Chủ Tử Xấu Xa

Chương 18




Hồng Liên cố ý cúi đầu tiêu sái đi ở phía trước, cũng chả thèm quan sát so sánh xem nữ tử đang đi phía sau có bao nhiêu cao nhã xinh đẹp, còn mình thì bao nhiêu bình thường vô vị, bởi vì trọng điểm là, nàng ấy là vị hôn thê Nguyệt Hiên Hoa, mà nàng chẳng qua chỉ là một bạn đồng giường hèn mọn thậm chí còn bị người khác khinh thường.

Đột nhiên thấy ánh mắt cảm thông của những nha hoàn mà nàng gặp trên đường đi, Hồng Liên hiểu được rằng nếu mình vẫn muốn sống tốt thì không nên xem đây là một sự đả kích nặng nề.

Đi đến trước cửa một gian phòng xinh đẹp, Hồng Liên chậm rãi quay lại nhìn Mộ Quân nói: “Tiểu thư, mời người nghỉ ngơi cho thật tốt, lúc nào bữa tối xong, sẽ có nha hoàn đến gọi người dùng bữa.”

“Được!” Mộ Quân tao nhã nhưng lãnh đạm nhẹ thốt, hàm chứa biểu hiện thân phận khác biệt giữa hai người, “À này!” Mộ Quân gọi Hồng Liên đang chuẩn bị đi ra ngoài lại.

“Dạ.”

“Ta thật cảm tạ mấy ngày nay ngươi quan tâm chiếu cố vị hôn phu của ta. Nhưng hiện tại ta đã đến đây rồi, tự ta sẽ chăm sóc hắn cho tốt, cho nên ngươi không cần lo lắng nữa. Ta sẽ cho ngươi một ít bạc có thể giúp cho ngươi nửa đời sau không phải lo lắng gì, nếu ngươi muốn lập gia đình, ta cũng sẽ thay ngươi an bài tốt đẹp.”

“Đây là ý của thiếu gia sao?” Hồng Liên làm bộ như không có việc gì, hỏi.

Mộ Quân biết nàng trúng kế, thế là càng giả bộ thêm vài giọt dấm chua vào giọng nói, “Ba cái loại chuyện này đương nhiên nam nhân nào cũng ngượng miệng chả muốn nói, dù sao hắn cũng có trách nhiệm đối với ngươi, tóm lại là không thể cứ nói không cần thì sẽ bỏ mặc không quan tâm, mà ta thân là thê tử xứng danh với hắn, tất nhiên là muốn thay hắn phân giải ưu phiền lao khổ rồi.”

“Tiểu thư, chuyện của ta không cần người quan tâm rồi dẫn đến phiền não quá, ta sẽ tự mình an bài tương lai của mình.” Hồng Liên xoay người chậm rãi rời đi, nàng hiểu bước kế tiếp mình nên làm như thế nào rồi.

Nên nhận thức rõ lại xem thân phận vốn dĩ của nàng là gì.

Hay có thể nói là...... Nên nhận thức rõ ràng là mình lại sắp sửa bị từ bỏ đi.

Chẳng qua lần này bị vứt bỏ, điều tàn nhẫn nhất là nỗi đau cắt sâu vào tim nàng, mà máu ở vết thương có muốn cho người khác thấy cũng thấy không được.

Nàng có dự cảm lần này nàng sẽ vạn kiếp bất phục, dù sao mất đi trái tim rồi thì con người ta muốn sống tiếp tục như thế nào đây?

-------------------------

Cuối cùng cũng đã dàn xếp tốt đẹp việc ăn ở của thiên kim tiểu thư quen được chiều chuộng, bởi vì tuy rằng Nguyệt Hiên Hoa nói chung cũng không thật sự đem Mộ Quân an bài ở trong phòng của mình, mà sắp xếp để nàng ở trong một gian nhà đồng dạng ở gần đó được bày biện trang trí xa hoa chả kém thì phòng ngủ chính của môn chủ, nhưng cũng chính vì vậy mà Mộ Quân khủng hoảng rồi sai bảo nàng tới lui liên tục, cũng thật làm nàng mệt muốn chết luôn.

Bởi vì trong gian phòng môn chủ, vì để có thể hưởng thụ đầy đủ quyền riêng tư, còn có thể tùy lúc mà hưởng dụng thân thể nàng, Nguyệt Hiên Hoa chỉ giữ một nha hoàn câm điếc và một nô tỳ điếc thôi.

Hai người kia đã đi theo Nguyệt Hiên Hoa từ rất lâu, từ lúc mới tới Hồng Liên vẫn rất muốn kết thân với bọn họ một chút, nhưng không biết có phải là họ khinh thường nàng hay không hay là do mệnh lệnh của Nguyệt Hiên Hoa, mà hai người này cứ thấy nàng thì ngoài việc duy trì thái độ lễ phép cơ bản gật đầu một cái, còn sau đó thì lại tiếp tục làm việc của mình.

Có lẽ thuộc hạ như vậy mới là kiểu mà Nguyệt Hiên Hoa cần, nhưng mà Hồng Liên lại có một cảm thụ khác biệt bởi thấy đây là lòng tốt của hắn.

Có lẽ giống như Lôi đại ca đã từng nói, tuy rằng bề ngoài Nguyệt Hiên Hoa lãnh khốc vô tình như vậy, nhưng kỳ thật bên trong vẫn là một người có tấm lòng hảo tâm.

Cho nên mới làm những chuyện như vậy, tỷ như đem những người bất hạnh mang theo bên người mình.

Hồng Liên cũng chú ý thấy rằng hắn cũng chưa bao giờ đặc biệt kiếm chuyện làm khó dễ bọn họ, nhưng lão yêu ma này thật ra chuyên khủng bố nàng, vạch lá tìm sâu, bới móc tật xấu của nàng.

Trở lại phòng nàng, tuy rằng không lớn nhưng vẫn được hắn phái người bố trí theo kiểu hắn thích, đồ vật sử dụng các loại đều là cao cấp nhất, trân quý nhất, giống như nàng là nữ nhân bảo bối nhất của hắn vậy, nên muốn đem hết thảy những thứ tốt nhất đẹp nhất trên khắp thiên hạ mà đưa cho nàng.

Điều này rất kỳ lạ, bởi vì quá lắm thì nàng cũng chỉ là nha hoàn kiêm bạn đồng giường với hắn.

Hồng Liên tháo xuống mái tóc bị buộc chặt suốt ngày, rồi mới tắm rửa thật kỹ để tẩy đi mệt nhọc toàn thân, mặc vào một cái áo bông vải đã cũ, nhanh chóng chui vào trong ổ chăn.

Cầm lấy quyển sách mình thích xem, nàng lẳng lặng đọc qua từng trang sách, đây là việc nàng thích làm nhất trước khi đi ngủ, có thể từ từ đợi cho cơn buồn ngủ kéo đến rồi cứ tự nhiên như vậy mà ngủ thiếp đi.

Ước chừng sau một canh giờ, nàng bắt đầu cảm thấy mình ngáp dài liên tục, nàng rất hoan nghênh loại cảm giác này bởi vì điều này cho biết rằng tối nay nàng có thể ngủ một giấc thật dài thật sâu, không cần trăn trở nghĩ ngợi về nam nhân kia, lại càng không mông lung phỏng đoán xem bọn họ bây giờ đang làm gì.

Hồng Liên nhắm hai mắt lại, sắp sửa tiến vào mộng đẹp ngọt ngào, quyển sách trên tay cũng đã được đặt ở ngực, theo nhịp hô hấp của nàng mà lên cao xuống thấp, nhưng mà nàng lại cảm giác hình như có tiếng bước chân đến gần.

Cửa chậm rãi được mở ra, một bóng người cao lớn bước vào, đứng ở cạnh giường lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng.

Trong bóng đêm, ánh trăng ngoài cửa chiếu rọi lên thân mình của nam nhân này, một đầu tóc dài trắng ánh kim tiết lộ thân phận của hắn.

Hồng Liên không động đậy mà chỉ lẳng lặng nằm trên giường, một phần là vì nàng đang rất muốn ngủ, mặt khác là vì vẻ mặt của hắn.

“Ngươi còn muốn tới tìm ta làm chi? Không phải ngươi đã có Ngải cô nương xinh đẹp làm bạn rồi sao?” Nàng cứ tự nhủ rằng mình không nên để giọng nói toát ra âm điệu ghen tuông, nhưng vẫn bất giác để lộ ra.

Vốn tưởng rằng hắn sẽ trào phúng hoặc phản kích lại như từ trước tới nay, nhưng ngoài ý nghĩ của nàng, hắn lại im lặng, cứ đứng ở bên kia nhìn nàng chăm chú giống như một du hồn.

Vì sao hắn lại lộ ra vẻ mặt cô đơn tịch mịch như vậy?

Chẳng lẽ bởi vì hắn cảm thấy vắng vẻ cô đơn, mới muốn tới tìm nàng?

Thật sự là kỳ quái, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng không như trước đây, bây giờ nàng dường như đã đọc hiểu được tâm của hắn.

Hắn không mở miệng, là đang chờ đợi nàng tiếp nhận hắn.

Biết rõ không nên mềm lòng nữa, nhưng câu hỏi vẫn bật ra khỏi miệng, “Làm sao vậy?”

“Ngươi biết rõ ta phải ôm ngươi mới ngủ được.” Giọn hắn mang đầy trách cứ.

“Ta biết, nhưng mà ngươi nên bỏ thói quen này.”

“Ta sẽ không sửa.”

“Ta không có khả năng từ nay về sau tối nào cũng ngủ giữa hai vợ chồng ngươi được.” Lúc nàng nói ra những lời này, chính nàng cũng cảm thấy mắc cười.

Nàng nhắm hai mắt lại, hy vọng hắn biết khó mà rút lui.

“Vậy thì có sao? Ta muốn ôm ngươi ngủ.”

Nàng rất muốn cười nhạo hắn sao mà giống trẻ con thế, nhưng lại cảm giác được cái giường truyền tới một chấn động không nhỏ.

“Ngươi làm gì đó?”

Nguyệt Hiên Hoa ngang ngược vươn hai tay gắt gao ôm nàng vào lòng, thỏa mãn hít một hơi thật sâu hương thơm tươi mát từ thân thể mới vừa tắm của nàng, hắn vén mái tóc dài của nàng sang một bên, đặt môi hôn lên cổ nàng.

Nàng không tự chủ được mà run run, lúc này cơn buồn ngủ nồng đậm lại đánh úp về phía nàng lần nữa, làm nàng giơ tay muốn cản không cho hắn làm cái gì.

“Hồng Liên......” hắn nhẹ nhàng gọi, hai tay chậm rãi di chuyển trên thân thể nàng, dục vọng cơ thể hắn bởi vì mùi thơm của cơ thể nàng mà dần dần cứng lên, áp sát vào mông nàng.

Hồng Liên không nghĩ rằng mình nên cự tuyệt hắn, bởi vì lúc ở trong ngực hắn, nàng luôn luôn cảm nhận được cảm giác hạnh phúc và an toàn.

“Đáp ứng ta, vĩnh viễn cũng không rời khỏi ta.” Bàn tay to lớn của hắn bao lấy bộ ngực sữa mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác được ngực nàng nổi lên phản ứng ở trong lòng bàn tay hắn.

“Ngươi sao có thể quyết định tương lai của ta như vậy được?” Nàng thì thào nói nhỏ, vuốt ve của hắn làm nàng rất thoải mái, toàn thân như nhẹ nhàng phiêu lãng.

“Đương nhiên được, bắt đầu từ lúc ta nhìn thấy ngươi, ta chỉ biết rằng ta muốn ngươi.”

Trả lời hắn là một khoảng im lặng.

Nguyệt Hiên Hoa nhìn chăm chú vào vẻ mặt lúc ngủ vô cùng xinh đẹp thánh thiện của nàng, tưởng như đối nàng mà nói, giấc ngủ là một chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian, mà hạnh phúc của nàng đối với hắn mà nói, cũng là chuyện trọng yếu nhất.

Hắn đem mặt mình nhẹ nhàng dán lên trên gương mặt non mịn của nàng, cuối cùng cũng che dấu không được yếu ớt trong lòng mà thốt ra lời tình cảm, “Ta thật lòng nói đó, chưa bao giờ nàng nghe được ta nói những lời này đâu.”