Chung Cực Ngoan Liệt Miêu Dữ Miêu Ba Ba

Chương 11: Cuộc chiến tranh giành ba ba (6)




Edit: Kogi

Mọi người trong công ty đều nhận thấy, hôm nay Tổng giám đốc đến cực kì sớm, nhân viên đưa trà vào phòng làm việc đi ra, nói ngón tay Tổng giám đốc gõ bàn phím nhưng không ấn xuống, hình như có tâm sự gì, có lẽ là đang chờ ai đó, không lâu sau, thư kí Hứa đưa một đứa bé xinh xắn tóc xanh đến, chỉ tay vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, đứa bé liền chạy vụt về phía cửa.

Đứa bé nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hai má hồng hào xem chừng rất xấu hổ, lén lút thò đầu vào phòng làm việc nhìn, phía sau nó cũng có một đống người đang nhìn trộm.

…Ba bá?…

Nó gọi Tổng giám đốc là ba ba! Nó là con trai của Tổng giám đốc.

Cửa mở ra, Tổng giám đốc bế đứa bé lên, hôn lên trán nó, đóng cửa, ngăn những kẻ nhìn trộm ở bên ngoài.

Thư kí Hứa đi tới nói: “Không xem nữa, đi làm việc mau”, mọi người mới đỏ mặt tản ra.

Lần này gay rồi, chuyện La Vĩ Huyền có con bị mọi người lấy làm chủ đề bàn tán, không một ai không yêu thích sự đáng yêu của mèo con, nhất là những nhân viên nữ còn trẻ, nhân lúc La Vĩ Huyền gọi điện thoại dụ mèo con đi ra, tô son vẽ lông mày cho cậu, hỏi cậu có quan hệ gì với La Vĩ Huyền.

Mười lăm phút sau, cả công ty đều biết mèo con là vợ của La Vĩ Huyền, còn là bị mua chuộc bằng pudding.

Mèo con gặp được Na Na Quả và Mễ Quả, vui vẻ ôm chúng nó vào lòng, La Vĩ Huyền đứng đằng sau cố không nổi máu ghen với hai con mèo.

“Na Na Quả! Mọi người đến thăm em sao!”.

“Nhóc con, chị đây lo cho em đó! Phải rồi, ba bá em đẹp trai ghê”.

“Tất nhiên! Ba bá em đẹp trai nhất thế giới!”.

“À, nhóc, người phụ nữ đó không tới đây à?”.

Mễ Quả vừa hỏi, ánh mắt giết người của Na Na Quả liền phóng tới.

Thẩm Viên Trân đến công ty của La Vĩ Huyền, bị lời đồn xung quanh mèo con làm tức xì khói, không hổ là nhân vật phản diện, quấn riết lấy La Vĩ Huyền.

(Thằng ranh chết tiệt! Dám trâng tráo nói mình là vợ!!).

Thẩm Viên Trân tự cho mình max xinh đẹp trước gương, lòng thẩm chửi rủa mèo con mười mấy lần, bước đi tự tin gọi người đưa mình đi tìm La Vĩ Huyền.

La Vĩ Huyền nhận điện thoại thông báo Thẩm Viên Trân sắp đến tìm, cúp máy quay đầu lại, nhìn thấy mèo con ngưỡng mộ nhìn anh chăm chú.

“Sao vậy?”.

“Ba bá giỏi ghê! Có bao nhiêu người gọi điện thoại tới!”.

La Vĩ Huyền cười khổ, biết mèo có hơi cô đơn, vì điện thoại của cậu ở đây không có đất dụng võ.

“Không có gì đáng ngưỡng mộ cả, so với những cuộc điện thoại đó, chú còn mong nhận được điện thoại mèo con gọi đến hơn”.

“Thật sao?!!!”.

Mèo con lộ ra răng nanh, hai mắt sáng bừng, nghĩ tới vài chuyện thú vị.

Na Na Quả bị tiếng kêu của mèo con làm giật mình, bất mãn nhìn mèo con, Mễ Quả đang ngủ cũng ngẩng đầu.

“Tất nhiên là thật…Mèo con à, cất tai và đuôi của con đi”.

“Ba bá!! Đợi chút!”.

Mèo con từ trên ghế nhảy xuống, mở cửa chạy ra ngoài, Mễ Quả và Na Na Quả cũng đi ra theo.

La Vĩ Huyền không rõ cậu muốn làm gì, buồn bực đứng dậy, có người gõ cửa.

“Tổng giám đốc, cô Thẩm tới”.

“Vào đi”.

La Vĩ Huyền ngồi xuống.

Thẩm Viên Trân bước vào không nhìn thấy mèo con liền thở phào nhẹ nhõm, trưng nụ cười lấy lòng với La Vĩ Huyền, không hề nhắc tới mèo con, nhưng thấy trên bàn làm việc của anh có ảnh mèo con, trong lòng lại không thoải mái.

Sau khi La Vĩ Huyền cho Thẩm Viên Trân vào, đột nhiên nhớ ra phải tìm một tập văn kiện quan trọng liền bỏ vào phòng tài liệu, bảo Thẩm Viên Trân ngồi chờ một lát, anh sẽ quay lại ngay, Thẩm Viên Trân ngồi lên bàn làm việc của La Vĩ Huyền đầy bụng tức giận, La Vĩ Huyền chẳng có tí tiến bộ nào, vẫn là một kẻ cuồng công việc.

La Vĩ Huyền đích thực là một kẻ cuồng công việc, nhưng đó là khi không có mèo con.

Mèo con vui vẻ mượn điện thoại của chị gái bên ngoài, đòi chị gái dạy cậu nhấn số điện thoại gọi vào phòng làm việc của La Vĩ Huyền.

Thật xui xẻo, điện thoại bị Thẩm Viên Trân tiếp.

“Alo!! Ba bá hả?!”.

Thẩm Viên Trân vừa nghe là mèo con liền nổi ác tâm, trả lời: “Ai là ba mày! Gọi tao là mẹ, sau này đừng có gọi đến nữa! Rách việc!”.

Rồi cúp điện thoại, vài giây sau, điện thoại lại vang lên, Thẩm Viên Trân nhấc máy, không ai đáp, cô ta biết lại là mèo con.

“Đã bảo đừng có gọi đến rồi cơ mà? Mày nghe rõ đây thằng ranh, vợ La Vĩ Huyền chính là tao, anh ấy không hề cần đến mày! Không tin anh ấy giờ đang ở bên cạnh tao, cũng không ngăn tao nói với mày như vậy! Mày hiểu rồi thì đừng gọi tới nữa!”.

“Mèo…”.

Mèo con đang định nói thì bị ngắt, Thẩm Viên Trân đã cúp máy.

Cô gái nhìn mèo con gọi điện thoại, chỉ thấy mèo con vốn dĩ rất vui vẻ, tự nhiên gọi điện thoại xong còn chưa nói được nửa câu sắc mặt đã ủ rũ như vậy.

“Sao thế? Ba bá em nói gì?”.

Mèo con nước mắt tèm lem quay lại nhìn chị gái.

“Mèo con muốn nói chuyện với ba bá…”.

Cậu lặp lại câu còn chưa kịp nói hết trong điện thoại, khiến chị gái dậy lòng thương yêu, Na Na Quả và Mễ Quả bên cạnh không rõ tình hình, kêu meo meo.

“Nhóc, không gọi được à?”. Mễ Quả hỏi.

“Điện thoại không dùng được rồi! Thôi quay về tìm ba bá nhóc đi”.

La Vĩ Huyền trở lại, nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt Thẩm Viên Trân.

“Gì đó?”.

“Không có gì”.

La Vĩ Huyền nhìn điện thoại trên bàn, nhớ đến mèo con.

“Vừa rồi chuông điện thoại kêu phải không?”.

“Đâu có!”. Thẩm Viên Trân nói dối, trong lòng không hề có lấy một chút cảm giác tội lỗi.

“Vĩ Huyền, việc tối nay anh định thế nào?”.

“Việc tối nay?”.

La Vĩ Huyền nghi hoặc.

“Kìa! Sao anh vẫn thờ ơ thế, em nói với anh rồi mà, bữa tiệc tối nay anh phải tham gia cùng em, để em giới thiệu anh với ba mẹ”.

La Vĩ Huyền không trả lười, nhìn thấy có một bóng dáng nho nhỏ đằng sau cánh cửa.

“…Mèo con?”.

“Vĩ Huyền!”. Thẩm Viên Trân giữ chặt La Vĩ Huyền, lòng thầm sung sướng.

“Vĩ Huyền! Anh trả lời em trước đã!”.

Hứa Duy Hân vừa thảo luận một dự án, cúp điện thoại, thấy mèo con đi tới, phía sau có hai con mèo đi theo.

“Nhóc quái thú làm gì mà trông cô đơn thế?”.

“Anh Duy Hân…”. Mèo con nhẹ nhàng ôm cánh tay Hứa Duy Hân, cúi đầu, “Mèo con muốn về bây giờ”.

“Đi về? Em không tìm ba bá sao?”.

“Không muốn, mèo con muốn tìm anh Cảnh chơi cơ”.

“…”. Hứa Duy Hân nghĩ một lát, nhất định là chỗ La Vĩ Huyền có vấn đề, “Không muốn đợi ở đây sao?”.

“Không muốn”.

“Không cần ba bá nữa?”.

“…Không phải không cần ba bá, mèo con chỉ là muốn chơi với anh Cảnh thôi”.

(Rõ ràng là vẻ mặt bị tổn thương).

Hứa Duy Hân hiếm khi muốn chỉnh người, lần này người hắn chỉnh chính là La Vĩ Huyền.

“Được rồi, đợi chút nữa anh đưa em về”.

Giờ ăn trưa, Hứa Duy Hân đưa mèo con về nhà hắn, chỉ nói với La Vĩ Huyền là bọn họ đi ăn, La Vĩ Huyền bị Thẩm Viên Trân quấn riết không tha, Hứa Duy Hân vừa trông thấy Thẩm Viên Trân liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hắn không thích lo chuyện bao đồng, cũng không muốn lo lắng thay mèo con, là Thẩm Viên Trân không tự lượng sức.

(Ông chủ, thỉnh thoảng anh cũng nên chịu đau khổ, anh xem, bây giờ thằng bé không để ý đến anh nữa rồi).

“Đừng lo, cô ta sẽ không cướp được ba bá của em đâu”. Hứa Duy Hân vỗ đầu mèo con, mèo con vẫn giữ vẻ mặt buồn bã, Na Na Quả tức giận kêu meo meo, Hứa Duy Hân cười.

“Xem kìa, đến bạn của em cũng đang động viên em đó”.

Trở về nhà Hứa Duy Hân, đúng lúc gặp La Cảnh Linh sắp ra ngoài, La Cảnh Linh ngạc nhiên vì mèo con trở về, tiến lên hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Mèo con ôm La Cảnh Linh không nói, Hứa Duy Hân đem suy đoán chủ quan của mình kể lại đại khái cho La Cảnh Linh.

“Em cứ thế mà về sao!”. La Cảnh Linh không đồng ý với mèo con, “Đi! Mèo con! Anh đưa em đến đó! Cướp chồng em về!”.

Hứa Duy Hân cười, nhóc quái thú là vợ.

“Không cần cướp, từ trước đến nay ông chủ chưa từng là của Thẩm Viên Trân”. Hứa Duy Hân ngồi vào xe, chuẩn bị trở lại công ty, “Buồn bực ở nhà cũng không hay, đem thằng bé đi chơi đi, để ông ba ngốc ăn chút giấm là được thông não ngay thôi”.

“Nói cũng đũng!”. La Cảnh Linh nhìn mèo con, “Nào! Anh Cảnh đưa em đi chơi, giúp em ăn diện”.

Nhìn Hứa Duy Hân rời đi, La Cảnh Linh liền gọi điện thoại di động cho bạn, dặn dò vài việc, muốn chuẩn bị quần áo cho mèo con.

“Anh Cảnh ơi, chúng ta đi đâu chơi?”.

“Anh dẫn em đi chơi trò cosplay”.

La Vĩ Huyền bắt đầu cảm thấy Thẩm Viên Trân thật phiền phức, trong lòng rất nhớ mèo con, thực ra anh cũng lờ mờ nhận ra mèo con không vui, sau khi biết Hứa Duy Hân giấu mình đưa mèo con về lại càng chắc chắn hơn, anh cũng không trách Hứa Duy Hân, ngược lại trách chính mình, quyết định hôm nay sau khi tan tiệc sẽ nói rõ ràng với Thẩm Viên Trân.

Từ lúc mèo con theo La Vĩ Huyền, chưa từng xa anh, hôm nay La Cảnh Linh đưa mèo con đi tham gia hoạt động, cho mèo con mở rộng tầm mắt.

La Cảnh Linh dạy mèo con ngồi tàu điện ngầm, mua vé xe bus, cô nói với mèo con như thế này:

“Hiện giờ chồng em đối xử tốt với em, em cũng không được tỏ ra vui vẻ, sau này cứ cãi nhau thì bỏ nhà đi chơi cho anh ấy xem, em không có nhà mẹ đẻ đề về thì đến nhà anh”. Nói xong liền vẽ tuyến đường đi đến nhà mình cho mèo con.

“Mèo con sẽ không bỏ nhà ra đi đâu”.

“Hầy! Thôi được! Em không bỏ nhà ra đi! Đuổi chồng em đi cũng được”.

Một người bên cạnh mèo con bật cười, mèo con cười theo, người qua đường nghe thấy cuộc trò chuyện của họ cũng cười thành tiếng.

Trên nóc nhà Hứa Duy Hân.

“Na Na Quả, đi thôi, không thể theo ba bá của nhóc con về nhà, chủ nhân sẽ lo lắng, chị nói xem phải làm sao đây?”.

“Em hỏi chị chị hỏi ai?”.

Hai con mèo này hôm nay hình như hoàn toàn không có tác dụng gì…