Chưa Đụng Tường Nam

Chương 18




Còn hai ngày nữa mới đến sinh nhật mà cậu đã bắt đầu nhận được quà tặng, một nửa là của bạn bè, một nửa là của đám người muốn nhân cơ hội nịnh bợ Bùi Kính Đường. Cậu ôm hết về nhà rồi xếp một đống trong góc phòng, không quan tâm lắm.

Bùi Kính Đường đêm nay lại đi xã giao, phải hơn mười giờ mới về được. Cậu tắm rửa xong chạy đến thư phòng lấy sách vở. Chúng được đặt gọn gàng giữa bàn, lúc cậu cầm lên thì vô tình trông thấy một góc giấy tờ trong ngăn kéo không đóng kĩ.

Bùi Trì Yến tò mò cầm túi giấy ra xem, nào ngờ thứ đầu tiên nhìn thấy lại là chứng minh thư của chính mình.

Cậu mở bao tài liệu đổ hết giấy tờ ra, sổ hộ khẩu rồi giấy tờ nhận nuôi tá lả, đột nhiên cảm thấy hoa mắt váng đầu. Cậu run rẩy mở cuốn hộ chiếu chưa từng nhìn thấy kia, chữ cái bên trong chứng minh nó là hộ chiếu của cậu.

Thời điểm Bùi Kính Đường về đến nhà đã là hơn mười một giờ. Đèn tầng một còn bật sáng chờ hắn, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Cửa phòng trên tầng hai đóng chặt, đoán chừng là Bùi Trì Yến đã ngủ rồi.

Hắn đi lên tầng, nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu. Người trên giường cuộn mình lại ngủ, mặt giấu vào trong gối, dưới sàn là đủ loại hộp quà.

Bùi Kính Đường tăng nhiệt độ điều hòa lên một ít, rồi thả điều khiển xuống ngồi bên mép giường.

Đệm giường mềm mại vì trọng lực mà hơi lún xuống, Bùi Trì Yến nằm giữa giường hơi động đậy ngón chân. Bùi Kính Đường trông thấy, vươn tay nắm cổ chân cậu, vì quá gầy mà chỉ dùng một tay đã có thể nắm chặt. Bùi Trì Yến của hắn sắp mười tám rồi mà vẫn nhỏ nhắn như vậy, tựa như chỉ cần cậu cuộn người lại là sẽ như một em mèo con, có thể ôm trong lòng mang đi bất cứ đâu.

Bùi Kính Đường cúi người hôn lên mu bàn chân cậu một cái rồi đứng dậy rời đi.

Cửa phòng đóng lại, Bùi Trì Yến vẫn quay lưng với hắn rốt cuộc nhịn không được mà khóc thành tiếng, nước mắt thấm ướt một mảng gối, càng khóc càng không ngừng lại được.

Đêm qua lúc xếp sách vở lại cho cậu, Bùi Kính Đường đã nghĩ có khi nào làm thế là không tôn trọng ý nguyện của cậu hay không.

Nhưng mà điều này thật sự không cần hỏi cũng biết. Bùi Trì Yến nhất định sẽ không đồng ý, cậu sẽ khóc khiến hắn mềm lòng, sau đó móc trái tim đẫm máu ra dâng lên trước mặt hắn, dùng phương thức tàn nhẫn mà vô tri nhất để chứng minh rằng cậu yêu hắn.

Nếu như có thể, nếu như thật sự ngày sau còn dài, Bùi Kính Đường cũng muốn dẫn dắt cậu trưởng thành trong tình yêu. Có lẽ hắn không có cơ hội làm điều đó rồi.

Nếu cậu ở Hồng Châu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người đầu tiên không chịu đựng nổi chính là hắn.

Để cậu rời đi là cách bảo vệ cậu tốt nhất. Bùi Kính Đường hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn không kìm nén được nội tâm ích kỷ mà nghĩ, nếu Bùi Trì Yến thích hắn, vậy phải khiến cậu nhớ kĩ cái thích này, cho dù sau này có phải tạm rời xa cũng không thể quên đi tình cảm ấy.

Xếp xong mớ bài tập bị vất lung tung, Bùi Kính Đường mở ngăn kéo ra, cố tình làm lộ tập giấy rồi vờ như là không cất kỹ.

Tối hôm sau lúc Bùi Trì Yến tới lấy sách vở quả thật đã trông thấy chúng.

Sáu giờ sáng, Bùi Trì Yến xách theo đôi mắt thâm quầng đi ra khỏi phòng ngủ, xuống cầu thang đến nửa chừng thì dừng lại. Cậu nhìn Bùi Kính Đường uống hết tách cà phê rồi đứng dậy, cậu đột nhiên gọi: "Chú ơi!"

Bùi Kính Đường đứng lại ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Bùi Trì Yến cười mà trong mắt không có gì là vui vẻ, như mây đen che đi mặt trăng vậy.

Bùi Kính Đường hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Mai là sinh nhật con rồi đó." Bùi Trì Yến đáp, "Hôm nay người thức cùng con đến mười hai giờ nhé?"

"Tất nhiên rồi, chẳng phải đã đồng ý với con trước đó rồi sao?"

Bùi Trì Yến hỏi tiếp: "Mấy năm nay, con, con không khiến người phiền lòng chứ?"

Bùi Kính Đường lắc đầu: "Không đâu, con đừng nghĩ nhiều."

Nhận được đáp án, Bùi Trì Yến không hỏi nữa mà chỉ cười nhìn hắn rất lâu, lâu đến mức Bùi Kính Đường sắp chịu không được muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà lao tới ôm cậu thì cậu dời mắt đi, có vẻ chỉ thế thôi đã làm cậu thỏa mãn.

Không có phiền lòng.

"Chú, chú đừng bỏ con được không?" Bùi Trì Yến vẫn cố giữ nụ cười trên môi, "Nếu ngay cả chú cũng không cần con nữa, con chỉ có thể quay về nơi con đã từng ở mà thôi."

Bùi Kính Đường không biết nên trả lời cậu thế nào. Vẻ mặt ấy của cậu khiến hắn đau lòng hết sức, càng nhìn tim càng đau, hắn chỉ có thể lặp lại một cách máy móc, "Chắc chắn ta sẽ không bỏ con một mình."

Bùi Trì Yến đứng trong ánh nắng ban mai, nhẹ giọng đáp: "Vâng."

Trước khi đến công ty, Bùi Kính Đường dặn dò tài xế đưa Bùi Trì Yến đi học nhất định phải nhìn cậu đi vào trường rồi mới đi về. Xong tiết học của buổi sáng, hắn gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của cậu để xác nhận chắc chắn cậu vẫn ở trong trường.

Không hiểu sao hắn luôn thấy lo lắng bồn chồn, câu hỏi kia của Bùi Trì Yến làm hắn rất sợ, như thể chỉ cần không chú ý một giây thôi là cậu sẽ lập tức biến mất như bọt biển.

Đề phòng cẩn thận suốt một ngày, vốn cho rằng đã đến lúc có thể thả lỏng lại thì Bùi Trì Yến lại chọn ngay lúc mọi người không chú ý này mà bỏ chạy.

Tiết tự học cuối cùng của buổi tối, lúc giáo viên bước vào phòng học đã không còn nhìn thấy bóng dáng Bùi Trì Yến.

Cậu không cầm theo thứ gì, điện thoại tiền mặt hay thẻ ngân hàng vẫn nằm yên trong cặp sách, một lời nhắn cũng không có.