Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À! Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm

Chương 43: Gọi là bà nội




Xe dừng lại trước Trác gia, nơi này cảnh sắc đẹp đẽ, trang trí sang trọng có chút cổ kính so với biệt thự riêng của Trác Diệu còn rộng lớn hơn nhiều lần. Lục Dĩ Nhi nhùn đến liền không khỏi suýt soa, đây chính là Trác gia trong truyền thuyết a, lúc trước Lục Dĩ Nhi có mơ cũng không ngờ được một nhân viên nho nhỏ như cô có một ngày được bước đến đây.

Trác Diệu đi đến nắm lấy bàn tay của cô cùng nhau bước vào trong. Lục Dĩ Nhi bị lôi kéo bước đi theo hắn, nơi này rộng đến như vậy cô chỉ sợ đi một lát cũng có thể bị lạc đường.

Dọc đường đi ánh mắt vệ sĩ cùng người hầu nhìn hai người có chút khác lạ nhưng cũng không dám biểu hiện gì khác cúi đầu gọi một tiếng "đại thiếu gia" Trác Diệu đương nhiên nhìn thấy nhưng cũng không quá để tâm còn Lục Dĩ Nhi chỉ lo nhìn ngó ngắm cảnh ở Trác gia căn bản không chú ý đến ánh mắt của người khác.

"Đại thiếu gia" Dì Lan cúi đầu chào Trác Diệu lại liếc mắt một chút nhìn Lục Dĩ Nhi kinh ngạc. Phải biết đại thiếu gia trươc nay chưa từng dẫn phụ nữ về Trác gia, hơn nửa tháng trước còn có tin đồn quan hệ nam nữ của thiếu gia không ngờ lại là thật.

"Anh hai, chị dâu"

Theo giọng nói ngọt ngào chính là nhân vật chính ngày hôm nay- Trác Thiên Ái gương mặt trắng noãn, mũi nhỏ cao cao, đôi mắt to tròn long lanh, môi anh đào nở nụ cười đeens đặc biệt xinh đẹp, trên người một bộ váy vàng nhạt trễ vai, trên váy thân váy còn đính kim cương, mái tóc nâu được búi lên đáng yêu. Cô chạy đến bên cạnh nắm lấy tay còn lại của Lục Dĩ Nhi.

Người hầu bên trong nghe được hai chữ "chị dâu" liền không hẹn cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía Lục Dĩ Nhi. Thì ra thật sự là thiếu phu nhân tương lai.

Lục Dĩ Nhi bây giờ mới cảm nhận được ánh mắt mọi người đều hướng đến mình, mặt dâng lên một tầng đỏ ửng. Lúc nãy cô cũng không chú ý đến, đại thiếu gia của bọn họ dẫn một người phụ nữ về Trác gia chắc chắn gây hiểu lầm rồi. Còn Tiểu Ái vẫn không ngừng gọi cô là chị dâu, không muốn hiểu lầm càng không được.

Nhận thấy Lục Dĩ Nhi khó xử Trác Diệu cũng không đành lòng, cô gái này ngày thường da mặt đã rất mỏng. Ưng mâu có chút lạnh lẽo nhìn đám người hầu đang thắc mắc về Lục Dĩ Nhi, bọn họ run rẩy cúi thấp đầu tiếp tục làm biệc của mình.

"Không cần ngại, cho em" Trác Diệu nói một câu xong ném hai hộp quà được gói đẹp đẽ cho Trác Thiên Ái rồi kéo tay Lục Dĩ Nhi tiếp tục đi.

Trác Thiên Ái nhìn theo hai người, người này có phải anh trai ruột của cô hay không? Không xem hôm nay ai là nhân vật chính, cùng lắm cô nể mặt quà tặng này không đấu khẩu với hai người, đồ anh trai nhà cô tặng chắc chắn là đồ tốt. Lại một lần nữa nhìn theo hai người, đôi mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ.

Lục Dĩ Nhi bị kéo đi trong lòng thầm mắng một câu, con mẹ nó không ngại cái đầu hắn. Nói câu đó càng làm cho hiểu lầm trầm trọng hơn, đâu phải ai da mặt cũng dày như hắn. Bây giờ thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Đến nơi tổ chức sinh nhật, nơi này rộng lớn, sạch sẽ xung quanh còn treo đầy bong bóng, ở giữa là một cái bàn được làm bằng gỗ quý thật lớn, phía trên bàn là một chiếc bánh sinh nhật ba tầng trang trí đẹp mắt và nhiều thức ăn khác. Trác Thiên Ái năm nào cũng chỉ làm một cái sinh nhật đơn giản không như những tiểu thư khác phô trương khắp nơi, cùng gia đình đón mừng sinh nhật không phải ấm áp hơn sao?

Trác lão phu nhân lúc này được dì Lan dìu đi đến ngồi vào bàn, Trác Thiên Ái cũng đi theo bên cạnh. Gương mặt Trác lão phu nhân có nhiều nếp nhăn do lớn tuổi, gương mặt hiền lành, phúc hậu, đôi mắt có chút sắc bén chứa đầy sự từng trải từ xa đã luôn khoá chặt hình bóng của Lục Dĩ Nhi.

"Bà nội" Trác Diệu môi cong lên nhàn nhạt nhìn Trác lão phu nhân. Trong mắt chứa ý tứ gì cũng chỉ có Trác lão phu nhân mới hiểu.

"Trác lão phu nhân" Lục Dĩ Nhi mất tự nhiên gọi một tiếng, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Tại sao Trác lão phu nhân lại cứ nhìn chằm chằm cô như vậy? Cô đâu có gì khác người chứ?

Trác lão phu nhân gật gật đầu có vẻ hài lòng, bà sống nhiều năm mắt nhìn người rất tốt. Lục Dĩ Nhi này không có tâm cơ gì khác, không tham lam của cải Trác gia. Huống chi ở cùng cháu nội của bà cũng vì bị ép, lúc này không khỏi nhìn xuống bụng Lục Dĩ Nhi một chút, hai đứa chung một chỗ cũng lâu vậy rồi có phải cũng nên có rồi hay không?

Trác Thiên Ái cười cười, kéo tay Trác lão phu nhân, nghiêng người nói nhỏ vào tai bà gì đó.

"Mau ngồi đi" Trác lão phu nhân liếc mắt xem thường Trác Diệu một cái, đã không nắm được tâm người ta rồi, cả con cũng không có được thì làm sao có thể cưới vợ? Thật quá vô dụng mà, đây có phải cháu của bà hay không?

"Dĩ Nhi, con cứ gọi ta là bà nội như nó được rồi" khi xoay sang Lục Dĩ Nhi chính là gương mặt hoà nhã, tươi cười.

Trác Diệu khoé môi giậy giật mấy cái, lôi kéo Lục Dĩ Nhi cùng ngồi xuống. Bà nội à! Bà có cần như vậy không? Không sợ doạ cháu dâu tương lai của bà chạy mất sao?

"Trác lão phu nhân, con làm sao có thể..."

"Ta nói được chính là được" Trác lão phu nhân kiên định nói một câu, kéo tay Lục Dĩ Nhi vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay cô.

Lục Dĩ Nhi cảm thấy Trác lão phu nhân rát gần gũi, không như những lão phu nhân khó tính ở gia đình hào môn khác. Bà mang cho cô sự ấm áp giống người thân vậy nhưng mà vẫn không thoát khỏi sự ngượng ngập, đưa mắt nhìn Trác Diệu lại thấy hắn vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì. Trác lão phu nhân đã kiên quyết như vậy cô sao dám làm trái ý.

"Bà... Bà nội"

Trác lão phu nhân nghe được tiếng bà nội của "cháu dâu tương lai" cực kì hài lòng, khoé môi cũng cong lên thật cao.

"Tiểu Ái, Hạo Kỳ đâu rồi? Còn chưa đến sao?" Trác lão phu nhân đối với chuyện của đứa cháu gái này cũng không quá hiểu rõ nhưng lại nhìn ra được cả hai đều có tình cảm với nhau. Mà Long Hạo Kỳ cũng như cháu của bà, từ khi mới sinh ra đến lúc trưởng thành bà đều nhìn thấy. Giao Tiểu Ái cho Long Hạo Kỳ bà rất yên tâm.

Trác Thiên Ái nghe đến ba chữ "Long Hạo Kỳ" khoé môi tươi cười có chút cứng đờ, mi mắt hơi cụp xuống che giấu cảm xúc hỗn độn lại nghe truyền đến giọng nói chứa đầy ấm áp cùng với ánh mắt nóng bỏng quen thuộc kia dán chặt lên người cô.

"Bà nội, con đến rồi"