Chủ Tịch! Em Lỡ Yêu Anh Rồi

Chương 5: Xung đột (2)




Tiểu Thanhthấy tình thế không ổn lo lắng kéo góc váy NGưng Tuyếtý muốn cô giúp đỡ.

Ngưng TuyếtthấyTiểu Thanhnhư thế thì vỗ vào tay cô vài cái và gật đầu ý muốn cô đừng lo lắng. Rồi cô ngước mắt nhìn lên nhìn 3 người đang diễn tuồng bằng ánh mắt khinh miệt. Nói:

- Mấy người đừng có mà diễn nữa.

Ngưng Tuyếtchỉ vào Triệu Mỹ, nói:

- Cô học hành không ra gì chỉ biết vung tiền của bố mẹ. Mấy năm trước thi vào trường đại học C thành phố cũng trượt lại nhờ bố mẹ chạy tiền cho vào.Vô dụng



Ngưng Tuyếttiếp tục chỉ vào Lý Nhiên tiếp tục kể ra chiến tích của cô:

- Cô nữa, năm cấp 3 cao trung thích Trần Thực con trai của giám đốc công ty thiết kế nhưng vì anh ta không thích cô mà cô lại hại bạn gái anh ta mất đi lần đầu tiên,chia rẽ đôi uyên ương đẹp. Ích kỷ, vô sỉ.



Tiếp tục chỉ vào Hoàng Tinh Nhi lạnh nhạt nói:

- Còn cô mới 17 tuổi học cấp 3 mà quyến rũ thầy giáo để ông ta sửa điểm cho đồng thời giao ra lần đầu của mình cho 1 ông già. Sau này đỗ đại học xong thì lại đi tìm đại gia người giàu có làm bạn trai, thậm chí là vào khách sạn. Cô trong 3 người mới chínhlà đồ cặn bã,không biết xấu hổ.

Xổ ra 1 tràng giang đại hải mà mặt của Ngưng Tuyết vẫn điềm nhiêm, lạnh nhạt trong khi Tiểu Thanh đang nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái

Hai người Triệu mỹLý Nhiên im thin thít còn Hoàng tinh Nhi thì sắc mặc trắng bệnh vì truyện năm cấp 3 chính là nỗi nhục của cô mà bây giờ bị nói toẹt ra như thế đương nhiên là trong hận không thể giết Tô Ngưng Tuyết rồi. Hoàng Tinh Nhi lúc này làm sao giữ nổi bình tĩnh nữa gào lên:

- Tô Ngưng Tuyết cô nói lung tung. Cô dựa vào đâu mà nói thế.Không có chứng cứ buộc tội tôi thì bây giờ tôi có thể kiện cô ra tòa tội phỉ báng người khác.



Thấy Hoang Tinh Nhi nói thế hai người kia cũng hùa theo:

- Đúng đấy cô dựa vào đâu mà nói thế

Nghe xong lời phản bác của 3 người Tiểu Tuyết của chúng ta vẫn thản nhiên vắt chéo chân cao ngạo không ai bì nổi, lạnh như băng nói:

- Muốn chứng cứ. Được tôi sẽ cho các người phải tâm phục khẩu phục.



Thế là Ngưng Tuyết rút điện thoại trong tui ra gọi cho anh Thế Phong nhờ anh cho người mang cho 1 xấp ảnh liên quan làm chứng cứ đến quán kem. Rồi cô quay lại nhìn 3 người lấy điện thoại bấm giờ đúng 8 phút.

Trong 8 phút này những khách hàng trong tiệm sớm đã tụ lại từ lúc mà Hoàng Tinh Nhi gào lên mà xì xào, thì thầm to nhỏ.

Người A

- Chuyện gì đấy nhở?

Người B

-Cô không biết à. Tôi kể cho...v..v

xì xào....



Mặc kệ cho người ta bàn tán Ngưng Tuyết vẫn ung dung uống nước nhìn tất cả mọi chuyện.

Tiểu Thanh cảm thấy chuyện này là chuyện lớn lo lắng nhìn Tiểu Tuyết nhưng thấy cô nhàn nhã như thế cô lập tức hiểu là Tiểu Tuyết có cách giải quyết nên cũng ngồi xuống ung dung uống nước nói chuyện với người bạn thân của mình.

Còn 3 người kia thì nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại đang bấm giờ của Ngưng Tuyết.



-------------------------TÔI là GIẢI phân CÁCH 8 phút-----------------------------------------

Vừa lúc hết 8 phút thì

- Kính...kong...



Một người đàn ông mặc vest bước vào đến trước mặt Tô Ngưng Tuyết cúi đầu 45 độ đưa ccho cô 1 xấp ảnh được bọc qua loa

-Tiểu thư ảnh của cô.



Ngưng Tuyết nhận ảnh không nói gì mở giấy bọc ra thì khóe miệng khẽ nhếch lên một độ con hoàn hảo. Buông hai chân xuống đứng dậy tay cầm xấp ảnh ném luôn vào người 3 con người đang ngồi trên ghế.

Tiểu Thanh thấy hành động này của tiểu Tuyết thì đơ ra vài giây rồi trở lại bình thường nhìn 3 người ngồi đấy.

Còn 3 người kia khi bị ném ảnh vào người thì liếc nhìn thấy những tấm ảnh đang rơi vãi đầy đất thì hoảng hốt. Trong tất cả những tấm ảnh này đều như những gì Tô Ngưng Tuyết kể vì đây chính là sự thật không thể sai được.

Ba người run run cầm những tấm ảnh miệng cứ lẩm nhẩm:

- Không........., không...không phải.......



Thấy được biểu hiện của họ Ngưng Tuyết hài lòng gật đầu cầm tay Tiểu Thanh kéo ra khỏi quán kem tiện qua quầy mua cho Tiểu Thanh cái kem sôcôla cả hai cùng đi ra ngoài.

Xe vẫn để ở bãi đỗ còn 2 người đi bộ trên vườn hoa gần đó.

Đi bộ dược 1 lúc thì Tiểu Thanh vừa ăn kem vừa nói chuyện với Tiểu Tuyết:

- Tiểu Tuyết, câu thật giỏi. Không hổ là bạn thân mình

Nghe Tiểu Thanh nói thế cô chỉ đáp:

- Ừ.Thế lúc làm sao mà xảy ra xung đột với mấy người kia?

Giật mình khi nghe tiểu Tuyết hỏi cô biết là cô bạn thân thông minh tuyệt đỉnh của mình đã đoán ra nên chỉ cười hề hề làm lành:

- Cậu siêu thế. Chuyện gì cũng không giấu được cậu hì hì.

- Chuyện là thế này: lúc mình đến tiệm kem á thì đã thấy 3 người bọn họ ở đấy rồi. Nhưng họ cũng thế thấy mình đến nên nói châm chọc mình “ Ai do đây không phải là Huyền Thanh à sao không đi cùng cái cô bạn đeo kiếng nhà quê đó đi “, “ Huyền Thanh hay là cậu gọi bạn ý đến đây đi bạn bè cũ mà để xem mấy năm rồi cái bạn gì gì của cậu đã xấu lại còn quê đó có thay đổi gì không.”.Tại mình không chịu được nên cãi nhau với họ rồi gọi cậu ra chỉ thế thôi.

Nghe Tiểu Thanh nói thế cô chỉ muốn giáo huấn cho cô bạn này 1 trận:

- Mấy người kia nói thế mà cậu cũng nghe à lại còn làm thật gọi tớ ra đây.

- Cậu thật là trẻ con đấy.....

Thấy Tiểu Tuyết định nói tiếp Tiểu Thanh đã ngắt lời cười lấy lòng với cô:

-Được rồi mà Tiểu Tuyết hôm nay cậu là công thần của mình mình tối mình mời cậu đi ăn lẩu được không.

-Mà cậu có nhìn thấy cái vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của họ không buồn cười chết mất. ha...ha...ha..

Nhắc tới lại làm Tiểu thanh thấy buồn cười vì diễn biến sắc mặt của họ quá đặc sắc

Ngưng tuyết chỉ nói 1 chữ;

-



Nói đến đây mới nhớ cô lại hỏi Tiểu Tuyết:

- Tiểu Tuyết cậu làm sao có đống ảnh đấy.

Biết là Tiểu thanh sẽ hỏi cô cũng nói luôn:

- Mình nhờ anh mình giúp bảo người mang đến cho mình. Nếu không chẳng lẽ để bạn mình bị bắt nạt à.



THấyNgưng Tuyếtnói thếTiểu Thanhrất cảm động luôn ý:

- Thanks Tiểu Tuyết nhé. Cậu là bạn tốt nhất của tớ đấy hì hì