Chủ Tử Xấu Xa

Chương 14




“Đừng nói là ngươi sợ mèo nha?” Hồng Liên thốt ra.

“Ai nói?” Cái cách hắn trả lời quá mức vội vàng, phản ứng lại quá mức kích động, nên từ đó tiết lộ ra bí mật nội tâm của hắn.

Câu trả lời đích thực, đúng là hắn có chút sợ mèo, nhưng đây chính là điểm yếu mà hắn sẽ không bao giờ thừa nhận nỗi sợ hãi của mình, bởi vì ngay cả lão hổ mà hắn còn không sợ, lẽ nào lại có thể sợ mèo sao?

“Nhưng mà biểu hiện trên mặt ngươi lại cho cảm giác giống như là ngươi rất, rất sợ đó nha!”

Hồng Liên lập tức nhận được ngay một ánh mắt tràn ngập sát khí, nhưng nàng cũng lơ đễnh chả chú tâm lắm, ngược lại, cái làm nàng để ý lại là một chút ánh đỏ ửng kỳ lạ trên mặt hắn.

Phát hiện hóa ra là hắn không muốn người ta biết một bộ mặt khác của mình, nên những bất an trong lòng nàng nhanh chóng biến mất, thay thế vào đó là một loại cảm giác ấm áp lan tràn.

“Vậy ngươi có thể rủ lòng từ bi không? Cứu nó xuống, chứ nó mà không cẩn thận buông tay rơi xuống thì nhất định sẽ bị thương, nó nhỏ xíu như vậy......”

“Ai bảo nó leo cao như vậy.” Hắn không chú ý câu trả lời của mình mang đầy vẻ phụng phịu ngây thơ, y như một tiểu nam hài đang mất hứng.

“Nguyệt, nhất định không phải nó cố ý đâu mà, ngươi không nghe nó đang phát ra âm thanh cầu cứu đáng thương đó sao?” Đây là lần đầu tiên Hồng Liên xuất ra tuyệt chiêu của nữ nhân, đó là dùng thứ giọng nũng nịu đáng thương mà cầu xin trước hắn.

Lôi đại ca nói Nguyệt là một người tốt, nếu thật sự là như vậy... có lẽ hắn sẽ xiêu lòng trước cách ăn nói này của nàng.

Nguyệt Hiên Hoa vốn muốn cự tuyệt lời cầu xin của nàng, nhưng đột nhiên hắn ngửi được trên người nàng một chút hương thơm tự nhiên, hình như là hương hoa lài thoang thoảng mê hoặc lòng người, rồi còn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn dính đông dính tây toàn bùn đất, y như là một chú chó con vừa lăn lộn vọc đất xong, cũng chả khác mấy so với con mèo nhỏ ốm đói đang bị vướng trên cây kia.

Chỉ cần tưởng tượng như vậy thì chuyện bắt lại cái con gì đó lông xù trên cây hình như cũng không khó có thể tiếp nhận rồi.

Chẳng qua, nàng đúng là nằm mơ nếu tưởng là hắn sẽ đáp ứng một cách đơn giản như vậy.

“Muốn ta ra tay, cũng có thể.”

Nàng vừa nghe vậy thì ánh mắt như mở lớn hơn nữa.

“Hôn ta một chút.”

“Hôn...... Không cần a!” Nàng chưa từng chủ động thân cận đối với nam nhân nào, bây giờ lại bị yêu cầu như vậy nên có chút ngại ngùng không quen.

Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng một lúc rồi xoay người lại muốn bỏ đi. Nàng vội vàng bắt lấy tay hắn, “Được rồi, được rồi!”

Hồng Liên hít sâu một hơi, rồi mới nhẹ nhàng kiễng mũi chân, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhanh nhanh chóng chóng hôn phớt trên mặt hắn một cái như chuồn chuồn đớp nước.

“Cái này mà ngươi gọi là hôn sao?”

“Chứ thế nào?”

“Ta lớn như vậy rồi, phải dùng loại hôn bốc lửa kia mới đúng, chứ ai lại đi hôn cái kiểu ngây thơ này.”

“Ngươi!” Nàng muốn la lên rằng hắn đừng có quá đáng, nhưng lại nghe thấy âm thanh nức nở của con mèo nhỏ dường như càng lớn hơn, như là kêu nàng ‘nên nhanh nhanh nghe theo lời hắn đi, hắn muốn hôn như thế nào thì cứ hôn theo kiểu ấy, đừng có mà chần chờ nữa, mạng của mèo sắp lâm nguy tới nơi rồi a’!

Thế là khi thấy hắn vừa muốn xoay người rời đi, Hồng Liên dưới tình thế cấp bách này bèn nhảy lên ôm cổ hắn, rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi khêu gợi của hắn.

Nhất thời, chuyển động của thế giới phảng phất như dừng hẳn lại, chỉ có hai người bọn họ gắt gao ôm lấy nhau một chỗ hôn nồng nàn. Nàng cảm giác được tim mình đập thật nhanh thật mạnh, rõ ràng là nàng cũng đã từng có tiếp xúc thân thể thân mật tuyệt đối với nam nhân này rồi, vì sao mà tim nàng còn có thể đập như trống trận không thôi chỉ vì một nụ hôn?

Đột nhiên giữa lúc này, nàng lại cảm nhận thấy có một thứ gì đó nóng như lửa đang động đậy liếm môi nàng, nàng kinh ngạc muốn mở miệng ra kêu thì lại bị lưỡi của hắn thừa cơ hội này mà xâm nhập vào, ngang nhiên bá đạo chiếm cứ hết cả khoang miệng nàng, cuồng vọng hấp thu hết những ngọt ngào chỉ nàng mới có.

Có lẽ là do chờ không kịp, hay cũng có lẽ là do nhìn không thuận mắt, nên con mèo nhỏ vốn đang hốt hoảng đánh đu trên đầu hai người cuối cùng cũng chịu không nổi mà buông tay rơi vù xuống, cùng với tiếng kêu thê thảm của con mèo là tiếng thét chói tai của Hồng Liên.

“A......” Hồng Liên lấy hai tay gắt gao che mặt lại, sợ rằng nếu mình mở mắt nhìn sẽ thấy một hình ảnh vô cùng bi thảm.

“Chết tiệt, mi an phận cho ta.”

Thanh âm này......

Hồng Liên chậm rãi buông tay ra, phát hiện con mèo mà nàng vốn tưởng chắc là đang nằm đứ đừ trên mặt đất, hóa ra giờ lại đang giãy dụa trượt tới trượt lui trên người Nguyệt Hiên Hoa, nhưng chắc là tại vì kinh hách quá độ nên nó thà chết cũng không chịu để cho hắn bắt nó ôm xuống.

Mắt nhìn thấy con mèo nhỏ sắp sửa đi quá một vòng trên người Nguyệt Hiên Hoa, những móng vuốt bén nhọn quào loạn xạ chỗ nào trên người hắn thì liền làm cho chỗ ấy có vài vết màu đỏ lưu lại.

Nhất định là rất đau.

Hồng Liên vội vàng vọt tới trước mặt hắn, muốn đưa tay bắt lấy mèo con đã bị kinh hách quá thể, kết quả là, bởi vì có thêm nàng gia nhập chiến trường hỗn loạn này càng làm cho con mèo nhỏ càng thêm khẩn trương, bấu víu chạy nhanh hơn.

“Mèo con đừng chạy loạn a!” Hồng Liên nhẹ giọng khuyên bảo.

Cả người Nguyệt Hiên Hoa bị cái con khỉ gió lông xù này cứ nhào tới lộn lui, da thịt vốn cũng đã mẫn cảm bắt đầu muốn nổi da gà, cái mũi cũng bắt đầu có cảm giác ngứa làm hắn rất chi là không thoải mái, áp lực cơn tức dần dần lên cao.

“Ta muốn giết tên tiểu súc sinh này.”

“Đừng, đừng, ta sẽ bắt được nó.” Nàng xem cho thật chính xác phương hướng của chú mèo, rồi quyết định dao sắc chặt đay rối, dùng sức một cái, phóng tay chộp mạnh tới nó.

“Meo meo......” Chú mèo con đã bị dọa sợ hãi liền hô lên một tiếng, rồi quyết định trốn trước nói sau cái đã. Cho nên nhìn thấy trên mặt cỏ có một chỗ an toàn, nó liền nhẹ nhàng nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy thoát không còn bóng dáng.

Ánh mắt của Hồng Liên và Nguyệt Hiên Hoa đồng thời đều nhìn về hướng mà con mèo vừa biến mất, rồi lại chậm rãi quay trở lại nhìn vào mặt nhau, rồi nàng chợt nghe thấy giọng hắn tuy lạnh như băng nhưng lại như đang có áp lực đau đớn thật lớn, hỏi: “Ngươi chắc chắn đã bắt được rồi sao?”

“Ta......” Nếu không phải là bắt được chú mèo con kia, vậy rốt cuộc thì nàng bắt được cái gì?

Cúi đầu nhìn, vừa thấy tay mình thì Hồng Liên lập tức rụt mạnh tay lại như phải bỏng, mặt lập tức đỏ bừng lên vội vàng ú ớ giải thích, “Thật xin lỗi, ta...... ta......”

“Nữ nhân chết tiệt kia, ngươi muốn đi đâu?”

“Ta chạy đi tìm đại phu cho ngươi.” Hồng Liên vừa co giò chạy vừa bỏ lại phía sau những lời này, giống như là đang cần cứu hoả khẩn cấp vậy, trong lòng không ngừng hò hét tự mắng mình, ‘Trời ạ! Mình vừa mới xuống tay mạnh như vậy, không biết có ảnh hưởng gì đến chuyện nối dõi tông đường của hắn sau này hay không?’

Hy vọng hắn không có việc gì mới tốt.

------------------------

“Cười cái gì?”

“Có đâu?”

“Ngươi rõ ràng là đang cười.”

“Không có a! Thật là oan uổng cho ta nha, ta còn đang thật sự chú tâm giúp ngươi bôi thuốc cho da! Thật đúng là không lương tâm.” Tuy rằng Phượng Lãnh Điệp nói như vậy, nhưng nét cười đầy trên mặt trên môi, ngay cả che cũng không muốn che, chỉ thiếu nước cười ha ha ra mà thôi.

Khuôn mặt tuấn tú của Nguyệt Hiên Hoa xanh mét, tựa như muốn giết chết tươi nam nhân trước mặt mà mắt cũng sẽ không chớp một cái, chỉ tiếc là hắn lại làm không được.

Bởi vì kẻ đại phu đang vừa giúp hắn trị liệu vừa cười kia đúng là đại ca cùng sinh một lượt với hắn, thần y Phượng Lãnh Điệp.