Chú

Chương 45




Lúc thanh niên về đến nhà thì đã qua thời gian quy định.

Cha cậu cố ý trì hoãn chuyện công ty lại, đến ăn cơm với con trai và cháu cưng của mình.

Bé con không chịu đói nổi. An Bảo đã có thể ăn cơm, nhóc cầm cái muỗng nhỏ vung vung vẩy vẩy. Người cha nào chịu để nhóc bị đói bụng, chỉ có thể cho bảo bảo ăn cơm, mình cũng ăn trước.

Nên lúc thanh niên đầy mặt xuân tình về nhà, bữa cơm đã ăn được một nửa.

Cha cậu đã hơn năm mươi tuổi mà tóc vẫn đen dày, ngũ quan anh tuấn nhưng vẫn phảng phất nét tang thương. Ông cầm một cái muỗng nhỏ, a a a dỗ cháu trai, hình ảnh ấy thực sự buồn cười.

Thanh niên áy náy kéo ghế lại gần, nói đột nhiên mình có việc ở trường nên về trễ.

Dì Trần nhanh chóng múc canh cho cậu. Cha dùng khăn nhỏ lau miệng cho An Bảo rồi nhìn thanh niên một cái, hừ một tiếng, không biết có tin không.

Thanh niên rất bình tĩnh, uống từng ngụm canh rồi chọc An Bảo nói chuyện.

Trời mới biết giờ ngực cậu nhạy cảm đến bao nhiêu, sưng đỏ, còn ngứa ngáy vô cùng.

Vừa nghĩ đến việc chính mình chủ động vén áo lên tự dâng mình, thanh niên liền cảm thấy đầu mình bốc khói, quá xấu hổ.

Cha tỉ mỉ nhìn cậu, hỏi: “Làm hoà với mẹ thằng bé rồi à?”

Thanh niên ngẩn ra: “Không ạ, bọn con… Không cãi nhau.”

Cha không tin: “Anh ngoại tình à?”

Thanh niên suýt nữa phụt ngụm canh ra ngoài, cậu hoảng hốt lắc đầu. Cha nói với cậu: “Không có là tốt nhất. Vì vợ con mình, anh không thể làm cái chuyện chà đạp con gái nhà người ta, cho dù là vợ anh hay là người thứ ba kia.”

Mặt thanh niên nóng bừng. Đúng là cậu không được tính là ngoại tình, nhưng lại có “vợ” con, chuyện này là sao đây.

Buổi tối thanh niên ôm An Bảo đọc truyện cổ tích, chú gọi video đến, muốn nhìn thanh niên.

Thanh niên rất tự giác xoay camera về phía An Bảo, để chú nhìn nhóc, còn mình thì ở bên câu được câu chăng nói chuyện với chú.

Sau đó hắn lên tiếng: “Tại sao không cho tôi nhìn em.”

Thanh niên đáp: “Chú không muốn thấy An Bảo sao?”

Chú: “Tôi cũng muốn nhìn em.”

Thanh niên cắn môi, vẫn làm theo. Cậu quay camera về phía mình, nhưng vẫn liếc đi nơi khác, không dám nhìn chú.

Chú hỏi: “Chỗ đó còn đau nữa không?” Hắn chỉ ngực thanh niên.

Thanh niên xấu hổ. Cậu không đáp lời, chú lại tiện đà nói: “Để tôi xem chút nào.”

Thanh niên trừng đôi mắt ươn ướt, căm tức nhìn chú: “An Bảo đã có thể nghe hiểu rồi, chú đừng nói những thứ này nữa! Còn nói nữa là cháu cúp máy đó.”

Giọng của chú trong đêm khuya rất êm tai và ám muội. Hắn nói xin lỗi với thanh niên, sau đó dùng đôi mắt dập dờn tình ý miêu tả mặt thanh niên: “Là tôi sai rồi, em đừng giận nữa. Tôi chỉ sợ chỗ đó của em bị đau thôi, còn đau không em?”

Thanh niên mím mím môi, cuối cùng vẫn đưa lưng về phía An Bảo, vén áo lên, để lộ bầu ngực ưng ửng đỏ.

Sau đó cậu cứng đờ, bởi vì chẳng biết cửa phòng An Bảo đã bị đẩy ra từ lúc nào.

Người cha bưng một cốc sữa bò ấm, mặt mày tái nhợt nhìn cậu.