Chung Cực Giáo Sư

Chương 38: Chưa từng nghĩ đến động thủ, chỉ là đến để hỏi thăm thôi!




Reng…

Phương Viêm tan làm sớm hai phút, chính là để tránh giờ cao điểm học sinh tan học.

Nhưng bởi vì đám côn đồ mà nán lại một chút, Phương Viêm cố ý tiêu tốn mất hai phút quý giá của mình để chuẩn bị.

Theo tiếng chuông tan học vang lên, trường học vốn yên tĩnh dường như nhốn nháo cả lên chỉ trong chớp mắt. Đám học sinh giống như đàn ngựa hoang thoát khỏi dây cương, “ầm ầm” chạy ra bên ngoài.

Ầm… ào…

Cả ngôi trường đều bởi vậy mà rung động cả lên.

Đám học sinh vọt tới cổng trường, lập tức bị Phương Viêm và đám côn đồ vây xung quanh hắn thu hút.

- Ấy, kia chẳng phải là thầy giáo Ngữ Văn ban 9 sao?

- Đúng đúng. Thầy ấy là Phương Viêm, tớ có gặp qua thầy ấy ở bên bờ sông Tước, đẹp trai quá…

- Thầy ấy chọc vào lưu manh của trường à?

Vừa nhìn đám người kia liền biết không phải là người tốt…

- ------

Lý Tự Cường là lãnh đạo, lãnh đạo thì phải có dáng vẻ của một lãnh đạo.

Cho nên, mỗi khi tan làm, ông ta đều sẽ thong thả thu dọn đồ ở trên bàn làm việc một chút, đợi đến khi học sinh và giáo viên về vãn rồi, ông ta mới xuống lầu đi về nhà.

Hôm nay cũng giống như thường lệ, ông ta nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên, vẫn đang đỡ quyển “Bàn về tầm quan trọng trong việc giáo dục học sinh” đọc đến say mê.

Uỳnh…

Cửa văn phòng của ông ta bị đẩy mạnh vào từ một người ở bên ngoài.

Ông ta còn chưa kịp nổi giận, một thầy giáo trẻ tuổi đã nói với vẻ sốt ruột:

- Chủ nhiệm Lý, trước cổng trường có người gây sự, làm ùn tắc cổng chính trường mình rồi.

- Có người đến gây sự?

Lý Tự Cường “hừ” một tiếng rồi đứng bật dậy. Ông ta là chủ nhiệm là lãnh đạo của nhà trường, đồng thời còn kiêm cả công tác bảo vệ an toàn cho nhà trường.

- Phòng bảo vệ đâu? Bọn họ không có ai ra xử lý sao?

- Chủ nhiệm.

Một người đàn ông đô con mặc quần áo bảo vệ chạy những bước gấp vào trong phòng, nói:

- Chủ nhiệm, tôi có mặt.

- Triệu Đại Trụ, ông làm công việc gì thế? Bên ngoài trường học xảy ra chuyện, ông không dẫn người đi xử lý mà còn chạy đến chỗ tôi để làm cái gì?

- Chủ nhiệm, thầy đừng kích động.

Thầy Trần Đại Hải tổ trưởng tổ Toán lớp 6 chậm rãi đi vào trong văn phòng, vừa cười vừa nói:

- Là tôi để trưởng phòng Triệu tới đây cùng với tôi. Tôi cảm thấy chuyện này vẫn nên báo cáo với chủ nhiệm trước thì hay hơn.

- Lão Trần, thế này là thế nào?

Lý Tự Cường hỏi với vẻ nghi hoặc.

Trần Đại Hải nhìn thầy giáo trẻ tuổi xông vào phòng sớm nhất, nói:

- Tiểu Thành, thầy cứ tan làm về nhà trước đi.

- Vâng, thưa thầy Trần.

Người thanh niên trẻ tuổi đáp lại một câu, biết điều đóng cửa rời đi. Cậu ta biết rõ cuộc họp sau đó đã không cần mình phải tham dự vào nữa rồi.

- Lão Trần, chuyện là thế nào?

Lý Tự Cường nhìn Trần Đại Hải, hỏi.

- Chủ nhiệm, thầy có biết đám côn đồ ở bên ngoài là ai không?

Trần Đại Hải cười ha ha hỏi.

- Không phải là học sinh của chúng ta đấy chứ?

Lý Tự Cường hỏi lại.

- Phì, hắn ta thì coi là học sinh cái gì?

Trần Đại Hải nói với giọng điệu đầy ác độc.

- Là cái tên khốn Phương Viêm đấy. Không biết hắn ở bên ngoài đã chọc vào nhân vật nào, bây giờ người ta tìm đến tận cửa để báo thù…

- Phương Viêm?

Lý Tự Cường hỏi, trong lòng lập tức hiểu ra dụng ý Trần Đại Hải dẫn trưởng phòng bảo vệ đến gặp mình.

Có câu một trăm thư sinh thì không có lấy một người dùng được. Nếu như thư sinh có tâm tư ác độc, vậy thì cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được.

- Đúng thế, chính là hắn.

Trần Đại Hải cười hô hố.

- Chủ nhiệm Lý, giáo viên như thế này… Tôi nghĩ không cần thiết phải để trưởng phòng Triệu ra giải vây cho thầy ấy đâu nhỉ? Không phải là thầy ấy có bản lĩnh sao? Thế thì để thầy ấy tự xử lý đi vậy.

Lý Tự Cường do dự một lúc, nói:

- Sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Dù sao đấy là cổng trường, nếu như xảy ra vấn đề gì… Tôi còn công tác phân công quản lý sự an toàn cho trường học. Tôi không muốn đi dọn rác đâu đấy.

- Chủ nhiệm Lý, thầy cứ yên tâm đi.

Vẻ mặt Triệu Đại Trụ vẻ nịnh nói, nói:

- Tôi đã để Tiểu Dương và Tiểu Hoàng đi coi rồi. Đợi đến lúc đám lưu manh kia báo thù kha khá rồi, họ sẽ kịp thời xông ra bảo vệ sự an nguy của giáo viên trường trung học Chu Tước… Thầy yên tâm, không thiệt thòi tí nào đâu.

- Vậy thì tốt rồi.

Lý Tự Cường lúc này mới yên tâm lại.

- Tôi vẫn luôn hài lòng với cách làm việc của tiểu Triệu.

- Đó cũng là vì chủ nhiệm lãnh đạo giỏi.

Triệu Đại Trụ nói vẻ nịnh nọt.

- Vậy bây giờ chúng ta chỉ đứng xem thôi phải không?

- Xem đã. Đợi đến khi bọn tiểu lưu manh kia đánh cho hắn một trận, sau đó chúng ta xuất hiện cứu hắn, đồng thời truy cứu hắn tội danh dụ dỗ các thế lực hắc ám đến cổng trường.

- Lão Trần à, cái từ dụ dỗ này dùng hay lắm.

- Đúng thế, chúng ta chính là làm công tác giáo dục văn hóa mà. Nói chuyện hay làm việc vẫn phải nghiên cứu một chút phong thái của một người làm trong ngành giáo dục.

Ba người nhìn nhau cười phá lên!

- ------

Trịnh Kinh biết Lục Triều Ca có thành kiến với mình, nhưng ông ta lại không có bất cứ cách nào để thay đổi được điều đó.

Ông ta là nội gián mà người kia nhét vào, bản thân ông ta biết Lục Triều Ca cũng biết điều này.

Thử nghĩ mà xem, ai bằng lòng tạo mối quan hệ với một tên mà cả ngày giám sát nhất cử nhất động của mình cơ chứ?

Cho nên, Trịnh Kinh lại càng cẩn thận hơn khi đối mặt với Lục Triều Ca.

Cốc… cốc…

Hắn đứng ở cửa ra vào, khẽ gõ cửa văn phòng của Lục Triều Ca.

- Mời vào.

Giọng nói của Lục Triều Ca vọng ra từ bên trong.

Trịnh Kinh đẩy cửa bước vào, nói với vẻ gấp gáp:

- Hiệu trưởng Lục, thầy Phương Viêm xảy ra chuyện rồi.

Lục Triều Ca đang đứng bên cửa sổ cắt sửa chậu bonsai, nghe “Luận tư duy cái mông” của Phương Viêm, cô để tâm nhập nó vào trong đầu, rồi phát hiện ra bonsai cũng giống như cắm hoa, quả thực cần phải tập trung tình cảm. Thế thì tâm tình của cô sẽ khác, mục tiêu theo đuổi của cô sẽ khác, niềm hưởng thụ nghệ thuật mà cô nhận được cũng sẽ khác.

Không thể không nói, cậu Phương Viêm trẻ tuổi này vẫn rất có răng khiếu về phương diện thẩm mỹ nghệ thuật.

Nghe thấy lời của Trịnh Kinh, phản ứng đầu tiên của cô chính là chau đôi lông mày lại, hỏi:

- Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?

Trịnh Kinh nghe thấy Lục Triều Ca dùng một từ “lại”, trong lòng hiểu rõ e là Lục Triều Ca đã có phản cảm sâu sắc với thầy giáo chuyên gây sự kia.

Quả thực, ai gặp phải giáo viên thế này cũng sẽ đau đầu. Đi đến đâu cũng chọc ghẹo người, người như vậy có tốt đến mấy thì cũng không thể dùng được. Bạn xem hắn đến đây được mấy ngày rồi mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi cơ chứ?

Trong lòng mừng thầm, nhưng lại hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài.

- Không rõ nữa. Dường như là bị một đám lưu manh vây lại ở cổng trường, các em học sinh đều chăm chú quan sát, sợ là sẽ còn động thủ…

- Động thủ?

Lục Triều Ca để cái kéo lên trên bệ cửa sổ, nói:

- Đi ra ngoài xem thế nào.

- ------

- ------

- Lang Ca, anh không sao chứ?

- Lang Ca, anh thế nào?

- Tên này chính là mồm thối, các anh em đâu, cầm lấy cục gạch nện hắn…

- ------

- Im mồm hết cho tao.

Lang Ca khàn giọng quát. Ông ta cảm thấy vũ trụ nhỏ của mình sắp nổ tung rồi, ông ta cũng cảm thấy được tim gan phèo phổi của mình cái gì cũng muốn bùng nổ.

Đám côn đồ lập tức im miệng, bọn chúng vẫn rất chú ý đến tính kỷ luật của tổ chức. Điểm này còn tốt hơn một vài em học sinh.

- Phương Viêm…

Lang Ca nhìn chằm chằm vào Phương Viêm, thanh âm nói chuyện cũng mang theo mùi vị thuốc nổ nồng nặc. Hắn đang kiềm chế và nhẫn nại, bằng không đã sớm xông lên để rồi bị Phương Viêm đánh cho chết đi sống lại.

- Anh nói đi, tôi nghe.

Phương Viêm nói.

- Mày… Tại sao mày lại lừa gạt người khác?

- Lừa gạt người khác?

- Mày bảo mày là giáo viên dạy Toán trường trung học số một, mày lừa bọn tao.

Lang Ca nói với vẻ tức giận. Nam tử hán đại trượng phu, đánh chửi người nhưng sao có thể lừa bịp người khác chứ?

- Là tôi đã lừa các anh.

Phương Viêm thản nhiên thừa nhận.

- Tôi không hiểu các anh vất vả tìm ra tôi để làm gì cơ chứ? Mọi người giữ gìn một chút cảm giác thần bí, để lại một hồi ức tươi đẹp, đây chẳng phải là chuyện rất vui sao?

Phương Viêm chỉ vào Lang Ca, chỉ vào một đám côn đồ ở phía sau Lang Ca, nói:

- Anh dẫn bọn họ đến làm gì? Anh cho rằng đông người thì có thể làm gì được tôi cơ chứ? Đánh cũng đánh không lại tôi, chửi cũng chửi không thắng tôi, dọa cũng không dọa nổi tôi… Các anh là muốn tôi buồn nôn đến chết à? Nếu như tôi là các anh thì sẽ vĩnh viễn lẩn đi, vĩnh viễn không gặp mặt nữa mới được.

- …

Đám côn đồ không chịu được nữa rồi.

- Lang Ca, để em băm nát nó.

Một tên côn đồ mặc một cái áo bó sát người, trên ngực và cánh tay săm đầu một con hổ. Hắn nắm chặt một viên gạch trong tay, xông huỳnh huỵch về phía Phương Viêm.

Bịch…

Cơ thể có cái đầu con hổ ngã gục xuống mặt đất, miếng gạch vụn trong tay rời khỏi tay bay về phía những học sinh đứng quan sát ở phía sau Phương Viêm.

A…

Có học sinh kêu lên kinh hãi.

Phập!

Phương Viêm lùi một bước về sau, sau đó lại tiến lên trước một bước, viên gạch lại bị hắn nắm trong tay.

Động tác nhanh nhẹn, rất nhiều người căn bản không nhìn rõ được đã phát sinh ra chuyện gì.

Phương Viêm đặt viên gạch vào tay của Lang Ca, nói:

- Về đi. Mang theo cả quà của các anh về luôn đi.

- …

Lang Ca rất muốn giơ viên gạch trong tay lên đập một phát vào đầu của Phương Viêm.

Quà ư? Đây là quà của thần chết.

Sau khi bọn họ Phương Viêm đánh cho một trận, làm nhục nhã trong quán bar, bọn chúng giống như những tên điên đi tìm Phương Viêm. Bọn chúng đã tìm ở trung học số một, tìm ở trung học số hai, tìm sang trung học số ba, không dễ dàng gì mới tìm ra hắn ở trong trung học Chu Tước… lại phát hiện bọn chúng căn bản không làm gì được đối phương.

Xông lên đánh cho hắn một trận luôn sao?

- Khuyết điểm của anh là sự ngu xuẩn, ưu điểm là sợ chết.

Phương Viêm dường như nắm rõ tâm tính của Lang Ca trong lòng bàn tay, ánh mắt sắc bén theo dõi hắn, nói:

- Sợ chết thật sự là một thói quen tốt. Người sợ chết mới không chết.

Từng cơ thịt trên mặt Lang Ca đều co giật, nhỏ giọng nói:

- Tao chưa từng nghĩ muốn động thủ, tao đến đây… đến đây là để chào hỏi mày một câu.

Ông ta vẫy tay về phía tiểu đệ của mình, lớn tiếng hét lên:

- Đi thôi.

Vì vậy, đám côn đồ ồn ào quay người rời đi.

Phương Viêm cười ha ha vẫy tay với học sinh ở xung quanh, nói:

- Bọn họ ngưỡng mộ tài hoa của thầy, muốn mời thầy đến làm gia sư cho bọn họ ấy mà… Thầy nào có thời gian cơ chứ? Chỉ có thể ngậm ngùi từ chối mà thôi. Mỗi một người đều có một trái tim tích cực hướng về phía trước, lưu manh côn đồ cũng không ngoại lệ. Bọn họ có tinh thần và suy nghĩ học tập, điều này mới khiến thầy rất vui mừng. Chúng ta không thể vì thân phận một ai đó mà chối bỏ lòng cầu tiến của người ta. Nếu như tất cả các nhân viên nhàn hạ trong xã hội đều có thể giống như bọn họ thì thế giới của chúng ta có lẽ trở nên hài hòa và đẹp đẽ phải không?

Bốp… bốp… bốp…

Đám học sinh vỗ tay nhiệt tình!

- Không cần vỗ tay, không cần phải vỗ tay đâu… Đây là điều mà thầy nên làm.

Phương Viêm cười khiêm tốn.

- Ai bảo thầy là một thầy giáo nhân dân quang vinh vĩ đại cơ chứ?