Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Chương 35: Hế lô hoa khôi trường, bái bai hoa khôi trường




Trong toilet, Tần Tu vặn vòi nước ấm, Thẩm Triệt đờ đẫn đưa tay xuống vòi nước, cọ rửa lòng bàn tay, mắt nhìn dòng nước bị nhuộm thành màu đen đang từ từ theo kẽ tay chảy xuống. Ba chữ An Gia Miện dần mờ đi, trong khi đầu óc cậu vẫn còn ngây ngốc.

Tần Tu đứng cạnh bồn rửa, nhìn Thẩm Triệt như biến thành tượng gỗ trước gương, đột nhiên gục đầu, không nén được mà bật cười thành tiếng.

Thẩm Triệt bị tiếng cười kéo về thực tại, lúc này mới nhận ra chữ ký đã bị rửa trôi. Cậu khóa vòi nước lại, thấy nụ cười rất đẹp xen chút xảo hoạt của Tần Tu trong gương, lại nghĩ đối phương ban nãy nhu tình như nước còn chính mình thì cứ ngây ra như phỗng liền xấu hổ, hỏi: “Anh cười cái gì?”

Tần Tu ngẩng đầu, nhìn Thẩm Triệt trong gương giật giật khóe miệng: “Cậu bây giờ có quyền lên tiếng. Hành động của tôi như thế nào?”

Thẩm Triệt sợ run hai giây, mới ngộ ra, nhìn thẳng Tần Tu trong gương, ngạo nghễ kiêu căng, cảm giác tràn đầy tự tin, vẻ ngạo kiều băng sơn đã khôi phục hoàn toàn. Hóa ra bộ dáng vừa nãy, chẵng lẽ tất cả đều giả bộ sao?

Tần Tu dựa lưng vào bồn rửa tay, liếc xuống bàn tay phải ướt sượt của Thẩm Triệt: “Chữ kí của ảnh đế thì sao nào? Cuối cùng cũng bị bị tôi rửa đến sạch sẽ cả đấy thôi.”

Thẩm Triệt nhìn bàn tay đầy nước của mình, quả thực giống như vừa tự tát mình hai cái. Một người là ảnh đế của hiện tại, tùy ý lấy bút vẽ vời lên tay cậu, còn một người là ảnh đế trong tương lai, cả hai vừa trực tiếp sử dụng mỹ nhân kế cộng thêm cung tâm kế với cậu. Ảnh đế các người thật khí phách quá đấy!

Ngực bị nghẹn uất đến khó chịu, nhưng thấy Tần Tu bên cạnh, lại không dám phát hỏa, chỉ dám rầu rĩ giựt giấy vệ sinh xuống lau qua loa tay cho sạch, rồi khập khiễng ra khỏi toilet.

“Thẩm Nhị,” Tần Tu ở sau lưng, cười gọi cậu lại, “Giận sao?”

Thẩm Triệt dừng bước lại:”Đừng có gọi tôi Thẩm Nhị.”

“Tại sao? Hạ Lan Bá, Âu Triết Luân, bọn họ không phải cũng gọi cậu vậy sao?”

“Tóm lại anh đừng gọi tôi như thế.” Gọi như thế làm tôi có cảm giác mình thật ngốc nghếch. . . . . . .

Tần Tu khó chịu, trầm giọng nói: “Dựa vào cái gì họ có thể gọi, còn tôi thì không?”

Thẩm Triệt cũng trầm giọng xuống, tức nước vỡ bờ nói: “Được thôi, anh gọi tôi Thẩm Nhị, tôi kêu anh hoa khôi trường.”

Sắc mặt Tần mỹ nhân khỏi nói cũng biết khó coi đến mức nào: “Cậu dám kêu thử xem.”

Thẩm Triệt nhớ tới khi nãy mình bị đùa giỡn xoay vòng vòng thì càng bùng nổ, tâm nói tôi còn chưa nói xong đâu, thế là bắt đầu: “Hế lô hoa khôi trường. Bái bai hoa khôi trường!” Nói xong liền hướng cửa mà vọt.

Thế nhưng cái chân cà nhắc của cậu đâu thể địch lại Tần Tu người cao chân dài cho được. Chân trước còn chưa bước qua cửa, đã bị Tần Tu túm lôi trở về, hung ác bẻ quặt hai tay bắt chéo lại sau lưng, khiến cả người cậu bổ nhào xuống bồn rửa tay.

Thẩm Triệt vặn vẹo cánh tay đang bị túm chặt, Tần Tu giữ phía sau, không chừa cho cậu chút đường sống . Đậu má! Ăn gì mà khỏe dữ vậy trời!

Tần Tu hung hăng đè người phía trước xuống, nhìn thấy trong gương Thẩm Triệt đang nằm sấp trước bồn rửa tay, xấu xa cong môi: “Thử kêu xem nào!”

Thẩm Triệt dùng sức giãy giụa, đối với bông hoa ăn thịt người đang kiêu ngạo nhe nanh múa vuốt trong gương kia, phẫn hận quát: “Anh là hoa khôi trường dã man nhất mà tôi từng gặp.”

“Dã man thế nào cơ?” Tần Tu cúi người xuống, cằm đặt trên đỉnh đầu Thẩm Triệt, “Bị hoa khôi trường đè có cảm giác thế nào? Còn thấy tôi dã man không?” Nói xong bèn giảm lực độ cánh tay.

Thẩm Triệt đau đến nhăn nhó mặt mày, thế nhưng cậu chính là kiểu người rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, càng như vậy, cậu ngoài miệng lại càng không chịu thua, thở gấp nói: “Anh chẳng những là hoa khôi trường . . . . mà còn là cái đồ hoa khôi trường ngực phẳng, thich làm mình làm mẩy! Á Á!”

Tần Tu trong gương mím chặt môi, bộ dạng băng sơn sụp đổ, biến thành một cái núi lửa thật to sắp sửa phun trào, tay phải gắt gao giữ chặt cổ Thẩm Triệt: “Nói lại lần nữa xem!”

Yết hầu Thẩm Triệt bị chặn lại, ho không ngừng, giơ tay cầu xin tha thứ: “Được rồi được rồi, tôi sai rồi! Anh không phải hoa khôi trường. . . . .” Nhìn trong gương thấy Tần Tu đã bớt tức giận, cậu thỏa mãn xuất ra chiêu cuối cùng: “Anh là diễn viên! Nữ diễn viên xuất sắc nhất, nữ hoàng thảm đỏ!”

Aaa! Thẩm Triệt kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy tay như muốn trật khớp. Nếu không phải đúng lúc này cánh cửa sau lưng mở ra, thì có khi Tần Tu sẽ dần cậu đến chết.

Cửa “cót két” một tiếng mở ra, bác sĩ ngoại khoa trên tay mang theo cuốn 《 Tri âm 》(1) bước vào, trợn to mắt nhìn thấy ngay trước bồn rửa tay, hai người trước sau kề sát rõ ràng rất mờ ám.

(1.Tri âm là tên một tạp chí tình yêu của TQ, tên được in màu hồng phấn to đùng)

Thẩm Triệt mặt nghẹn đến đỏ bừng, nhìn chằm chằm cái bóng áo blouse trắng tinh của vị bác sĩ ngoại khoa, tay còn chưa rửa đã vội vàng chạy ra khỏi toilet.



Từ toilet đi ra, đến khi đổi thuốc xong xuôi hai người vẫn chưa thèm nói chuyện lại. Lúc đổi thuốc mới thật là bi kịch. Bác sĩ trực ban hôm nay thế mà lại là cái vị cầm quyển 《 Tri âm 》 ban nãy gặp ở WC. Thẩm Triệt còn đang tìm xem có cái lỗ nẻ nào để chui xuống không thì Tần Tu đã rất bình tĩnh, cứ thế trả lời tất cả câu hỏi của bác sĩ, “Khi nào thì có thể tháo băng ra?” “Cuối tháng có thể đi đứng bình thường được chưa?” “Nếu vận động hơi kịch liệt một chút có ảnh hưởng gì không?”

Vị “Tri âm” có chút xấu hổ ho khan một tiếng, nâng mắt kính lên, lấy trách nhiệm đối với bệnh nhân mà chân thành đề nghị: “Về lý thuyết mà nói bị thương tại vị trí này cũng. . . . . .. Cũng không ảnh hưởng các cậu vận động, chủ yếu là nên để ý. . . tư thế đi, khụ khụ, nhưng tôi thấy, vẫn nên đợi cho cậu ta bình phục hoàn toàn rồi sau này vận động cũng không muộn.”

Cửa phòng mở ra, những người ở ngoài cửa đều có thể nghe thật rõ ràng, ánh mắt hình trái tim không ngừng bắn ra, cũng có người bắt đầu xì xào. Tần Tu tái mặt, tính xấu lại phát tác, chỉ có thể hung hăng trừng người nào đó đang ngồi trên giường bệnh xỏ giầy, lỗ mũi hừ lạnh một tiếng: “Đương nhiên. Tôi rất có chừng mực.”

Vị “Tri âm” choáng váng một chút, không ngờ đối phương lại trả lời trắng trợn như thế, trong đầu không khỏi hiện lên cái tít to tướng màu hồng chóe trên ấn bản 《 tri âm 》

“SỐC VÌ MỸ NAM CUỒNG DÂM VÔ ĐỘ, MẶC KỆ BẠN TÌNH BỊ THƯƠNG NẶNG!”

(tittle giật theo Mương 14 style với sự giúp đỡ của Nami chan =)) )

Thẩm Triệt trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, xiêu xiêu vẹo vẹo ra khỏi phòng, hận không thể quấn băng vải lên kín mặt luôn, lại nhìn sang Tần Tu bên cạnh vẻ mặt đầy thỏa mãn đắc ý, quả thật là khóc không ra nước mắt: “Vừa nãy anh nói cái gì mà có chừng mực. Đáng nhẽ chả đến nỗi thế đâu nhưng bây giờ người ta đều nhìn chúng ta như đồng tính luyến ái rồi kia kìa. . . . . .” Quan trọng là ngày mốt cậu phải tới đây đổi thuốc, làm sao mà chịu nổi thái độ này của mấy người ở đây cơ chứ?

“Chuyện này có thể trách ai?” Tần Tu lười biếng lê bước chân, lướt mắt nhìn vẻ mặt ủ rũ của đầu quắn, “Cậu không phải luôn muốn mờ mờ ám ám như thế với tôi sao, tôi trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận có gì đó với cậu, cậu lẽ ra nên ôm đùi tôi khóc rống mới phải chứ .”

Thẩm Triệt nhìn chằm chằm Tần Tu đang nói như đúng rồi, đúng là được mở mang tầm mắt nha, loại tự kỷ cuồng này cộng thêm vọng tưởng cuồng. Một lúc mắc cả bệnh này thì còn thuốc nào chữa nổi nữa? “Anh không cảm thấy chuyện này rất kỳ cục sao?” Người này không phải ghét nhất là mình cùng anh ta dây dưa không rõ sao?

“Cho nên tôi mới nói tôi rất có chừng mực,” Tần Tu khoanh hai cánh tay trước ngực, thật sảng khoái lại hả giận, “Cho bọn họ tha hồ mà tưởng tượng đủ loại tư thế cơ thể, kiểu gì thì việc ấy tôi cũng ở trên hoặc ở sau thôi.”

Thẩm Triệt thiếu chút nữa sặc nước miếng, không khỏi ngắm trộm Tần Tu từ trên xuống, tâm nói anh cùng lắm chỉ cao hơn tôi có tí xíu mà đã kiêu căng thế cơ à? Anh chỉ được mỗi cái cao như Everest thôi, không phải vẫn bị người ta kêu là hoa khôi trường suốt đó thôi?

.

Chiếc Jibei theo đường cũ trở về nhà. Thẩm Triệt kinh hồn bạt vía nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ cứ lao xèn xẹt qua. Tần Tu khởi động chiếc xe khách cỡ nhỏ hiệu Jibei, dứt khoát tăng tốc độ liên tục, cứ như đang lái Bugatti V Air. Thẩm Triệt thỉnh thoảng liếc trộm đồng hồ tốc độ, bị Tần Tu thấy, khóe miệng liền khinh thường nhếch lên: “Còn chưa đến 90 mã đâu, chưa chi đã sợ dúm người vào rồi. Sợ thì thắt dây an toàn lại đi.”

Thẩm Triệt mặt nghiêm túc: “Tôi đây không phải sợ chết, chỉ là sợ anh đụng phải con chó, con mèo nào đó thôi.”

“Tôi lấy bằng lái xe hai năm rồi, chưa vượt đèn đỏ một lần, chưa phải nhận một phiếu phạt, cũng chưa đụng phải một người nào.” Tần Tu tiếp tục ung dung lái xe. Chiếc Jibei vượt qua ba chiếc xe khác, “Đây là vấn đề về ý thức và kỹ thuật.” Nói xong, liếc Thẩm Triệt một cái đầy thâm ý,”Cũng thuộc vấn đề về chỉ số IQ.”

Thẩm Triệt nghe thế thì trợn mắt há mồm. Chưa đụng phải một người nào? Thế té ra tôi không phải người mà là động vật à?

Tay lái đánh sang phải, chiếc Jibei ngoặt một cái rẽ vào một ngã rẽ. Thẩm Triệt vội túm lấy tay nắm cửa xe, nhưng tay đau buốt phải rụt về. Đậu má. Mấy nét bút của An Gia Miện cũng quá tàn nhẫn đi! Cậu cúi đầu nhìn bàn tay, đau đến ná thở.

Xe bỗng nhiên dừng lại bên đường. Thẩm Triệt vẻ mặt không hiểu gì cả. Tần Tu tắt máy, thản nhiên nói: “Đưa ví tiền cho tôi.”

Bạn đang �

Thẩm Triệt chớp chớp mắt: “Ví của tôi á?”

Tần Tu ra hiệu mình chỉ một thân áo choàng tắm, mặt hiện lên hai chữ “nói thừa.”

Thẩm Triệt ngoan ngoãn đem gia tài bé nhỏ của mình giao cho Tần Tu, nhìn người kia sau khi cầm ví, cởi dây an toàn, xoay người xuống xe, vội hỏi: “Đi đâu đấy?” Chỗ này đằng trước không hàng, đằng sau không quán mà.

“Mua đồ.” Tần Tu đẩy cửa xe, không quay đầu lại.

“Này, từ từ đã —–” Thẩm Triệt vội gọi đối phương lại, chưa kịp nói gì đã hắt xì hai cái. Hắt xì đến nước mũi văng cả tới lưng Tần Tu.

Đại ma vương bực mình quay người lại: “Còn cái gì nữa?”

Thẩm Triệt xoa xoa mũi, cúi đầu nhìn thoáng qua áo tắm Tần Tu đang mặc, vì hồi trưa lộn xộn, vạt áo bị mở ra không ít, lòng ngực trắng nõn nhẵn nhụi phô ra trước ánh mặt trời, đẹp vô cùng, hoàn toàn không thể nhìn thẳng, cậu liền nói quanh co nửa ngày: “À, anh muốn mua gì, để tôi mua giùm cho.”

Tần Tu theo ánh mắt của Thẩm Triệt nhìn xuống cơ thể mình, lại nhìn lên vẻ mặt rất để ý, cái mũi đang từ từ hồng lên của đầu quăn, lập tức hiểu ra, không khỏi có chút mắc cười. Mở cửa xe, ngồi trở lại ghế, thắt lại dây lưng áo tắm, kéo vạt áo lại, cột chặt một lần nữa, dang hai cánh tay ra hướng Thẩm Triệt hỏi: “Được chưa?”

Thẩm Triệt thấy Tần Tu khó có được một lần nói chuyện với cậu mà không dùng phương pháp tu từ, còn có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại, dù sao Tần Tu cũng là một thân áo tắm a, tuy rằng cậu đi đứng không tiện, nhưng đi mua đồ vẫn thoải mái, vì thế nói: “Để tôi đi cho. . . . . .Hắt xì!” Lần này mau tay bưng kín miệng mũi lại, xem ra đêm qua bị vòi sen dội vào nên bị cảm, nhưng hình như phát bệnh cũng chậm nhỉ. . . . .

Tần Tu sờ soạng trong ngăn nhỏ, lấy một tờ khăn giấy ném cho cậu:”Cậu định lây bệnh cho tôi đấy à!”

Thẩm Triệt mở khăn ra bịt cái mũi lại, ồm ồm nói: “Để tôi đi mua thì hơn, anh cái dạng này thật bất tiện.”

Tần Tu thầm nghĩ đã buộc chặt như vậy, cậu còn không yên tâm sao? Lẽ ra nên tức giận, lại không biết tại sao không thấy bực mình, lại còn cố ý vênh mặt: “Thẩm Triệt, cậu là không được tự tay buộc mấy vòng trên người tôi nên mới không hài lòng, đúng không?”

Ặc, tôi nói như thế anh không chịu thì thôi. . . . .Thẩm Triệt đành phải đầu hàng:”Ok, Ok, tôi ngồi ở đây đợi anh.”

Tần Tu lườm cậu một cái, đẩy cửa xuống xe. Thẩm Triệt mắt nhìn theo băng sơn mỹ nhân một thân màu xanh da trời đi qua đầu xe. Tần Tu mặc áo tắm màu này rất đẹp, nhìn vừa có vẻ biếng nhác vừa cao quý, cùng phố phường và cư dân quảng trường rất hòa hợp. Ánh mặt trời chiếu lên kính chắn gió khiến những vệt bụi bám trên đó trở nên đầy màu sắc, nhìn băng sơn mỹ nhân qua ống kính này quả thực có chút hương vị băng vụn tuyết tan . . . . . Ớ? Thẩm Triệt chớp chớp mắt ngồi thẳng lưng lại. Là ảo giác sao? Sao lại thấy giống như lúc Tần Tu xoay người đi đã mỉm cười mội cái nhỉ . . .

Chắc chắn là ảo giác rồi. Thẩm Triệt nhìn theo Tần Tu đi vào một con phố chật hẹp, cái bóng cao gầy màu xanh da trời biến mất trong con hẻm nhỏ.

Năm phút sau Tần Tu trở lại, trên tay cầm một cốc giấy vẫn còn bốc hơi. Thẩm Triệt nhìn theo Tần Tu đến cửa sổ xe trước mặt cậu, khuôn mặt lạnh nhạt đem nước ấm và thuốc đưa cho cậu.

Thẩm Triệt một tay nhận cốc nước ấm, một tay cầm thuốc cảm và băng keo dán thương, vẻ mặt hoảng hốt như đang cầm cống phẩm.

Tần Tu mở cửa, leo lên ghế lái, Thẩm Triệt quay đầu lại, liền thấy đôi chân dài trắng nõn lộ ra chỗ vạt áo tắm tách ra, đương nhiên là thấy cả lông chân nữa, đây coi như là một mặt khác cực hiếm thấy của mĩ nam hay tức giận đi?

Tần Tu nhạy bén biết được tầm mắt của đối phương đang đặt ở đâu, lúc nhấc chân lên xe còn cố ý dừng lại vỗ vỗ, nhướn mi chế nhạo: “Không cho phép người khác nhìn, chỉ một mình cậu được phép nhìn thôi đúng không? Tính độc chiếm chiếm cũng mạnh quá ha.”

Thẩm Triệt kinh ngạc, tâm nói tôi chỉ liếc ngang một cái thôi mà, anh làm gì mà tự lý giải thần thánh đến thế cơ chứ. Nhưng khi nhìn thấy ly nước cùng thuốc cảm trên tay, lại thấy người trước mắt là điển hình của kiểu người miệng gươm đao, tâm đậu hũ. Hơi ấm từ bàn tay truyền đến ngực, cậu quay sang Tần Tu cười nói: “Cảm ơn nha. Người dã man như anh mà cũng biết quan tâm gớm!”

“Đừng mơ giữa ban ngày, làm gì có chuyện tôi thèm quan tâm cậu.” Tần Tu lạnh lùng, một mực chối đây đẩy, “Là tôi sợ cậu lây bệnh cho tôi thôi.”

Thẩm Triệt cũng không thèm lật tẩy, cười cười mà quơ quơ băng keo dán vết thương trong tay:”À, thế thì cảm ơn anh vì cái băng keo này vậy!” Dù thế nào tôi vẫn muốn cảm ơn anh.

Tần Tu khởi động xe.

Thẩm Triệt uống thuốc, một hơi uống hết cốc nước, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Hai người các cậu khi ở chung rất hiếm khi có lúc nào im lặng như hiện tại, bình thường không nháo thì cũng ầm ĩ. Nói như mấy cậu nghệ sĩ thì thế nào nhỉ, “Anh ngồi lái xe, năm tháng ngừng trôi”?

“Cấm cười, tôi đang lái xe.”

Bên tai thình lình truyền đến giọng của Tần Tu, Thẩm Triệt lúc này nhìn qua gương xe mới thấy biểu hiện của mình thật quá mức sinh động.

Phía trước có trường học, nơi này là khu vực giới hạn tốc độ, Tần Tu quả đúng như lời anh ta nói, ý thức giao thông rất tốt, không hề có ý định tăng tốc.

Đang kiên nhẫn đợi nhóm học sinh tiểu học ríu rít băng qua đường, Thẩm Triệt nghe thấy Tần Tu đột nhiên cất tiếng:

“Sáng nay trợ lý của đạo diễn Peterson đã gọi điện cho cậu, lúc ấy cậu đang ngủ, nên tôi tiếp điện thoại.”