Chúc Khanh Hảo

Chương 5




Chạng vạng tối hôm sau ---

Thị nữ bước nhanh vào phòng, rầu rĩ nhìn quận chúa đang chăm chú lật sách, buồn bã nói:

“Quận chúa, Cẩm y vệ, bọn họ…”

“Ngăn lại!” Lưu Linh đầu cũng không ngẩng lên, lạnh lùng ra lệnh: “Không thể để cho y rời đi.”

Thị nữ còn chưa dứt lời, nàng đã đoán được tiểu cô nương muốn nói gì, trực tiếp ra chỉ thị.

Thị nữ: “… Ngăn thế nào được ạ?”

Lưu Linh khẽ nâng mí mắt, “Thấy xà ngang trên đỉnh đầu không?”

“Dạ có.” Thị nữ vẫn mơ mơ hồ hồ như cũ, không hiểu nổi tâm tư của quận chúa.

Lưu Linh: “Nói với y, y hủy khuê dự của ta, nếu dám đi, ta sẽ lập tức treo cổ.”

“Quận chúa bị hủy khuê dự lúc nào ạ?!” Chúng thị nữ thất kinh, sợ hãi thốt lên.

Lưu Linh cười không nói, sờ sờ khóe môi. Nàng đứng dậy đến trước cửa sổ, bỗng dưng nhớ tới nét mặt u ám của chàng ta. Khớp cằm cu0ng cứng, ánh mắt sắc bén, Lưu Linh lại rất hợp thời tỏ vẻ yếu đuối, nhu nhược, như lúc nào cũng có thể dễ dàng bị sự ngoan độc của chàng ta làm tổn thương --–

================================

Hôm qua, sau cái đụng chạm kia, Thẩm Yến mặt không biểu tình chất vấn nàng:

“Người đang làm cái gì vậy?”

“Huynh không thấy là do ta bất cẩn không may đụng phải huynh à?”

Thẩm Yến dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn nàng, hầu kết chàng ta nhấp nhô lên xuống hồi lâu như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chạm vào đấy mặt lạnh lẽo của nàng, chàng chỉ hơi nhíu mày, lập tức quay đầu bỏ đi, không thèm mở miệng.

…. Nữ nhân này, thực sự quá phiền phức, chàng không muốn dây dưa với nàng ta thêm một phút nào nữa.

Sau khi đưa nàng về lại phòng, chàng cũng chưa từng xuất hiện trước mặt nàng thêm lần nào.

Mà hiện tại – – Lưu Linh nghĩ, bọn họ nên gặp mặt rồi.

Đi thêm một ngày đường nữa, hai đoàn nhân mã quyết định dựng lều nghỉ tại một ngôi miếu hoang gần nhất. Đám người Quảng Bình vương phủ  nhanh tay, lẹ mắt chạy lên trước dành hết sương phòng thượng đẳng, quét tước, xông hương, bày trí nến, đèn, trang trí lại phòng ốc, biến căn phòng mộc mạc ban đầu trở thành khuê phòng ấm áp, thơm tho hợp lòng người, để quận chúa nghỉ ngơi.

Dương Diệp cầm đầu đám thị vệ, hùng hục dẫn dắt huynh đệ bố trí thỏa đáng cho quận chúa, sau đâu đấy mới nhớ tới đoàn người Cẩm y vệ đồng hành cùng họ.

Trong ấn tượng của hắn, Cẩm y vệ thủ đoạn tàn nhẫn, người bình thường đều không muốn đắc tội. Hậu viện của ngôi miếu chia làm hai khu Đông và Tây, mà bọn họ vì chiếu cố quận chúa, cho nên Quảng Bình vương đã phủ chiếm hết địa thế tốt nhất –  chính là toàn bộ phòng ốc phía đông, đẩy toàn bộ số phòng nghỉ rách nát phía tây cho Cẩm y vệ.

Loại hành vi này, đúng là rất đắc tội với người.

Dương Diệp đương nhiên không muốn đắc tối Cẩm Y Vệ.

Lúc Dương Diệp mang theo thuộc hạ chạy qua thỉnh tội, đã thấy Cẩm y vệ đã dựng lều trại đâu vào đó… Bởi vì không đủ phòng.

Dương Diệp dẫn theo vài huynh đệ khách khách khí khí hỏi thăm: “Thẩm đại nhân có đó không?”

Một thiếu niên mặt tròn ôm củi khô, xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng hắn, giọng điệu chẳng lấy gì làm vui vẻ đáp: “Thẩm đại nhân đang thẩm vấn đào phạm, ngươi hỏi ngài ấy làm cái gì? Muốn dò hỏi thông tin?”

“Đương nhiên không phải vậy!” Dương Diệp kinh ngạc, vội vã đáp: “Chỉ là ta muốn đến bồi tội với Thẩm đại nhân, đã uất ức chư vị đại nhân rồi…”

Cẩm Y Vệ đối diện mặt mày hờ hững, mỉa mai nói: “Ồ, mặt mũi quận chúa nhà ngươi ghê gớm thật, tùy tiện phái một tên lâu la đến bồi tội?”

Dương Diệp cứng họng: …

- -- Trên thế gian này, người muốn quận chúa nhà hắn đích thân mở miệng nói lời xin lỗi, chỉ có thể là cố ý bới móc, gây chuyện.

Những thái độ của Cẩm y vệ này rất cứng rắn, rõ ràng không thể đối thoại ôn hòa nổi. Dương Diệp gánh không được, chỉ có thể thất bại rút lui. Chờ hắn dẫn người đi khỏi, trên vai thanh niên mặt tròn có một cánh tay mạnh mẽ đập lên, người tới chất giọng trầm trầm, từ tính, lạnh nhạt nói: “Tiểu La, uy phong quá nhỉ.”

“Thẩm đại nhân!” La Phàm chớp chớp đôi mắt vô tội:  “Đệ chỉ dọa tên đó chút thôi, không có ý xấu. Bọn họ cũng biết chúng ta là Cẩm Y vệ, vậy mà đến một cái phòng nguyên vẹn cũng không cho, chưa kể quận chúa nhà bọn họ còn đối với đại nhân… hừm.”

Thẩm Yến cụp hàng lông mi dài xuống, hờ hững cắt lời: “Đừng nói lung tung.”

Mấy Cẩm Y Vệ nhỏ tuổi, đứng gần đó, cũng hào hứng nhảy qua, òm xòm thêm mắm dặm muối: Đây đâu phải là nói lung tung! Toàn bộ tâm tư của Trường Nhạc quận chúa viết vô cùng rõ ràng trên mặt kìa.

Đám thanh niên trẻ xúm xít, nhiệt tình thảo luận: “Đại nhân, đệ nhìn quận chúa kia hình như rất thích huynh, hay là huynh…”

Thẩm Yến ngẩng đầu nhìn trời, mây đen từ phía chân trời lặng lẽ ùn ùn kéo đến – – có người trắng trợn theo đuổi chàng, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, mà chàng còn nhớ rõ đêm đó nàng đột ngột hôn mình.

Mùi hương thơm ngát ấy dường như vẫn vấn vít bên chóp mũi, cảm xúc mềm mại vẫn chân thực vẹn nguyên.



Trong lúc các huynh đệ hào hứng nói chuyện phiếm, thì tâm tư Thẩm Yến bất giác phóng ra xa xa, đằng sau khung cửa hình bán nguyệt, có hai cái đầu lấp ló, nhỏ giọng xì xào, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn lén chàng.

Chàng đi qua, bước chân rất nhẹ, đã tới phía sau đối phương, đối phương cũng không phát hiện.

Dựa vào khung cửa, là hai tiểu cô nương cúi đầu nói chuyện với nhau. Trí nhớ Thẩm Yến xuất chúng, xưa nay chỉ cần gặp một lần là có thể nhớ kỹ, liếc qua lập tức nhận qua 2 thị nữ thiếp thân của Trường Nhạc quận chúa.

Linh Tê Linh Bích vẫn đang nhỏ giọng sôi nổi thảo luận:

“Quận chúa bảo chúng ta tìm Thẩm đại nhân, là coi trọng Thẩm đại nhân chăng?”

“Chắc chắn là Thẩm đại nhân câu dẫn quận chúa chúng ta trước.”

“Câu dẫn hồi nào? Sao ta lại không thấy nhỉ… Nhưng mà Thẩm đại nhân khôi ngô anh tuấn như vậy, chỉ e… không thủ nổi.”

(*) Thủ ở đây là phòng thủ, thủ hộ.

Cách đó không xa, 1 tốp thị vệ vòng qua nhập bọn cùng nhóm Cẩm Y Vệ đang phấn khởi vì câu chuyện tình yêu của cấp trên, La Phàm quay đầu đã không thấy tăm hơi đại nhân nhà mình đâu, chống nạnh, hét to: “Đại nhân, tên họ Vân kia muốn uống nước, có cho không ạ?”

Hai cô nương Linh Tê, Linh Bích mải huyên thuyên bị dọa đến run cả bả vai.

Nhưng điều thật sự khiến các nàng hết hồn, đó chính là giọng của Thẩm Yến vang lên ngay sau lưng các nàng, “Không cho.”

“Vâng!” La Phàm đáp vang dội.

Sắc mặt Linh Tê, Linh Bích trắng như giấy, cứng ngắc quay đầu, đã thấy dáng người quen thuộc của Thiên Hộ đại nhân - Thẩm Yến. Hai cô nương sợ hãi, run rẩy hành lễ.

Thẩm Yến nhìn 2 nàng, “Vì sao không thủ nổi?”

Hai tiểu cô nương chớp chớp mắt, bối rối đáp:“… Thẩm đại nhân, sao ngài có thể nghe trộm chúng tôi nói chuyện?”

Thẩm Yên vẫn khí định thần nhàn, cố chấp hỏi lại: “Ai không thủ nổi?”

Hai tiểu cô nương xấu hổ đến cực điểm, không dám trả lời: “Chúng tôi phụng lệnh quận chúa tới gặp đại nhân.”

Thẩm Yến: “Vì lý do gì không thủ được?”

Hai thị nữ sắp bị dọa khóc: “....”

Thấy vậy, Thẩm Yến mới nhướn mày một cái, khoan thai xoay người rời đi.

Hai cô nương suy nghĩ hồi lâu, vội đỡ nhau đứng dậy, do do dự dự một lúc, cuối cùng nhanh chân đuổi theo Thẩm đại nhân.

“Thẩm đại nhân, quận chúa chúng tôi nói, nếu ngài không cho chúng tôi cùng đồng hành, bảo hộ quận chúa nhà chúng tôi, quận chúa muốn thanh toán chuyện khuê dự với ngài...!”

Thái dương Thẩm Yến khẽ giật giật, chàng híp mắt, đáy mắt đầy áp bách lần nữa liếc nhìn hai tiểu nữ tử. Khí tức lạnh lùng, lặng lệ này khiến hai cô nương không lạnh mà vẫn rét run, sợ hãi, lắp bắp không nói lên lời.

Linh Tê, Linh Bích hoang mang đứng tại chỗ, không biết có nên tiếp tục liều chết nói tiếp không.

Trong nháy mắt, cả viện rơi vào tĩnh lặng. Một sân toàn Cẩm Y Vệ, ai ai cũng võ nghệ cao cường, thính lực phi phàm. Hai cô nương hô to gọi nhỏ với Thẩm Yến hồi lâu như vậy, đương nhiên tất cả đều nghe rõ ràng, rành mạch không sót một chữ.

Nhưng bắt  trọng điểm là một việc, trước ánh mắt giết người của Thẩm đại nhân, toàn bộ nhóm Cẩm Y Vệ đều giả bộ không nghe, không biết, không thấy, hết nhìn đông lại ngó tây, tỏ vẻ bàng quang ngắm trời ngắm đất.

Thẩm Yến không muốn khó xử hạ nhân, trong lòng thoáng thở dài, cúi đầu nhìn 2 thị nữ, nhàn nhạt nói: “Có việc vào trong nói.”

Như được đại xá!

Linh Bích thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Thẩm đại nhân hỉ nộ thất thường, thật đáng sợ. Lúc Thẩm đại nhân nghiêng người thấp xuống bước vào lều, Linh Tê dừng bước, chau mày suy nghĩ.

Người này đường nét đoan chính, dung mạo có chiều sâu, ngũ quan đẹp đẽ, cương trực, vết sẹo dưới khóe mắt uốn lượn tạo thành một nét vẽ tinh mỹ, thu hút. Khóe môi lúc nào cũng như thoáng cong lên ý cười, nhưng khí chấn lại lạnh lùng, xa cách. Tất cả như một tác phẩm nghệ thuật được tạo hóa ưu ái chạm trổ thành.

Mỗi ngày đối mặt với một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như quận chúa, sức miễn dịch với vẻ đẹp của Linh Tê rất lớn, không dễ bị sắc quyến rũ. Nàng chăm chú nhìn dung mạo Thẩm đại nhân như vậy là bởi vì bỗng nhiên cảm thấy, Thẩm đại nhân cho nàng cảm giác rất quen thuộc, giống như từng gặp nơi nơi nào đó…

Nhưng Thẩm đại nhân là Thiên hộ của Cẩm y vệ, hầu hết thời gian đều ở Nghiệp Kinh, các nàng là nhân sĩ phủ Giang Châu, làm sao có thể gặp được Thẩm đại nhân?

Linh Tê nghĩ mãi vẫn không ra, sau khi vào phòng, Linh Bích bắt đầu hoàn thành trách nhiệm thông tri yêu cầu vô lý của quận chúa nhà mình cho Thẩm Yến. Trọng tâm chỉ có một: Thẩm đại nhân phải hộ tống quận chúa cùng vào kinh.

Linh Bích giả ngu, chấm nước mắt,cảm thán: “Quận chúa nhà ta không ra yêu cầu gì cao xa, ngài nhẫn tâm để người khổ sở sao, đại nhân?”

“Nhẫn tâm.”

Linh Bích nghẹn lời, không ngờ vị đại nhân này lại có ý chí sắt đá như thế.

Hai thị nữ còn định nỗ lực thuyết phục Thẩm Yến, Thẩm Yến nói, “Sắc trời đã tối, các huynh đệ phải dùng bữa tối, mời hai vị trở về đi.”

Hai người nghi hoặc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, “Bữa tối? Không phải vừa mới ăn xong bữa trưa sao?”

Thẩm Yến “Ừ” một tiếng, “Dùng bữa tối chỉ là lấy cớ, thực tế là ta không muốn lãng phí thời gian cùng các ngươi.”

Hai thị nữ cố gắng vùng vẫy: “Vậy Quận chúa nhà chúng tôi…”

“Ta không muốn dây dưa thêm với nàng ấy.”

“...”

- ----------

Chờ tới giờ ăn tối thực sự, Cẩm y vệ chính thức bắc nồi nấu cơm, khói bếp lượn lờ, một đám nhân mã hùng hổ sáp nhập địa bàn của bọn họ.

La Phàm ôm một cái bát to như cái chậu rửa mặt, ngồi xổm cạnh nồi chờ cháo, quay đầu nhìn thấy đoàn người Dương Diệp gặp lúc buổi trưa.

Hắn tiên phong nhảy ra, rất không kiên nhẫn, hỏi: “Lại tới tạ lỗi? Ta nói ngươi có chút thành ý không hả, chính chủ không rên một tiếng, đám lâu la mấy người lại thi nhau kéo tới không ngừng?”

“Chính chủ tới rồi.” từ sau lưng Dương Diệp truyền tới một giọng nữ thanh đạm, quý phái, đám người lập tức tránh ra hai bên. Một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần, cẩm y ngọc thực, diễm lệ vô song, tựa như Hằng Nga giáng thế, duyên dáng bước tới: “Ta tự mình đến thỉnh tội, đã đủ thành ý chưa?”

Chúng Cẩm y vệ bị sự mỹ lệ, cao quý của nàng làm cho cả kinh.

Tại đây, người có tư cách nhất nói điều kiện cùng quận chúa, ước chừng chỉ có cấp trên của bọn họ – Thẩm Yến.

Nếu Trường Nhạc quận chúa xuất hiện như chúng tinh phủng nguyệt, vô vàn chói mắt, thì đại nhân của bọn họ lại quá mức gần gũi, bình dị. Bởi vì Thẩm Đại nhân nhà họ đang ngồi cặm cụi trong góc nấu cơm.

ÁNh mắt mọi người lập tức quét về phía người đang ngồi nhóm lửa, Thẩm Yến vẫn điềm nhiên ngồi xổm trước bếp thêm củi, quạt lửa. Bộ dạng mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không có ý muốn đứng dậy.

Lưu Linh nhìn chằm chằm La Phàm một lúc lâu, thần sắc đạm mạc lại tích cực.

Bị thần tiên mỹ nhân nhìn đến đỏ mặt, La Phàm chỉ ước có cái lỗ để chui xuống, lúng ta lúng túng lui về phía sau, lắp bắp nói: Đủ… đủ...thành ý, đủ thành ý.”

Lưu Linh lại nói, “Ta nghe Dương Diệp nói, bởi vì ta, chư vị chịu khổ không chỉ một lần. Ta cho đầu bếp vương phủ làm vài món ăn đặc sắc Giang Châu, thỉnh tội với chư vị, được chứ?”

“Không, không cần.” La Phàm xấu hổ tột độ, mặt càng đỏ hơn.

Nhưng Lưu Linh không để ý hắn, ánh mắt nàng dán thẳng trên người Thẩm Yến trong đám người đông nghìn nghịt.

Thẩm Yến nhìn nàng, ngữ điệu, lời nói rất  tự nhiên, kỳ thực từ đầu chí cuối nàng chỉ đang nói chuyện với duy nhất mình chàng.

Thẩm Yến buồn cười thầm nghĩ: Trường Nhạc quận chúa không chỉ ngạo mạn, mà còn ngạo mạn đủ kiểu.

Thật ra thì sau khi quận chúa giá lâm, đám Cẩm y vệ đều thầm vui mừng.

Đồ ăn bọn họ tự nấu, đương nhiên kém xa cao lương mỹ vị mà quận chúa mang tới. Mỹ thực trước mặt, còn làm bộ làm tịch khách khí gì nữa.

Trong đêm tối, đám thanh niên cao hứng chạy đi hỗ trợ, Thẩm Yến vẫn ngồi ở chỗ cũ thêm củi, điều chỉnh lửa,  không có ý định đứng dậy.

Một lát sau, một mùi thơm ập  tới, Lưu Linh đưa cho chàng một đĩa sủi cảo nóng hầm hập vừa lấy ra khỏi lồng hấp.

Chàng nhìn nàng hồi lâu, cả 2 cứ thế ngồi yên bất động.

Thái độ của nàng vô cùng thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra giữa 2 người. Nàng ngạo mạn lên tiếng:  “Huynh sợ ta hạ độc?”

Thẩm Yến nhìn nàng.

Lưu Linh: “Sao mặt huynh đen vậy? Trúng độc rồi hả?”

Thẩm Yến đạm mạc đáp: “Khó nói người có hạ độc hay không lắm.”

“…” Lưu Linh nghẹn họng.

Cách đó không xa, Linh Tê cùng đám tỷ muội ngồi một chỗ, xới thêm cơm cho mọi người.

Thi thoảng,Nàng lại liếc về phía quận chúa và Thẩm đại nhân, đăm chiêu suy nghĩ.

Ánh lửa bùng lớn lên, thoáng chốc sáng rọi lạ thường, một ý nghĩ minh bạch vụt lên trong đầu Linh Tê, nàng “A” lên 1 tiếng – –

“Ta nhớ ra rồi! Một bên sườn mặt của Thẩm đại nhân, rất giống nghi tân đại nhân!"

- -----oOo------