Chú Rồng Nhỏ Ăn Ma Pháp Sư

Chương 15: Nhạc mẫu đại nhân




Simon đỏ mặt, sau đó khẽ gật đầu thú nhận.

"Chủ nhân Selina... Lúc trước con không nên tự ý trốn đi như thế... Con sợ ngài đem con trả lại cho bá tước Fakher... Con lại không dám trái lệnh ngài, không còn cách nào khác nên phải... Sau đó... Sau đó con gặp được Herbert, cuối cùng yêu y, kết thành bạn lữ với y... Ngài... Ngài có thể tác thành cho chúng con không?"

Selina kinh ngạc đến mở to hai mắt, hoài nghi hỏi lại, "Ta nói muốn trả con cho gã bá tước kia lúc nào? Con là hài tử ta thương yêu nhất, lúc trước chính gã vứt con cho ta, giờ lại muốn đòi về? Mơ đi!"

"Nhưng...  Trong tiệc rượu ngày đó, con rõ ràng nghe được ngài nói với bá tước rằng sẽ suy xét, sau đó ngài lại nói cho gã biết  phòng con nghỉ ngơi mà?"

Đến giờ Simon nhớ lại vẫn còn chút sợ hãi. Khi ấy chủ nhân Selina của hắn mang hắn, bấy giờ chỉ mới là một thiếu niên mười lăm tuổi, đi dự họp tiệc rượu, không ngờ đụng phải cựu chủ nhân của hắn, hầu tước Fakher, kẻ đã tống Simon sang cho Selina mười năm trước. Bất ngờ rằng, khi gặp lại hắn lần nữa, gã bá tước ấy lại đổi ý muốn đòi hắn về.

"Nó đã "chín" rồi... Đúng là mỹ vị, ta nghe nói đại nhân ngài cũng không định hưởng dụng nó, thật đáng tiếc... Hay là, ngài trả nó lại cho ta đi?"

"Hầu tước Fakher, ngài là người thân duy nhất của Vương Hậu, ngài vừa mới mở rộng lãnh thổ, thực sự là chuyện tốt nha! Còn về chuyện ngài vừa đề nghị, ta sẽ cân nhắc. Simon, chắc con mệt rồi, lui xuống trước đi! Ta cùng bá tước đây còn có chút việc muốn bàn."

Đúng lúc Simon đang cảm thấy không thoải mái, thân thể không hiểu sao lại trở nên cực kì khô nóng, lại thêm ánh mắt buồn nôn cứ lướt trên người hắn của bá tước, nên vừa nhận được lệnh của Selina, hắn mừng như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng rời đi, trốn vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng cảm giác khó chịu càng ngày càng mãnh liệt, cả người hắn như nhũn ra, dưới thân không biết tự lúc nào đã cương cứng, trái tim như con ngựa thoát cương, nhảy loạn xạ cả lên...

Khi đó hắn còn không biết đây là thời kỳ động dục, chỉ có thể luống cuống cọ xát với khăn trải giường. Vào lúc thần trí hắn đang mơ màng, bá tước Fakher đột nhiên xông vào.

"Ai nha... Thỏ con đáng yêu... Chậc chậc, thơm quá nha... Đang đợi chủ nhân đến yêu thương ngươi sao? Selina là nữ nhân, nàng không thỏa mãn được ngươi đâu, nhưng ta thì có thể đó. Nào! Mau tới đây!"

Trong khoảng khắc đó, Simon đã nghĩ rằng mình bị hầu tước sang tay bá tước rồi. Hắn vốn là nô lệ, không có quyền kháng nghị yêu cầu của chủ nhân. Thế nhưng... Thế nhưng hắn thật sự không muốn trở thành đồ chơi của bá tước Fakher!

Fakher không ngờ trong tình cảnh này mà Simon vẫn còn có thể thi triển ma pháp. Nên gã vừa mới cởi quần xuống liền bị đánh, ngất ngay tắp lự. Nhân cơ hội này, Simon vội vã leo cửa sổ trốn ra ngoài, bắt đầu cuộc sống trốn đông trốn  tây của mình. Hắn là một nô lệ đào vong, chỉ có thể bỏ đàn sống riêng, đồng thời phải luôn chú ý giữ khoảng cách với Đô thành.

Mấy tháng đầu, bá tước Fakher còn tâm tâm niệm niệm muốn bắt hắn về hầu hạ trên giường, nhưng rất nhanh đã nản chí. Gã nhận ra phung phí tiền tài cho một con thỏ nô lệ là cực kì không đáng, vì thế công cuộc lùng bắt cũng dần đi vào dĩ vãng.

"Gã đầu heo kia!" Selina nghiến răng nghiến lợi, nàng vốn là chỉ định dùng chiêu lá mặt lá trái với gã, ai ngờ gã lại lớn gan trực tiếp đi tìm nơi Simon nghỉ ngơi, đến khi nàng cảm thấy bất an, phái người mau mau đem Simon về nhà, thì căn phòng kia chỉ còn mỗi cái mông trần của gã.

Simon biết được Selina chưa bao giờ có ý định đem hắn tặng cho người khác, tâm trạng liền thoải mái vô cùng. Nhưng đồng thời cũng vì sự thiếu tín nhiệm lúc trước của bản thân mà đâm ra hổ thẹn, "Xin lỗi... Chủ nhân..."

"Con của ta, ta đã lấy tên mình tặng cho con, chính là muốn nói ta chưa bao giờ coi con là nô lệ. Dù ta đã nói rất nhiều lần rồi, bây giờ ta vẫn muốn lặp lại, con không phải nô lệ, mà là con của ta, của Selina Phil Randy này! "

Selina nói xong mắt cũng ứa lệ, Simon nghe đến sụt sùi. Hai người ôm chặt nhau, thân thiết như một cặp mẫu tử thật sự. Herbert ở một bên yên lặng quan sát, bỗng đảo mắt một cái, biến thành một con Hắc Long rồi bay đi.

"Herbert?" Simon ngạc nhiên gọi hai tiếng, nhưng Herbert có vẻ không nghe, y đã bay rất xa rồi.

"Ai, ta còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của tiểu tử đã bắt cóc trái tim con trai ta kia mà, y chạy đi đâu a? Chẳng lẽ sợ ta ăn thịt hay sao?" Selina không nhịn được nửa cảm thán nửa trêu đùa.

Không để bọn họ đợi lâu, Herbert rất nhanh từ trên trời giáng xuống, song trảo ôm theo một cái rương lớn, hồi phục nhân hình. Y vừa quỳ một chân trên đất, vừa cung kính mở ra cái rương kia ra. Bên trong toàn vàng bạc châu báu, hào quang tỏa ra đủ chiếu mù mắt người.

"Nhạc mẫu đại nhân, lúc nãy thất lễ. Ta là Herbert, bầu bạn của Simon. Xin ngài hãy  yên tâm giao hắn cho ta, ta lấy mạng sống mình hứa sẽ vĩnh viễn yêu thương hắn." Ngữ khí y cực kỳ nghiêm túc, thành ý mười phần.

"Ai nha... Nhóc này có vẻ là cực phẩm nha." Selina đóng nắp rương lại, không thèm liếc một cái đến đống châu báu bên trong. Vật chất là phù du, chỉ cần Simon nguyện ý chuyện gì nàng cũng gật đầu.

"Ta đồng ý." Simon thỏa mãn khẽ cười.

"Được rồi. Nếu vậy, tin đồn nơi này có lượng lớn Long Tộc là do các con cố ý tung ra?"

Simon nghẹn họng, ấp a ấp úng âm thầm đánh mắt sang Herbert. Herbert thấy thế liền đứng lên, hô một tiếng, "Sắp nhỏ, ra trình diện nãi nãi (bà nội) này!"

Lời còn chưa dứt, thung lũng vốn đang yên tĩnh, đột nhiên ầm ầm hết cả lên, sau đó một đống ấu long đếm không xuể lớp sau tiếp lớp trước đua nhau ùa ra.

"Nãi nãi! Nãi nãi!"

"Ma ma, đói bụng, đói bụng!"

Chỉ trong chốc lát, ba người bọn họ đã bị đám ấu long to nhỏ khác nhau vây ở giữa, có con đu lên đùi Herbert, có con lại bám trên người Simon, có con còn nhào vào lồng ngực Selina nãi thanh nãi khí gọi nàng. Selina hai tay ôm hai ấu long tròn vo, toét miệng cười đến vui vẻ, trông nàng trẻ ra thêm cả chục tuổi.