Chủ Tịch Lạnh Lùng, Lại Sợ Vợ Khóc

Chương 3: Người ẩn danh “ H “




Bước ra khỏi phòng phỏng vấn gương mặt cô tươi tỉnh đi ung dung ra ngoài còn mấy cô gái khác nay ngoại trừ sự lo lắng chả còn cảm xúc gì, công ty “ Quảng Đông “ là một công ty lớn chuyên về trang sức, thời trang là hàng đầu.

- Diệp Phàm, không ngờ lại được gặp bạn cũ ở đây. - một cô gái mặc áo đầm cổ tim màu tím, tay cầm túi chữ nhật màu đen, tóc xoã uốn xoăn vào gương mặt tuy xinh đẹp nhưng phấn son thì lại không hẳn ít đang khinh bỉ nói chuyện với Diệp Phàm

- Minh Nguyệt, à không phải là bà Trần mới đúng. - Diệp Phàm nhấn mạnh từng chữ một

- Nghe nói Diệp tiểu thư đã có một ngày cưới đáng nhớ với người yêu Vương Hạo, một mình bước vào lễ đường còn thấy cảnh nóng của người yêu với nhân tình lại còn bị nhân tình công kích trước khi bước vào lễ đường. Diệp tiểu thư đây quả là nhiều chuyện thị phi. - Minh Nguyệt công kích cô bằng những lời của ác quỷ

- Có vẻ tôi đây thật vinh dự khi được phu nhân Trần quan tâm đến cuộc sống riêng tư, nếu vậy thì tôi sẽ quan tâm lại đời sống làm vợ bé một thời của phu nhân đây. - Diệp Phàm nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lại đâm vào tim một số người

- Cô... Nếu cô dám đụng tới tôi thì đảm bảo tôi sẽ hủy hoại nhan sắc của cô. - Minh Nguyệt hất mặt lên khinh bỉ nói với cô

- Tôi chờ ngày đó. - Diệp Phàm lạnh lùng, Minh Nguyệt tức giận bỏ đi vì đời người mấy ai có hai lần vui vẻ trong thời gian sỉ nhục người khác. Cô bước ra bên ngoài lạnh lùng gọi một chiếc xe taxi để về nhà nhưng lại gặp người quen a ra là Vương Hạo và...

- Vương Hạo là chị Diệp Phàm kìa. - người con gái đi bên cạnh Vương Hạo chỉ chỏ

- Chúng ta mau vào trong thôi đừng để ý đến cô ta. - Vương Hạo sợ hãi cầm tay người con gái đó vội vào trong nhưng cô ta buông ra đi về hướng Diệp Phàm đang đứng nhìn họ

- Cô Diệp đây chắc còn nhớ tôi là ai rồi đúng chứ?

- Là cô sao? Tôi không ngờ cùng một ngày mà lại gặp được những người quen. - Diệp Phàm tỏ ra vui vẻ để che giấu nỗi đau bên trong

- Cô đã biết tin gì chưa? - gương mặt của cô gái đó đầy sự khinh bỉ bên trong ánh mắt

- Tôi đã biết, sáng vừa tỉnh dậy đã thấy tin nhắn “ Đám cưới anh em nhớ đến dự “ Vương Hạo chồng cô đã có gửi cho tôi. - Diệp Phàm gượng cười

- Tôi không có gửi chắc là tin nhắn rác thôi. - Vương Hạo nhìn cô lời nói có chút tuyệt tình

- Không phải tin nhắn rác, là em gửi đó dù sao đám cưới người yêu cũ thì phải đến dự chúc mừng chứ. - ánh mắt khinh bỉ của cô gái đó nhìn Diệp Phàm

- Tiểu Di, đủ rồi ta vào trong thôi để anh trai chờ thì không tốt. - Vương Hạo là rào ngăn trận chiến này

- Cũng được thôi nói chuyện với mấy loại người không biết phân cao thấp đúng là chán phèo. - Tiểu Di khoát tay Vương Hạo vừa đi vừa nhìn cô trêu chọc

- Tiểu Di một cô hầu bàn của nhà hàng nhỏ nhất trong thành phố lại dùng sắc đẹp mê hoặc và cướp lấy bạn trai của tiền bối mình tin này thật là hot. - Diệp Phàm lạnh lùng tung ra những lời nói công kích

- Cô dám... - Tiểu Di tức giận giơ tay lên tát cô nhưng sức lại quá yếu, một người tay không đánh một người có võ thì quả là không cân sức

- Nếu cô dám đụng vào người tôi thì đảm bảo gia đình của cô sẽ không sống được ở nước Trung Quốc này đâu. - Diệp Phàm bóp chặt tay của Tiểu Di lên tiếng đe doạ

- Diệp Phàm đủ rồi tha cho cô ấy đi. - Vương Hạo cầm tay của cô cầu xin

- Vì cô ta mà anh xem tôi là cỏ dại thì giờ đây anh không đáng để nắm tay tôi và càng không đáng để làm bẩn tay tôi đối với những kẻ tiện nhân. - Diệp Phàm lạnh lùng hất tay của Vương Hạo ra tay đang bóp chắc cũng buông ra cô xô Tiểu Di vào người của Vương Hạo rồi bỏ đi.

- Vương Hạo. - giọng nói lạnh lùng của ai ở phía sau vọng đến khi cô đã lên xe taxi

- Anh trai. - Vương Hạo sợ hãi

- Mau được người đàn bà này đến phòng tối chịu sự hành hạ của Tam Cửu. - người con trai đó lạnh lùng ra lệnh

- Phòng tối là gì? Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi. - nói tới đây thì Tiểu Di đã lãnh trọn ánh mắt như muốn giết người dành cho cô từ anh ta

- Tiểu Di em im đi. Anh Vương Hiên tha cho cô ấy lần này đi, em hứa sẽ không có lần sau đâu. - Vương Hạo như con rùa gục đầu kinh sợ trước sự oai phong của sư tử

- Tôi đã nói với cậu thế nào? - Vương Hiên ra là người quen đang dạy dỗ những kẻ không biết điều dám đụng vào phụ nữ của anh hẳn là chán sống rồi.

- “ Đụng tới Diệp Phàm như đụng tới Vương Hiên. “ anh tha cho cô ấy đi như vì em và vì đứa bé trong bụng nó không có tội. - Vương Hạo sợ hãi, giờ đây cô mới tỉnh ra sự uy nghiêm của Vương Hiên lãnh chúa tàn nhẫn nhất trong giới chứng khoán.

- Tha cho cô ta lần này. - Vương Hiên nói xong lạnh lùng bước ra chiếc xe Lamborghini đang chờ vội đi

...

Hôm sau một lần nữa cô thức dậy lại đau nhớ mỗi sáng chỉ cần mở mắt ra đã thấy tin nhắn yêu thương từ Vương Hạo như “ Em dậy chưa? “ “ Đã ăn gì rồi? “ “ Anh nhớ em lắm! “ “ Hôm qua có vui không? “.... Khiến ai cũng phát ham nhưng tin nhắn đó giờ đâu còn dành cho cô nữa nên không biết là vui hay buồn.

- Đại tiểu thư tôi có thể vào trong không. - tiếng của ông quản gia

- Vào đi, cửa không khóa. - cô nói vọng ra

- Dạ, bưu kiện của người. - ông quản gia được cho cô một bức thư và một chiếc hộp giấy rồi ra ngoài, tay cầm thư mở ra đọc từng nét chữ yêu thương của một người ẩn danh.

Anh nghĩ chắc em đang thắc mắc không biết ai là người gửi thư này nhưng anh muốn em được mạnh mẽ như hoa xương rồng này, xương rồng có thể mọc ở vùng xa mạc nóng nên hiển nhiên anh tin em cũng có thể đứng lên từ những mảnh vỡ của cuộc sống.

Kí tên

H. “

Cô mở chiếc hộp giấy ra xem là một chậu xương rồng nhỏ xinh xắn, cô rất thích loài cây này vì nó có gai nhọn tự bảo vệ thân mình không cần phải có thêm một người nào bao bọc hết. Đây sẽ là nguồn sống của cô, nhưng cô rất thắc mắc về người con trai ẩn danh luôn lượn lờ trong tâm trí cô.

- Đại tiểu thư sao vậy? - một người con trai lạnh lùng bước vào phòng không gõ cửa, mái tóc vàng óng ánh của anh làm cô chợt vui reo sung sướng

- Anh hai. - Diệp Phàm nhảy khỏi giường nhào đến ôm người con trai đó anh ta cũng chấp nhận cái ôm này.