Chủ Tử

Quyển 2 - Chương 23: Phiên ngoại : Tha đích danh tự




(Phiên ngoại “Nô tài”: Danh tự)

Hoàng cung là nơi vĩnh viễn không thể thấy được những ruộng lúa vàng óng ánh trải dài vô tận như lời quan viên khắp nơi trình tấu. Nhiều nhất cũng chỉ là, ngẩng đầu lên, nhìn về một khoảng trời xanh ngắt.

Sắc trời đã tỏ. Bầu trời cũng mênh mông vô bờ tựa như hải dương với những con sóng thi nhau xô bờ. Thái dương tuy vẫn còn bạch sắc nhưng cũng đã nhạt đi, chỉ còn lại một vùng trắng ở trung tâm.

Cũng khó trách, giờ đã là cuối thu.

Y liếc mắt nhìn qua hai chồng tấu chương còn đang bày gọn gàng trên án thư. Chồng bên này là tấu chương đã phê duyệt xong, chồng bên kia cao hơn, là những tấu chương còn chưa xem.

“Aiii…” Y thở dài một hơi, thanh âm vang lên quanh quẩn trong ngự thư phòng khiến chính y cũng sợ. Hóa ra nơi này tĩnh lặng đến như vậy, yên ắng như mộ phần.

Tổng quản Tiểu Phúc Tử không gây tiếng động tiến vào trong, cẩn thận hỏi han với thứ thanh âm cao vút, “Hoàng Thượng có gì phân phó?”

Y nhíu mày, vô thức thẳng lưng lên, nhàm chán mà phẩy phẩy tay. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, trầm tư trong giây lát như để cân nhắc, sau đó một lúc, y mới phân phó, “Triệu kiến Cửu vương gia.”

Sau khi Tiểu Phúc Tử lĩnh mệnh rời đi, y lại ngồi xuống đối diện với những thứ tấu chương trải đầy bàn.

Cửu đệ giờ này chắc vẫn đang ở Cửu vương phủ.

Nếu hắn đang ở Cửu vương phủ, người kia chắc hẳn cũng ở bên.

Hai người bọn họ…

Nhìn đi nhìn lại vài lần một bản tấu chương phía trên có viết “Vụ mùa thu hoạch bội thu là nhờ hồng phúc của Hoàng Thượng”, y lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Ném tấu chương lên bàn, y đứng dậy, chắp tay phía sau lưng thong thả bước đi.

Hai người bọn họ không biết ra sao rồi?

Cái cây năm nào ở Cửu vương phủ bị chặt đổ giờ cũng đã được trồng lại. Cái cây đó mọc ở tận trong rừng sâu, được Cửu đệdùng không ít dân phu và ngân lượng để mang về trồng, cho nên hẳn là không tệ.

Cũng đúng, người nọ thích trèo cây bắt chim non như vậy, vương phủ mà không có cây xanh, sao có thể giữ chân y?

Thời gian trôi qua chậm quá, chậm đến mức khiến người ta bực mình.

“Tiểu Phúc Tử,” Y quan sát sắc trời, xoay người lại hỏi vị tổng quản vừa mới chạy vào, “Tại sao Cửu vương gia còn chưa tới?”

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, nô tài lập tức sai người thúc giục.”

Y lắc đầu, “Không cần đâu. Lui xuống đi.” Sau lại thêm vào một câu dặn dò, “Nếu hắn tới thì lập tức mời vào đây.”

“Dạ.” Tiểu Phúc Tử khom lưng lui ra ngoài.

Ngự thư phòng chỉ còn lại một mình y. Y lại như trước chắp tay ra sau lưng mà thả bước.

Cửu đệ tới đây thì phải nói gì với hắn? Thái phi đã đến khóc lóc kể lể hai ba lần, nói vô luận thế nào cũng phải bắt Cửu đệ lưu lại hậu thế. Nhưng tính tình Cửu đệ thế nào, người làm Nhị ca như y biết rõ, hắn sao có thể đồng ý đây? Mà cho dù có dùng lý lẽ thuyết phục được Cửu đệ đi nữa, người kia cũng nhất định không chịu.

Không khéo rồi sẽ lại xảy ra một hồi đao quang kiếm ảnh, huyết nhục mơ hồ mất thôi.

“Cửu vương gia, ngài cuối cùng cũng tới, Hoàng Thượng đã chờ ngài từ rất lâu rồi.” Thanh âm niềm nở của Tiểu Phúc Tử từ ngoài cửa truyền vào, liêm trướng cũng được xốc lên.

Đến rồi.

Y vội thu hồi vẻ mặt nôn nóng, ngồi lại trên cái ghế được lót đệm minh hoàng.

Một người thần thái sáng láng bước vào, đôi con ngươi sáng như điểm nước sơn, trên người khoác thêm một thân áo trắng phiêu dật. Hắn nhanh nhẹn hành lễ rồi cất tiếng hỏi, “Hoàng Thượng triệu kiến gấp như vậy là có chuyện gì?”

“Cũng không có việc gì to tát.” Y tỉnh táo trở lại, buồn bực vừa rồi cũng giống như đã tiêu tán đi đâu hết. Y chỉ vào cái ghế tựa đặt ở một bên, có ý bảo đệ đệ ngồi xuống, “Huynh đệ chúng ta đã bao lâu rồi chưa cùng nhau nói chuyện nhỉ?”

“Cũng không còn cách nào khác, Hoàng Thượng trăm công nghìn việc.” Cửu vương gia ngồi xuống, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi chảy ra do vội vã chạy tới yết kiến, “Quốc gia đại sự đúng là bề bộn mà. Hai ngày trước, đoàn sứ giả Khiết Đan đã đến kinh thành. Đừng nói tới quan viên phụ trách đón tiếp, ngay cả người trong vương phủ ta cũng loạn hết cả lên. Mấy năm gần đây Khiết Đan củng cố đất nước, nói đến quân lực…”

“Được rồi, vẫn còn nói chuyện quốc sự sao. Hôm nay, trẫm gọi ngươi tiến cung là để bàn gia sự.” Y phất tay ra hiệu dừng lại, đường nhìn bỗng rơi xuống đai lưng của Cửu đệ.

Đai lưng tơ lụa màu vàng có đeo một miếng ngọc bội vốn là hi thế trân bảo trong suốt, sáng lóng lánh, giờ đây lại bị sứt mất một góc, trông thật là phí của trời.

Y nhíu mày, dùng tay chỉ vào ngọc bội, “Đây không phải vật phẩm Nam Điền tiến cống trẫm ban thưởng cho ngươi tháng trước sao?”

“Đúng vậy, thần đệ rất yêu thích vật này, ngày nào cũng đeo…” Cửu vương gia định cầm lên giải thích, phát hiện ngọc bội này bị sứt mất một miếng thì không khỏi ngẩn người. Hắn nhanh chóng nở nụ cười bất đắc dĩ, “Bị hỏng từ khi nào vậy? Trong thiên hạ này, vật gì đã tới tay y rồi thì không thể nguyên vẹn nữa. Y tính tình ranh ma, giấu diếm ta làm đủ thứ chuyện.”

Y lắc lắc đầu, “Không nên dung túng thế.”

Trên mặt Cửu vương gia vẫn là vẻ cưng chiều, “Dù y có ham chơi, cũng không gây ra bất cứ rắc rối lớn nào.”

Người ngồi trên đệm minh hoàng tựa hồ nhất thời không biết phải nói tiếp thế nào, chỉ thấy cảm giác chua xót xông lên. Hoàng đế uy nghiêm cố gắng áp chế cảm giác ấy, sau một lúc lâu mới nói ra lo lắng trong lòng, “Cửu đệ, bức chân dung tháng trước trẫm đưa cho ngươi, ngươi đã xem chưa?”

Vừa nhắc tới bức họa này, sắc mặt Cửu vương gia đã lập tức kém đi. Hắn hàm hồ đáp trả.

“Ngươi… cũng nên lập một vương phi rồi.”

“Hoàng Thượng…”

“Ngươi cứ tự mình chọn lấy một khuê tú tốt nhất.”

“Hoàng Thượng…” Cửu vương gia đứng ngồi không yên mà thấp giọng hô một tiếng, “Nhị ca.”

“Không phải ta tự nhiên thay đổi quyết định, là do Hoàng ngạch nương của ngươi cứ năm lần bảy lượt muốn ta tác chủ, ta mới không thể không ra mặt.” Y mặc dù gằn từng tiếng nói ra lời giáo huấn của một vị đế vương, trong lòng lại biết chẳng có tác dụng gì.

“Ta không muốn.”

“Sao lại không? Ngươi muốn tuyệt hậu sao?”

“Tìm một đứa làm con thừa tự là được.”

“Không được. Huyết mạch của vương tộc há có thể hỗn tạp như vậy?”

“Vậy Cửu vương phủ sẽ tuyệt hậu!”

“Hỗn trướng!” Y đập tay thật mạnh vào án thư.

Cửu vương gia quan sát y nửa ngày rồi mới lạnh lùng nói, “Nhị ca, ngươi sao lại phải ép ta?”

Bộ dạng kia, trong nháy mắt, lại khiến y nhớ đến quãng thời gian y vẫn còn ở Nhị vương phủ, người đệ đệ thân mật nhất kia đã điên cuồng đến thế nào.

Mũi đao kia, mới chỉ trong chớp nhoáng, đã đâm vào lồng ngực hắn.

Máu tươi đầy đất.

Cửu đệ ôm người nọ thật chặt, mấy thị vệ phải dùng sức chín trâu hai hổ mới tách được hai người bọn họ ra.

Cho tới tận bây giờ, khi đã ngồi lên long ỷ uy nghiêm tối cao rồi, mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, trước mắt y vẫn là một sắc đỏ tươi. Cả đời y chưa từng có lần nào chấn động tâm thần đến thế. Sau một hồi tâm thần chấn động, lại là ảm đạm mất hồn.

Sao có thể không ảm đạm, không mất hồn? Đế vương nào sau khi trông thấy cảnh này cũng sẽ ảm đạm mất hồn thôi.

Chủ tử tứ hải, giàu có nhất, cũng là túng quẫn nhất.

Y dùng tư thái của một bậc đế vương mà nhìn chằm chằm đệ đệ, nhưng ánh mắt đối diện y lại không hề nhượng bộ, cho thấy quyết tâm thà chết của hắn. Đối mặt với đệ đệ đã trưởng thành này, nhuệ khí của y bỗng biến mất không còn tung tích, trong lòng cũng tựa hồ trống rỗng. Y chậm rãi thu hồi ánh mắt, khuôn mặt lại lộ ra vẻ tươi cười sầu thảm, “Ta sao dám ép ngươi? Ta biết, ngươi có thể vì y mà không tiếc hi sinh tính mạng. Ca ca như ta đây thì đã là cái gì, cho dù có phải giết hết người trong thiên hạ vì y, ta tin ngươi cũng sẽ làm.”

Nhìn thấy thần sắc chán nản trên gương mặt y, Cửu vương gia cũng trở nên ngại ngùng. Hắn thu hồi khí thế sắc bén vừa rồi, cúi đầu giải thích, “Không chỉ mình y, ta chắc chắn cũng sẽ vì Nhị ca mà không tiếc hi sinh tính mạng.”

“Ta cần mạng của ngươi làm gì? Hồ đồ.” Y tùy ý mỉm cười bác bỏ. Gác chuyện vừa rồi sang một bên, y lại kêu đệ đệ ngồi xuống tiếp tục nhàn thoại mấy chuyện trên trời dưới bể.

Tiểu Phúc Tử luôn đứng trước cửa ngự thư phòng dỏng tai nghe ngóng, cảm thấy bầu không khí căng thẳng đã lạnh run người, mãi về sau yên tâm rồi mới dám ra lệnh cho cung nữ, “Nước trà chắc cũng đã nguội rồi, mau vào thay trà nóng đi. Hoàng Thượng và Cửu vương gia đang luận chuyện, các ngươi nhẹ chân nhẹ tay thôi.”

Hàn huyên hơn nửa canh giờ, Cửu vương gia lại không ngừng nhìn sắc trời. Trong lòng y hiểu phần nào, khóe môi cũng vì thế nhếch lên, “Hết kiên nhẫn rồi? Cũng được, quay về với y đi.”

“Khó có được cơ hội cùng chuyện phiếm với Hoàng Thượng, sao ta có thể mất kiên nhẫn được?” Cửu vương gia vừa mới nói xong thì chân cũng đã thong thả bước đi. Hắn ngượng ngùng nói, “Ngọc Lang đang tự mình dạy đào kép dàn dựng một vở hí kịch, trong phủ không biết đã loạn tới mức nào rồi.”

“Dựng hí kịch?”

“Ngày mai là sinh thần của y, y nói phải xem một vở kịch do chính tay mình dàn dựng.” Cửu vương gia nhẹ nhàng cười rộ lên.

Y không khỏi ngẩn người, “À, mai là sinh thần y.”

“Không sai.” Cửu vương gia muốn nhanh nhanh trở về nên vội vàng hành lễ, “Thần đệ cáo lui.”

Nhìn thấy thân ảnh Cửu vương gia biến mất sau lớp rèm lay động, y mới hồi thần. Quay đầu nhìn lại một bàn đầy tấu chương, tâm thần nhiễu loạn, y lại đứng lên chắp tay sau lưng thả bước.

Thong thả bước một hồi, y cất giọng gọi, “Tiểu Phúc Tử.”

“Có nô tài.” Tiểu Phúc Tử nhanh nhẹn tiến vào, “Hoàng Thượng có gì phân phó?”

Sau một hồi tự vấn, y mới ra lệnh, “Có thánh chỉ ban cho Cửu vương gia. Ngươi tự mình đến Cửu vương phủ truyền chỉ, không được phái kẻ khác.”

“Tuân mệnh.”

“Ngày mai trẫm muốn đến Cửu vương phủ, mệnh Cửu vương gia sắp xếp để trẫm gặp một người. Nghe rõ chưa?”

“Dạ, đã rõ.” Tiểu Phúc Tử khom người lặp lại thánh chỉ một lần nữa. Đứng đợi một ngày không nghe thấy phân phó gì thêm, hắn muốn hỏi lại chỉ dám hỏi thầm trong lòng.

Y biết điều Tiểu Phúc Tử băn khoăn, liền nói nhỏ, “Chỉ cần ngươi nói như vậy, Cửu vương gia sẽ biết người kia là ai. Đi đi.”

“Dạ.”

Mắt vừa nhìn thấy Tiểu Phúc Tử lui ra ngoài cửa, trong lòng đã lo lắng, y đành gọi, “Quay lại đây.” Tiểu Phúc Tử lại trở lại, vẫn khom lưng chờ đợi ý chỉ như trước.

Y đắn đo nửa ngày, “Việc này không cần công khai, cũng không được để cho người kia biết. Ngươi đến Cửu vương phủ, khi chỉ có mình Cửu vương gia thì mới được ban chỉ. Nếu hắn không chấp nhận, ngươi hãy nói rằng, trẫm đáp ứng chỉ cần hắn sắp xếp thỏa đáng việc này, chuyện bức chân dung trẫm sẽ không quản nữa.”

Phân phó xong, tâm tình bỗng trở nên thoải mái hơn một chút. Y giống như có thêm một tia hi vọng, lại có cảm giác vui mừng mơ hồ không nói rõ. Bầu trời như nổi lên vài đường sóng gợn, nhìn xem thật là đẹp mắt. Y một lần nữa cầm tấu chương trên thư trác lên tiếp tục phê duyệt.

Ít lâu sau, Tiểu Phúc Tử trở lại thông báo, “Cửu vương gia lĩnh ý chỉ.”

“Có nói gì không?”

Tiểu Phúc Tử cẩn thận hồi tưởng bộ dáng lúc ấy của Cửu vương gia, lại cảm thấy có điều gì không rõ ràng lắm. Sau, hắn mới chần chừ đáp, “Không có ạ.”

Buông tấu chương xuống, y thoải mái đứng lên, cười nói, “Hôm nay mệt rồi, trẫm muốn nghỉ ngơi sớm một chút.” Thư gân giãn cốt, nghỉ ngơi thôi.

Nói là nghỉ ngơi, kì thật y một đêm không ngủ. Không phải là thứ phiền muộn như mọi khi, mà là cả người lơ lửng, không ngừng quan sát bầu trời đen kịt ngoài kia. Thật vất vả đợi đến khi bầu trời để lộ ánh sáng xám trắng, y không cần nô tài thị hầu mà tự mình tỉnh dậy.

Khi thái giám bước vào phòng nhìn thấy y như vậy thì trắng bệch cả mặt, hai đầu gối phát run quỳ xuống đất, liên tục nhận tội đã hầu hạ Hoàng Thượng chậm trễ. Người có quyền thế tối cao thiên hạ lúc này chỉ nở nụ cười, “Hôm nay trẫm muốn cải trang, các ngươi thị hầu đi.”

Thay đổi xiêm y xong, y cùng một vài thị vệ có võ nghệ cao cường xuất cung theo lối cửa phụ. Lắc đầu cự tuyệt thị vệ chuẩn bị kiệu, y thẳng tiến đến Cửu vương phủ đã vô cùng quen thuộc.

Từ rất xa, mọi người đã có thể nghe thấy thanh âm náo nhiệt trong Cửu vương phủ. Dân chúng quanh đây không biết chuyện gì xảy ra, tò mò vây quanh vương phủ đông nghìn nghịt.

Cửu vương gia tự mình nghênh tiếp cửu ngũ chí tôn qua một cánh cửa phụ bí mật.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Cửu vương gia không đáp lời mà cứ thể lẳng lặng dẫn đường. Xuyên qua hàng cây ăn quả sai trĩu trịt, đến khi tới hậu hoa viên, hắn mới xoay người nhìn y, “Hoàng Thượng thật sự muốn thấy y sao?”

Y nhíu mày, “Trẫm không thể gặp y à?”

“Như ý chỉ trước đây, Hoàng Thượng sau khi nhìn thấy y, sẽ…”

Y bật cười rồi khoát khoát tay, “Ý chỉ là do trẫm ban ra, đương nhiên trẫm cũng có thể tùy ý thay đổi.”

Gương mặt tuấn tú của Cửu vương gia vẫn không nở nụ cười. Tiếng nhạc từ tứ phía truyền đến không khiến hắn thả lỏng chút nào. Hắn quan sát nam nhân trước mắt như để đề phòng nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào. Hắn nhìn cho tới khi sắc mặt của cửu ngũ chí tôn trở nên khó chịu mới chịu xoay người, nhẹ giọng hỏi, “Nhị ca vẫn chưa thể buông tay sao?”

Người phía sau không trả lời.

Bả vai Cửu vương gia như nhất thời chùng xuống, nhưng ngay sau đó, hắn lại nâng thẳng lưng, trầm giọng nói, “Ngươi vừa là Hoàng Thượng, lại vừa là ca ca của ta. Nếu là những chuyện khác, ta một vạn lần đáp ứng ngươi. Thế nhưng, nếu là Ngọc Lang, ta trăm triệu lần cũng sẽ không buông tay đâu.”

Ngôn ngữ phạm thượng như vậy.

Y lại nhíu mi, định đáp lễ lại bằng một lời cảnh cáo lạnh như băng, nhưng đến khi ra khỏi miệng, tất cả lại biến thành một tiếng thở dài, “Ngươi thật không hiểu chuyện. Ta nếu còn động tâm, ngày đó việc gì phải thành toàn cho các ngươi?”

“Vậy…”

“Chỉ là…” Y khẽ cười, “Hôm qua đột nhiên nhớ ra, đã nhiều ngày như vậy, nhưng y cứ mở mồm ra là lại “Nhị vương gia”, “Nhị vương gia”, quả thật là chưa biết tên ta.”

“Ngươi định?”

“Ta muốn nói cho y biết.”

“Nói rồi thì sao?”

Y buồn bã, hai bên lông mày nhíu chặt vào nhau như che giấu cay đắng không cho người nhìn thấy. Y thở dài, “Ngươi không biết đâu, nếu một người đến cái tên cũng không có ai gọi, sẽ tịch mịch đến bực nào.”

Cửu vương gia biến sắc. Hắn quay đầu lại nhìn y, “Nhị ca…”

“Trong thiên hạ này, người có thể gọi thẳng danh tự của ta, chắc cũng chỉ có y. Nếu không cho y biết, chẳng phải là đáng tiếc lắm sao?” Y vẫn mím môi, dáng điệu phong lưu quý khí.

Cửu vương gia nghĩ tới Ngọc Lang trước thường gọi “Nhị ca”, sau lại dần dần trở thành “Nhị vương gia”, nếu ngày sau biết được tên thật của đương kim Hoàng Thượng, nhất định y cũng sẽ không chút kiêng kị mà gọi thẳng tục danh. Cửu vương gia nhớ tới tình nhân to gan lớn mật cũng không khỏi mỉm cười.

“Được rồi, Ngọc Lang đang làm loạn ở tiền thính, để ta nghĩ cách lừa y tới đây.”

Người bị lừa cũng nhanh chóng xuất hiện, hơn nữa còn hưng trí bừng bừng. Y dùng tay lôi kéo Cửu vương gia, hai mắt lại bị một miếng vải đen che kín, phải hoàn toàn nhờ vào Cửu vương gia dẫn đường. Y từ xa đã lớn tiếng hô, “Rốt cuộc ngươi định tặng ta cái gì? Sao nửa ngày rồi còn chưa tới nơi?”

“Đừng sốt ruột, vật ta tặng cho ngươi tất nhiên là rất thú vị rồi.”

Y vẫn đứng yên một chỗ, quan sát hai người thân thiết tiến lại gần.

Cửu vương gia tới nơi rồi mới dừng lại, một bên cắn tai Ngọc Lang, một bên nói, “Ngươi ngoan ngoãn đứng ở đây, không được kéo vải đen trên mắt xuống, đợi ta đi lấy quà tặng.”

“Sao ta lại phải đứng yên đây?” Ngọc Lang không hài lòng lắc lắc đầu, hướng mặt về phía Cửu vương gia, “Ta…”

“Cuối tháng ta sẽ đi tuần Giang Nam.”

Lời kháng nghị lập tức ngưng bặt, thay vào đó là âm thanh hưng phấn, “Cho ta đi với!”

“Vậy lần này ngươi phải nghe lời ta.”

“Được rồi, được rồi, nghe lời ngươi lần này.” Ngọc Lang nói, “Nhưng buổi tối nay ngươi phải nghe ta đó.”

Cửu vương gia không ngờ Ngọc Lang bỗng nhiên lại nói một câu như vậy, gương mặt có dày hơn nữa cũng phải đỏ hồng, hắn ngượng ngùng quan sát Nhị ca đang đứng một bên.

“Không được cử động, không được tháo miếng vải trên mắt ra.”

“Biết rồi! Mau mang quà tới đi!”

Sau khi Cửu vương gia rời đi, hậu hoa viên chỉ còn lại hai người. Một người bị che mắt, một người lại chăm chú quan sát người kia.

Y quan sát cái người mang vẻ mặt dường như đang rất nhàm chán kia. Người nọ quay trái quay phải không ngừng nghỉ, tựa hồ muốn lén tháo mảnh vải đen xuống. Bộ dáng người này vẫn không sợ trời không sợ đất như vậy. Hoàng đế vô cùng hồi hộp, cảm giác trong lòng cũng không thể diễn tả thành lời. Đang cố gắng kiềm chế, nhìn thấy Ngọc Lang đã sắp mất kiên nhẫn mà tháo băng đến nơi, y nhịn không được nhẹ nhàng kêu một tiếng, “Đừng cởi…”

“Ai vậy?” Ngọc Lang không ngờ có người lạ đứng trước mặt mình, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên. Y đang định kéo lớp vải bịt mắt xuống, một bàn tay khác lại chậm rãi đè xuống.

“Đừng tháo.”

“Ngươi là ai?” Ngọc Lang nghiêng đầu lắng nghe, rồi tựa hồ lại cảm thấy thú vị mà cất cao giọng, “Chơi mèo bắt chuột sao? Gọi Trần bá tới đây luôn đi! Này, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Tam tử? Hay là La ca nhi? Cược đi, ta cam đoan lần này có thể đoán ra ngươi là ai. Nếu ta đoán đúng, hãy cho ta đá vào mông ngươi một cái.”

Thấy Ngọc Lang không nhận ra thanh âm của mình, y không khỏi thở phào, nhưng rồi lại cảm thấy thất vọng. Y thầm thở dài một hơi, muốn nói lại không thể phóng khoáng nói ra như trong tưởng tượng, “Tên của ta…”

“A!!” Ngọc Lang tựa như nhớ ra cái gì, bỗng nhiên chấn động.

Hỏng rồi.

Quả nhiên, Ngọc Lang giật mạnh miếng vải che mắt xuống, ánh mắt trợn to hơn cả chuông đồng. Người nọ cơ hồ nhảy dựng lên, “Nhị vương gia?” Y không dám tin nhìn người trước mặt, đưa tay dụi dụi mắt. Sau một khắc im lặng, y bỗng nhiên ném thẳng miếng vải đen vào mặt đương kim Hoàng Thượng, sợ hãi kêu lên, “Ngươi không nhìn thấy ta! Ngươi không nhìn thấy ta!” Giống như vừa trông thấy quỷ, y xoay người co giò bỏ chạy. Vừa chạy đến góc hậu hoa viên liền trông thấy Cửu vương gia đã trở về, Ngọc Lang kêu to, “Sanh Nhi chạy mau, sắp chết đến nơi rồi!” Nắm lấy tay Cửu vương gia mà chạy thẳng, y không hề biết, ý chỉ ngày hôm đó Hoàng đế cũng đã sửa lại rồi.

Đảo mắt một cái, hai người kia đã chạy mất không còn tăm hơi bóng dáng. Cành hoa rung rinh như vô tình cười nhạo. Y chỉ biết ngơ ngác đứng đó, sau một hồi sửng sốt, y lại không biết tiếp tục thế nào.

“… Gọi là…” Y cố gắng phát ra thanh âm, “Là…” Chợt phát hiện mình đang nghẹn ngào, nhất thời kinh hoàng, Hoàng đế thu liễm cảm giác mất mát, tay lại chắp ra sau lưng. Y nâng thẳng thắt lưng, bàn tay lại không ngừng run rẩy.

Y nâng bước, giả bộ như đang ngắm hoa. Chậm rãi đi hết hai vòng, y mới dừng lại.

Tay đã không còn run lên nữa.

Y nhìn về phía hai kẻ kia biến mất, sau cánh cửa hình vòm có khắc họa tiết hoa mẫu đơn không in dấu chân người. Màn kịch chúc mừng sinh nhật Ngọc Lang hình như đã bắt đầu rồi. Xa xa truyền tới tiếng hát gì mà “vạn thứ đều thấp kém, chỉ có ba cây cao*”. Bài hát kia thật chẳng có ý nghĩa gì cả, vừa nghe đã biết là “sản phẩm” của kẻ nào.

Y bật cười nhưng rồi lại nhanh chóng cất tiếng thở dài. Mọi xúc cảm cơ khổ hình như đều thấm vào đầu lưỡi.

“Tên ta là…” Bởi chẳng có ai, y chỉ có thể ngẩng đầu nói với thiên không, “Tranh.”

Không trung cũng không lời hồi đáp.

“Sanh Nhi! Sanh Nhi!” Thanh âm Ngọc Lang hưng trí bừng bừng gọi tên đối phương dường như quanh quẩn bên tai.

Y cực lực tưởng tượng cảnh Ngọc Lang ở hậu hoa viên tìm kiếm mình, luôn miệng gọi mình là “Tranh Nhi”, nhưng không thể.

“Tranh!” Y dường như không cam lòng, một mình đối diện với gốc mai trơ trụi chẳng có lấy một nụ hoa, “Ta là Tranh.”

“Tranh, là tên ta.”

“Tranh.”

Danh tự của ngôi cửu ngũ chí cao vô thượng vang lên quanh quẩn trong không khí, được y nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, mãi cho đến khi bản thân cũng thấy nhàm chán, y mới cười rộ lên rồi lắc đầu bước đi.

Thùng thùng thùng thùng… Vở diễn đã bắt đầu rồi.

Diễn viên hóa trang bước lên sân khấu, những người dưới đài xem hí kịch lại cố rướn cổ lên.

Tại bậc cửa phía sau vương phủ, có một thân ảnh cố gắng đứng thẳng lưng, thất vọng rời đi cùng một vài hộ vệ quân.

Hậu hoa viên vốn yên lặng lại bỗng vang lên thanh âm trầm thấp.

Tranh sao?” Âm điệu của một kẻ dị quốc vang lên vừa như nghiền ngẫm, lại vừa như cảm thấy cực kì thú vị, “Tranh…”

“Vương tử, đó là Tân quân của mạc quốc.” Có người ở bên cạnh nhẹ giọng cung cấp thông tin.

“Ừ.” Nam nhân kia dường như muốn đem tên y ra mà nhấm nuốt, mà tận hưởng hương vị bên trong, “Tranh.”

Tên của ngươi, nguyên lai, là Tranh.

(*) Trong truyện là “Vạn bàn giai hạ phẩm, duy hữu ba thụ cao”. Câu này vốn là “Vạn bàn giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao”, nghĩa là mọi thứ đều thấp kém, chỉ có việc đọc sách là cao quý.