Chung Cực Ngoan Liệt Miêu Dữ Miêu Ba Ba

Chương 5




Edit: Kogi

La Vĩ Huyền ngồi ở mép giường, cầm di động nói chuyện với Hứa Duy Hân, một tay khác không quên day day trán, nghĩ tới con mèo kia liền đau đầu

“Cái cô Thẩm Viên Trân đó! Từ bốn rưỡi đến giờ liên tục gọi điện quấy rầy tôi, bảo tôi báo cho anh gọi điện cho cô ta, Tổng giám đốc, tôi còn tưởng anh đá cô ta rồi cơ!”. Giọng điệu Hứa Duy Hân nghe không tốt lắm, nếu không phải vì sợ bỏ lỡ việc quan trọng gì, hắn sớm đã rút phứt dây điện thoại rồi.

“Tôi cũng tưởng là chúng tôi cắt đứt rồi”.

“Thế cô ta còn làm phiền tôi làm gì! Anh không cho cô ta số điện thoại nhà, cứ tan làm cô ta liền tìm tôi ầm ĩ, nhất định muốn tôi tìm anh để anh trả lời điện thoại của cô ta. Sếp! Anh phải trả tôi tiền tăng ca!”.

Cả công ty chỉ có Hứa Duy Hân nói chuyện với La Vĩ Huyền như vậy, giao tình giữa hai người khá tốt, giống như vừa nãy, hắn không nói là Thẩm Viên Trân đá La Vĩ Huyền, ngược lại nói La Vĩ Huyền đá cô ta, như vậy khác gì nói Thẩm Viên Trân không xứng với La Vĩ Huyền.

“Thôi không nói nữa, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ta”.

“Vậy thì tốt, tôi không muốn nghe thấy giọng nói của cô ta thêm một lần nào nữa”.

“À phải rồi, Duy Hân, tôi có việc hỏi cậu, cậu qua đây một chuyến”.

Nếu Hứa Duy Hân biết chuyện mèo con, không biết sẽ phản ứng như thế nào.

“Không phải đi làm sao?”.

“Hôm nay đi muộn một chút, tôi muốn xử lý việc này trước”.

“…Đứa bé nghe điện thoại vừa rồi à?”.

“Ừ, cậu đừng nói với ai, đến sớm chút”.

Ngắt di động, La Vĩ Huyền đổi sắc mặt, vào phòng tắm chải chuốt, khi mở cửa phòng đi ra, suýt nữa thì giẫm lên cái bóng nhỏ nằm trước cửa, chẳng phải chính là con mèo kia sao.

La Vĩ Huyền đi xa ra khỏi cửa phòng, đầu tiên là bực bội đóng cửa phòng bếp lại, nhắm mắt làm ngơ với tàn cục kinh khủng bên trong, sau đó ngoảnh lại nhìn mèo con.

Mèo con đang cuộn tròn ở đó, vô cùng đáng yêu.

Cái đuôi và hai tai mềm như lông nhung, đôi mắt sâu thẳm, lông mi lay động theo hô hấp, bộ lông xoăn nhẹ khiến nó trông càng thêm lanh lợi.

(Sao thế nhỉ, chơi mệt thật rồi chăng?).

La Vĩ Huyền nhìn dáng ngủ của mèo con, trong lòng bắt đầu dao động, có lẽ chú mèo nào càng kiêu căng thì dáng ngủ lại càng yên ổn thì phải! So với nằm sấp hoặc nằm ngửa, nằm cuộn tròn như thế này chẳng phải là thể hiện không có cảm giác an toàn sao? Lẽ nào không có ai nuông chiều nó?

(Có phải mình đã quá hung dữ với nó rồi không?…Nếu nó cứ ngủ mãi như thé này thì tốt, thật đáng yêu).

Từ đêm hôm qua đến tận sáng sớm hôm nay, anh bị mèo con làm cho sắp phát điên.

La Vĩ Huyền tiếp tục ngắm mèo con, nghe thấy tiếng chuông cửa màn hình (*), anh ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu, phát hiện mèo con đang nhìn anh.

(*) Thiết bị quen thuộc trong những ngôi nhà hiện đại, ai hay xem phim chắc đều biết cả rồi nhưng cứ chèn thêm bức ảnh minh họa cho dễ tưởng tượng. Xem tại đây.

“Không phải cháu đang ngủ à?”.

Anh cười hỏi, tỏ ra hòa ái dễ gần.

Mèo con không để ý tới anh, chơi với điện thoại.

La Vĩ Huyền thở dài đứng dậy, cảm thấy không tốt lắm, như là dán vào mông lạnh của ai đó, phát hiện mình có hơi thích mèo con, cuồng bị ngược.

La Vĩ Huyền mở cửa cho Hứa Duy Hân đi lên, không lâu sau, Hứa Duy Hân mang vẻ mặt quái dị từ trong thang máy đi ra, vừa nhìn thấy La Vĩ Huyền vẻ mặt càng kì dị.

“Nghe nói anh nhặt được một đứa trẻ ở bãi rác, bảo vệ nói vậy”.

La Vĩ Huyền nhún vai.

“Trường hợp đặc biệt, không cẩn thận biến thành tội phạm dụ dỗ trẻ vị thành niên như chơi”

“Xảy ra chuyện gì?”.

“Tôi nhặt được một con mèo”. Anh chỉ vào bên trong, “Cậu vào mà xem”.

“Cuối cùng cũng nuôi thú cưng rồi đấy à!”. Không biết là thứ quái quỷ gì? Hứa Duy Hân vừa nói vừa đi vào trong.

Đúng lúc đó mèo con phùng má chạy ra, trong tay cầm điện thoại, trông rất khẩn cấp, không để ý tới Hứa Duy Hân, tức giận kêu réo với La Vĩ Huyền.

“Nó không kêu nữa! Không có người nói chuyện!!”.

“Cháu rút dây ra rồi còn đâu”.

Mèo con cụp tai quay về cắm dây, thông minh, rất ngoan, La Vĩ Huyền thầm khen ngợi.

“Tổng giám đốc dở hơi, chơi trò biến thái”.

Hứa Duy Hân nhíu mày.

“Cậu nhìn xem, đuôi và tai đều là thật”. Bổ sung thêm một câu, thỉnh thoảng nó mới lộ ra.

Hứa Duy Hân đi vào nhìn mèo con cắm dây điện thoại, sau đó ngồi đó chờ điện thoại, không ai gọi đến, không kiên nhẫn lại chạy đi.

Hứa Duy Hân chưa từng gặp đứa trẻ nào xinh xắn như vậy, đôi mắt to tròn hứng thú với tất cả mọi thứ đảo qua đảo lại, không nhìn thứ gì quá năm giây, mà hễ hứng thú với cái gì là cả người như thể phát sáng, chạy qua cào cào hai cái hết vui lại cụt hứng bỏ đi, thích nhất là chiếc điện thoại, cứ ba năm phút lại quay về đẩy hai cái.

La Vĩ Huyền gọi Hứa Duy Hân ngồi vào bàn ăn, anh kể cho nghe.

Đến khi Hứa Duy Hân hiểu rõ ngọn nguồn, hơn nữa tin rằng bé trai là mèo, đầu tiên hắn im lặng rất lâu, sau đó hỏi La Vĩ Huyền.

“Yêu quái sao?”.

“Hay là động vật ngoài hành tinh?”.

La Vĩ Huyền cười không nổi.

Anh thấy mèo con ngủ bên cạnh điện thoại, vô cùng đáng yêu, không nỡ vứt bỏ.

Mèo con ngơ ngẩn ngáp một cái, ngước mắt nhìn hai người lớn ngồi bên bàn ăn nói chuyện, không chịu làm người ngoài cuộc, nó trừng mắt.

(Họ đang nói gì vậy?).

Mèo con chạy tới, kéo chiếc ghế bên cạnh La Vĩ Huyền, trèo lên, nhận ra xa anh quá liền tụt xuống, rồi nhảy phốc lên, cuối cùng rúc vào lòng La Vĩ Huyền, lúc này mới phát hiện ra hai người kia đang nhìn mình, cũng ngừng nói chuyện, có chút bất mãn.

La Vĩ Huyền thực sự rất muốn dạy mèo con cách xê dịch ghế mà không cần tụt cả người xuống, nhưng trước mặt Hứa Duy Hân lại cảm thấy rất ngại, lại sợ mèo con cảm thấy mình ngốc, tổn thương lòng tự trọng, thì ra anh chính là một quản gia, tại sao trước đây phụ nữ đều nói anh lạnh nhạt, không biết quan tâm chứ.

Quan tâm chỉ dành cho mèo con, thôi chết, La Vĩ Huyền sắp bị mèo con tóm được rồi.

“Anh là ai?”.

Mèo con chưa từng nhìn thấy Hứa Duy Hân, mặc dù Hứa Duy Hân đã tới đây khá lâu rồi, đi qua đi lại trước mặt mèo con mấy lần, nhưng bây giờ mèo con mới nhìn đến hắn.

(Anh trai này xinh ghê!).

Hứa Duy Hân cười với cậu, hỏi lại.

“Thế bé là ai?”.

“Em là mèo con”. Ôm La Vĩ Huyền của cậu nói.

“Mèo con, anh là Hứa Duy Hân, thư ký của người nhặt được em, anh hỏi em, vì sao em biến được thành người?”.

“Vì sao em không thể biến thành người?”. Mèo con nói như thế mèo biến thành người là một chuyện quá đỗi bình thường.

“Duy Hân, nói với nó như vậy không có tác dụng đâu”.

La Vĩ Huyền xua xua tay.

“Nó như thế này cũng không thể đưa đến Trạm thu nuôi mèo hoang được”.

“Chú muốn đưa cháu đi á!!”.

“Mèo con…”.

“Chú không muốn nuôi cháu! Vì sao chú không muốn nuôi cháu!!”.

Mèo con đang chơi với chiếc thìa dựng thẳng tai, La Vĩ Huyền nói muốn đưa cậu đến Trạm thu nuôi, cậu vừa sợ vừa tức, sợ rời xa La Vĩ Huyền và chiếc nồi trong bếp, nhảy phốc lên cào mặt La Vĩ Huyền, thấy trên mặt La Vĩ Huyền hiện ra vài vết máu, liền cụp tai xuống, nức nở nhảy xuống bàn, chạy vụt đi không biết trốn ở đâu, La Vĩ Huyền ai oán xoa xoa mặt, ngoảnh lại thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Duy Hân, thở dài lắc lắc đầu.

“Nó cứ như vậy đấy”.

Hứa Duy Hân cười.

Hai người lấy tiếng khóc từ xa làm nhạc nền tiếp tục trò chuyện.

“Thế giới này thật kỳ diệu!”.

Hứa Duy Hân không nhịn được than thở.

“Tôi thấy anh nên nuôi nó đi, nó quấn anh như vậy thực sự rất đáng yêu, anh nỡ vứt bỏ sao?”.

“Muốn vứt cũng không biết vứt ở đâu, không thể vứt về đống rác được”.

“Thế thì nuôi đi!”.

“Nuôi thế nào được! Cậu chỉ giỏi đứng ngoài xem trò, tôi đây đến mèo thật còn chưa từng nuôi”.

“Nói cũng phải! Nhưng nhóc quái thú đó có vẻ rất thông minh, chắc là biết mình muốn thứ gì, chưa thử sao biết?”.

La Vĩ Huyền không khỏi gật đầu tán thành, trong đó vừa ý nhất là câu “nhóc quái thú” của Hứa Duy Hân.

“Tôi nghĩ, nếu thằng bé bị phát hiện rồi bị người khác bắt đi, bán cho triển lãm đấu giá gì đó, như vậy thật đáng sợ”.

“Mèo biến thành người, thế giới đại loạn”.

“Chẳng buồn cười chút nào”.

“Nuôi nó, còn phải cho nó đi học chứ nhỉ?”.

“Ừ, cũng nghĩ qua rồi, nó phải học lớp 5 hoặc lớp 6, trừ phi nó mãi mãi là mèo”. Bổ sung thêm một câu, là mãi mãi giống một con mèo.

Hai người bàn bạc xong, La Vĩ Huyền quyết định đem những đặc trưng của mèo con làm thành một bộ tài liệu báo cho Cục xã hội, vài tháng mà không ai đến nhận thì anh sẽ nhận làm con nuôi, chắc chẳng có ai đến nhận đâu!

Hứa Duy Hân thì phụ trách làm tài liệu lý lịch học sinh, nếu phải đi học, cũng cần có trình độ tương đương, dù sao cũng không thể bảo mèo con đi nhà trẻ, nếu không cho nó đi học, La Vĩ Huyền sẽ phải tự dạy dỗ nó, anh lại đau đầu, sau này không được nhặt linh tinh, nhặt rồi không nỡ vứt, dằn vặt chính mình, đúng là thích tự ngược.

Sau đó bọn họ phát hiện ra một vấn đề lớn, mèo con, dù sao cũng không thể gọi là Tiểu Miêu được đi?

La Tiểu Miêu, thật khó nghe, ngộ nhỡ lại bị vạch trần.

Hơn mười phút sau, La Vĩ Huyền bảo Hứa Duy Hân đi làm việc cho anh, Hứa Duy Hân vừa đi, anh liền tìm thấy mèo con trong phòng, bắt đầu dỗ nó.

“Mò con, ra đây nào…”.

Mèo con chạy vào hộc tủ, lột quần áo, biến thành dạng mèo nguyên bản, trốn phía sau ngăn kéo treo cà vạt, không thèm nhìn La Vĩ Huyền, mông quay ra ngoài, đầu rúc vào trong, rụt người không nhúc nhích.

Một người đàn ông, đang quỳ rạp dưới đất xin mèo của anh.

“Xin mày đấy, ra đây đi, mày không ra thì tao vào bắt đấy nhé”.

“Meo!! Meo meo! Meo méo méo meo meo méo!! Roẹt roẹt roẹt –!!”

“Ây! Mày đừng cào rách âu phục của tao chứ, rốt cuộc mày muốn tao thế nào, mày không ra thì làm sao tao nuôi mày được?”.

“Meo meo ô?!”.

(Ta đi ra thì sẽ nuôi ta hửm?).

Mèo con kinh ngạc, dấy lên niềm hy vọng nhỏ nhoi, chần chừ một lát rồi thử thăm do nhón từng bước đi ra, dè dặt liếc trộm La Vĩ Huyền, quan sát vẻ mặt phản ứng của anh, đôi mắt xanh ngọc ướt át trong bóng tối lóe sáng, nó còn tưởng mình sẽ không bị phát hiện”.

“Mèo con, lại đây”.

(Chết rồi!! Bị phát hiện).

Mèo con nghiêng đầu nhìn La Vĩ Huyền, vẻ mặt hoài nghi.

(Chú thực sự muốn nuôi cháu?).

“Đúng vậy, không phải nghi ngờ, chú sẽ không vứt bỏ cháu”.

La Vĩ Huyền mặt đối mặt với mèo con.

Mèo con sáng mắt, lập tức chạy ra.

Vừa chạy ra khỏi hộc tủ, La Vĩ Huyền liền ôm nó lên thật cao, mèo con biến thành một cậu bé xinh xắn, phát ra tiếng cười thắng lợi vừa đáng yêu vừa tinh nghịch, khóe mắt vẫn còn vương lệ.

“Chú nói rồi đó! Phải nuôi mèo con, làm “ba bá” của mèo con!!”.

“Ba bá?…Ừ được rồi, bây giờ “ba bá” phải đặt tên cho mèo con”.

Nghĩ đến cái tên lại đau đầu, đã thấy sự đáng yêu của mèo con, có cái tên gì xứng với cậu bé mèo như thế này đây, phía trước còn phải mang họ “La” nữa.

“Vâng! Mèo con muốn có tên!!! Tên “ba bá” là gì?!”.

“Mèo con, sau này khi nói không được hét lên như thế, ba tên là La Vĩ Huyền, nhớ chưa”.

Thế là, mèo con bắt đầu sống cuộc sống “cha con” với La Vĩ Huyền.