay cố ý cứ thi thoảng lại nhìn cô gái nhỏ qua gương chiếu hậu.

Mà hành động này đều thu hết vào tầm mắt của mẹ anh, có vẻ cô nhóc này trong lòng con trai bà không hề tầm thường.

Bà vui vẻ cười thầm, vuốt ve mái tóc Thiên Nhi.

................!
- Phu nhân, bà đã về! Lão gia đang chờ bà ăn tối trong phòng đó ạ!
Bác Trương - quản gia của nơi này - niềm nở chạy ra đón người
- Đại thiếu gia, lâu lắm rồi mới thấy ngài về!
Tuy sống trong cùng thành phố nhưng Dục Phong ít khi về nhà chính mà chủ yếu ngủ tại khách sạn hoặc nhà riêng, vì nơi này khá xa trung tâm thành phố.


- Còn cô bé này là...? - Bác Trương nhìn Thiên Nhi đầy tò mò
Thiên Nhi dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ rồi lễ phép đáp:
- Dạ chào bác, cháu là Lãnh Hàn Thiên Nhi ạ!
Dục Phong cười mỉm, dắt tay cô vào nhà, để lại bác quản gia còn đang ngơ ngẩn: "Họ Lãnh Hàn sao? Chả nhẽ con riêng của cậu chủ? Không đúng, cậu chủ mới 20 mà! Vậy không lẽ là của ông chủ?" bác tự nghĩ mà thấy rùng mình:"Phủi phui cái mồm, bậy bạ bậy bạ!"1
............!
- Lão gia, tôi về rồi đây!
Lãnh Hàn lão gia nghe thấy tiếng vợ liền vui mừng ra đón.

Thấy thằng con sau 1 tháng không gặp liền bày ra vẻ mặt giận dỗi:
- Cuối cùng cũng chịu vác mặt về gặp 2 người già này rồi sao?
- Ba con mới về! Đây là Thiên Nhi, cháu nuôi của con, sau này sẽ là người họ Lãnh Hàn chúng ta.

- Mày đây là hỏi ý hay thông báo cho ta vậy?
- Thông báo ạ - Anh nhàn nhạt đáp
- Thằng nhóc này đúng là...Nào cháu gái lại đây ông coi nào!
Đấu võ mồm xong ông mới nhìn xuống cô bé đang lấp ló sau đôi chân dài của Dục Phong.

Thiên Nhi thấy trong lòng thật ấm áp, gia đình của chú thật vui, và kể từ nay cô cũng được là 1 phần của gia đình này sao? Thật mong chờ!
Kết thúc suy nghĩ, cô cười tươi roi rói nhìn Lãnh Hàn lão gia
- Cháu chào ông ạ! Cháu là Thiên Nhi! Cảm ơn ông đã đón nhận cháu!
- Đứa trẻ này! Đừng khách sáo với ông! Con về đây ở với chúng ta cho vui nhà vui cửa, chứ cái biệt thự to lớn này lạnh lẽo lắm! Thằng Phong cũng chả thiết bầu bạn với chúng ta! - Ông thân thiện với Nhi cũng không quên đá đểu con trai
- Vậy sao ông? Cháu thấy chú rất tốt, rất gần gũi ấm áp mà?
Hai người im lặng, ánh mắt ngạc nhiên, chỉ có cô nhóc này mới nghĩ Dục Phong tốt ấm áp thôi! Còn anh thì nhếch lên 1 nụ cười hài lòng, ánh mắt có chút dịu dàng nhìn cô.

Đứa cháu này không tồi ha!
Sau màn đối đáp, 4 người trải qua 1 bữa tối đầm ấm rồi cùng xem ti vi và trò chuyện thật lâu.


Vừa qua nỗi đau mất đi người thân duy nhất, Thiên Nhi không giấu nỗi vẫn còn chút buồn buồn, nhưng cũng trong hôm nay, cô gặp được những người thân mới, cảm nhận cái cảm giác gia đình mà cô khao khát bao lâu nay.

Vì vậy niềm hạnh phúc dâng lên mãnh liệt đã phần nào lấp đi cái trống trải đau đớn ban chiều.

Đến 10h, cô mệt mỏi thiếp đi trên sofa.

Dục Phong xin phép cha mẹ lên phòng nghỉ ngơi rồi nhẹ nhành ẵm cô trên tay đưa về phòng ngủ cạnh phòng anh.

Đặt cô lên giường, điện thoại trong túi Dục Phong rung lên, anh xoay người ra ban công rồi bắt máy
- Lão đại, đã bắt được bọn chúng rồi.

Xử lí thế nào ạ?
Bọn đàn em gọi đến báo đã bắt được mấy tên đòi nợ thuê.

Dục Phong khẽ nhíu mày, đáy mắt lạnh ngắt ra lệnh:
- Để Tiểu Hắc chơi cùng chúng nó đi!
Tiểu Hắc là con chó sói đen mà Dục Phong nuôi từ 3 năm trước.

Nó rất hung hãn, dữ tợn và đặc biệt luôn luôn đói bụng.


Kẻ nào được anh cho chơi cùng nó thì xác định không nhìn thấy mặt trời ngày mai
Cúp máy.

Anh ngắm nhìn cô gái nhỏ đang say giấc trên giường, khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan cân xứng, đảm bảo tương lai sẽ là 1 đại mĩ nhân.

Anh kéo chăn lên đắp lại cho cô nhóc rồi vuốt nhẹ cặp má tròn tròn trơn mịn, trong lòng nổi lên nhiều suy nghĩ.

Với Dục Phong, Thiên Nhi như thể tia sáng rực rỡ len lỏi vào cuộc sống vốn dĩ tối tăm và nhàm chán của anh.

Khác với anh - 1 kẻ 2 tay nhuộm đầy máu, cô ngây thơ, trong sáng như tờ giấy mới chưa từng bị viết lên, cô cười với anh, coi anh là người tốt - điều mà chưa ai từng nghĩ đến.

Và anh, máu lạnh vô tình là vậy nhưng lại tan chảy vì những hành động nhỏ của cô, vì vậy khi thấy thảm kịch đến với cô, anh không ngăn được mình giúp đỡ cô và nảy sinh 1 ý định chiếm hữu to lớn.

Thôi thì, vì cô đã vô tư bước vào thế giới của anh, anh sẽ mặt dày níu giữ cô lại, cô phải ở bên anh, làm người của anh..