Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À! Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm

Chương 46




Sáng ngày hôm sau, Lục Dĩ Nhi mệt mỏi rời khỏi giường. Đêm qua đúng thật là thấy ma rồi, trong mơ lại luôn là gương mặt của chủ tịch đại nhân kia, đúng là muốn hù chết cô.

Lục Dĩ Nhi vừa bước ra khỏi phòng liền nghe âm thanh của Trác Thiên Ái cùng Long Hạo Kỳ.

"Tiểu Ái, hôm qua em nói từng muốn làm rõ chuyện gì với anh? Mau nói đi, nói anh nghe..." Long Hạo Kỳ lúc này chẳng khác nào cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Trác Thiên Ái. Hôm qua không phải vì Trác Diệu và Lục Dĩ Nhi thì Tiểu Ái đã nói ra, hai người này đúng là thích phá hư chuyện người khác. Tuy Tiểu Ái chưa trả lời nhưng thật ra trong lòng hắn cũng phần nào biết được đáp án chỉ là muốn nghe cô nói ra.

"Không có, anh còn không tránh ra" Trác Thiên Ái nghe đến chuyện này lại không tự giác đỏ mặt, trong lòng lúc này lại dâng lên một cổ ấm áp.

Lục Dĩ Nhi đừng ở trên lầu nhìn đến liền thở dài, biết hai người họ bây giờ rất hạnh phúc rồi nhưng có cần sáng sớm liền ngược cẩu như vậy hay không? Không nhìn thấy ở dây còn có một số người độc thân hay sao?

"Lại thở dài cái gì? Mau đến ăn sáng" Trác Diệu một thân âu phục phẳng phiêu đi đến.

Nhìn đến người đàn ông trước mắt Lục Dĩ Nhi thật không nhịn được xoa xoa đầu, thật sự bị ám ảnh rồi.

Ngồi vào bàn ăn trong lòng Lục Dĩ Nhi lại ảm thán một trận. Đây chính là hào môn a, chỉ là bữa ăn sáng cũng phong phú đa dạng như vậy. Hàng ngày ăn sáng cùng Trác Diệu cô đã cảm thấy đủ xa hoa rồi không ngờ ở Trác gia lại càng hơn như vậy. Có tiền quả thực rất tốt nha.

Long Hạo Kỳ cực kì chân chó giúp Trác Thiên Ái bốc vỏ tôm, lại gắp rất nhiều thức ăn cho cô. Lục Dĩ Nhi lại rất đúng lúc ngồi đối diện với hai người này, xem ra bản thân phải xem phim tình cảm đài dài rồi.

"Dĩ Nhi, con và Trác Diệu quen biết bao lâu rồi?" Trác lão phu nhân nhìn Lục Dĩ Nhi hỏi.

Trác Diệu nhìn bà nội của mình, rõ ràng là biết còn cố ý hỏi. Đóa lại chính là ánh mắt khinh thường của Trác lão phu nhân, ra vẻ gì chứ, đến giờ vẫn chưa lấy được tâm của con gái nhà người ta.

"A, dạ cũng khoảng mấy tháng" Cô thật sự không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không, sao bản thân cứ cảm thấy khắp nơi toàn là mùi âm mưu nha.

"Bố mẹ con có ở thành phố này hay không?" Trác lão phu nhân gắp vào bát của Lục Dĩ Nhi một miếng thịt.

Trác Diệu chợt dùng động tác, bà nội lần này bà thực sự là hỏi sai vấn đề rồi.

"Mẹ con mất rồi, bố... Cũng vậy" Lục Dĩ Nhi vẻ ngoài dường như không có gì nhưng ánh mắt bi thương không thể qua mắt được Trác Diệu.

Trác lão phu nhân sắc mặt cũng tệ đi một chút, lần này thật là nói sai rồi. Đứa cháu dâu Lục Dĩ Nhi này của bà số phận cũng quá tội nghiệp rồi.

"Chị dâu ăn món này đi, rất ngon" Trác Thiên Ái lườm Long Hạo Kỳ một cái, gắp thức ăn vào trong chén Lục Dĩ Nhi.

"Tiểu Ái, anh cũng muốn ăn" nở nụ chời sáng lạn nhìn Trác Thiên Ái.

"Tay chân anh cũng không có vấn đề"

Trác Diệu ánh mắt khinh bỉ nhìn gương mặt vặn vẹo của Long Hạo Kỳ. Long Hạo Kỳ bĩu môi hừ một tiếng, không xem lại chính mình đi, Lục Dĩ Nhi còn chưa có chấp nhận, ở đó bày ra vẻ mặt khinh bỉ gì chứ?

Vẫn mặt dày gắp thức ăn cho Trác Thiên Ái. Mỗi lần nhìn đến gương mặt xinh đẹp kia tim liền không tự chủ loạn nhịp. Bất quá hắn không gấp gáp, tâm ý của Tiểu Ái từ hôm qua đều bị hắn nhìn thấu rồi. Dù có trả lời hay không, trong thâm tâm của Long Hạo Kỳ hắn từ sớm đã xem Tiểu Ái là bạn gái rồi.

Dùng xong bữa sáng, Trác lão phu nhân đã vào phòng nghỉ ngơi. Lục Dĩ Nhi cũng theo Trác Diệu trở về.

Bên ngoài, Long Hạo Kỳ ánh mắt không nỡ rời nhìn Trác Thiên Ái, Trác Thiên Ái liếc mắt một cái cũng không thèm đi trở vào trong mặc kệ gương mặt như trẻ nhỏ bị bỏ rơi của Long Hạo Kỳ. Nhưng lúc xoay đi gương mặt lại nở nụ cười xinh đẹp.