Chúng Ta Đã Từng Yêu Nhau Như Thế

Chương 12: Lần giận dỗi đầu tiên




Tối hôm đó Thúy còn cẩn thận đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra một lượt, sau khi bác sĩ xác nhận không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là ổn mới thở phào nhẹ nhõm. Cả hai ở lại bệnh viện, đến sáng hôm sau liền về từ sớm để điểm danh.

Tôi nhìn Hoàng Thiên, cả hai ăn ý không nhắc đến chuyện hôm qua, anh xem sách của anh, tôi xem sách của tôi, hai người chẳng ai nói vớ ai câu nào.

Đây, cũng là lần giận dỗi đầu tiên.

***

- Chuyển trường?

Tôi nhìn tờ giấy trong tay Thúy, giọng không khỏi cao lên, nghe có chút chói tai, nó hơi cúi đầu, thở dài:

- Ừ! Bố mẹ tao ly hôn, mẹ không muốn cho tao ở lại đây...

Tôi trầm mặc, ánh mắt như mờ đi trong làn nước:

- Từ nhỏ tao đã cảm thấy gia đình mình không giống những nhà khác... Bố thường xuyên đi về muộn, thậm chí nhiều đêm còn không có về, ban đầu tao còn hỏi mẹ rằng bố đi đâu, mỗi lần như thế mẹ lại nở nụ cười đáng sợ, nguyền rủa bố: Đi đâu thì đi, tốt nhất là tai nạn chết luôn đi...

Tao rất sợ, sợ rằng bố thật sự sẽ chết, lâu dần cảm xúc cũng nhạt đi, có lần bắt gặp bố đang ôm một chị gái trên phố cũng có thể thờ ơ quay đầu, vờ như không thấy.

Mẹ tao rất yêu bố tao, yêu đến mù quáng, bà không cãi nhau với bố tao bao giờ, càng không nỡ trút giận lên em trai tao. Cuối cùng chỉ có tao chịu hết tất cả, Lam à... Thật sự nhiều lúc tao rất ghanh tị với gia đình hạnh phúc của mày... Rất... Rất...

Tôi nhìn Thúy, cổ họng có chút nghẹn, không nói lên lời. Từ ngày quen biết nó luôn tỏ ra mạnh mẽ, thờ ơ với mọi tổn thương, hoá ra nội tâm cũng thật yếu mềm.

Thúy nghiêng đầu tựa vào vai tôi, một chốc lại nhảy xuống giường, lôi từ trong gầm giường ra một túi bia, đưa cho tôi một lon rồi cũng tự mình mở một lon, ngửa cổ uống.

Đúng lúc này cửa phòng đã khoá bị mở ra, cả hai giật thót, Thúy phản ứng nhanh vội vơ cái chăn dày che đi đống bia, bình tĩnh quay lại.

- Chúng mày... Làm gì thế?

Hoá ra là Hồ Thu cùng phòng, tôi thở phào, bảo nó khoá lại cửa rồi lật chăn ra, tiếp tục uống. Thúy cũng đưa cho Thu một lon bia, tuy hơi thắc mắc nhưng rồi vẫn cầm lấy, nhìn chứ chưa dám uống.

Ký túc xá sinh viên quản lý rất chặt sinh hoạt cá nhân của sinh viên, nếu vô tình bị cô quản lý tóm được kiểu gì cũng bị hạ đạo đức, phạt một trận nên đám sinh viên chỉ dám tàng trữ, lúc có việc gì mới dám bỏ ra uống. Bình thường nhỏ Thúy vẫn thích xem bóng đá, chỗ bia này cũng là để dành đến trận lớn sẽ vừa uống vừa xem, cất giấu như báu vật mà hôm nay lại chịu bỏ ra, còn hào phóng chia cho các cô, nhất định chuyện này phải rất lớn.

Thu vừa nghĩ ngợi vừa bật lon, cẩn thận hỏi:

- Có chuyện gì à?

Bia đã uống được hơn nửa, Thúy dựa đầu vào tường, mắt nhắm lại, thờ ơ nói:

- Tao chuyển trường.

Phản ứng của Thu cũng không đỡ hơn so với tôi, chỗ bia vừa đổ vào chưa kịp nuốt bị sặc, nước mắt nước mũi tràn ra.

- Bẩn quá!

Thúy vừa cười vừa nhìn ra cửa sổ, đám mây đã che khuất đi vầng trăng, chỉ có mấy vì sao le lói, lập lờ giữa bầu trời đêm.

- Mẹ muốn đưa tao sang Nhật, ở đó tốt lắm! Học phí mấy năm còn lại đều đã trả rồi, tao chỉ cần học thật tốt thôi...

Cả căn phòng như lặng đi... Tốt? Nơi đất khách quê người dù tốt đến đâu vẫn thiếu đi thứ gọi là tình cảm.

Hơn nữa, đến một nơi mình không quen thuộc, ngày ngày nghe những ngôn ngữ mà mình không hiểu, giữa những đêm tối mệt mỏi nằm trong căn phòng trống trải, cảm giác đó... Gọi là cô đơn...

Tôi càng nghĩ càng xót xa, càng không muốn cô bạn thân duy nhất này phải chuyển đi. Thế nhưng chuyện gì đến vẫn cứ đến, nửa tháng sau mọi thủ tục đã hoàn tất, cũng là lúc Thúy phải lên đường.

Đứng trong sảnh sân bay ồn ào, người đến người đi vội vã, Thúy lạc lõng đứng đó, bên cạnh là mẹ nó đang dặn dò:

- Sang bên đó làm gì cũng phải cẩn thận, đừng gây chuyện nữa, rảnh rỗi thì đi làm thêm kiếm chút tiền để trang trải cuộc sống...

Nhìn ánh mắt thờ ơ của Thúy khiến tôi có chút ngỡ ngàng, đây là Lại Thị Vân Thúy nhiệt tình sôi nổi thường ngày ư? Khác một trời một vực, ánh mắt nó âm u, hệt như bầu trời trước lúc mưa, từ đầu đến cuối cũng không nói lời nào, sau khi mẹ nói xong mới gật đầu một cái lấy lệ.

Giờ bay càng ngày càng gần, Thúy ôm lấy tôi, thì thầm vào tai:

- Hy vọng sẽ còn gặp lại...

Gặp lại được không? Việt Nam và Nhật Bản... Không xa phải không? Họ nhất định sẽ còn gặp lại chứ? Tôi không ngừng rơi nước mắt, cố gật đầu cười tiễn Thúy đi.

Nhìn theo chiếc máy bay đang lao vun vút trên đường băng, người bạn thân nhất của tôi đã rời đi rồi, rời khỏi Việt Nam, rời khỏi tôi...

***

Lê từng bước trên phố, mọi sự ồn ào náo nhiệt như chẳng còn liên quan đến tôi nữa, bầu trời cứ âm u như trực đổ một cơn mưa xối xả xuống.

Anh ngang qua con phố, vô tình bước tới bên tôi:

- Lam?

Tôi ngẩng đầu, giống như một giấc mơ vậy, lúc tôi hoang mang, đau buồn tưởng chừng gục ngã thì anh xuất hiện. Tựa như vị thần, cứu lấy tâm hồn tôi...

Tôi chạy nhanh mấy bước, ôm chầm lấy anh:

- Hoàng Thiên... Em rất ghét anh...

***

14h50'
Điện Biên 3 tháng 12 năm 2017