Chứng Vọng Tưởng Của Hoắc Tiên Sinh

Chương 12




Tiết Tiểu Tần tỉnh dậy cảm thấy đau trứng, con bà nó chứ! Té ra, chuyện tối qua không phải nằm mơ?! Cô lập tức từ trong lòng Hoắc Lương ngồi dậy, tức giận trừng mắt nhìn anh, anh nghĩ anh là chó Poodle sao? Cô giơ nắm đấm lên nhắm ngay ngực Hoắc Lương đấm một đấm. Kết quả, dùng lực hơi lớn nên lúng túng không thôi.

Đêm qua, cái gì đó của anh vẫn còn ở trong cơ thể cô… Tiết Tiểu Tần nghiến răng nghiến lợi trừng Hoắc Lương. Nửa ngày sau, vì sợ làm dơ ra giường nên cô che mông giống như nàng dâu nhỏ đi tắm.

Cô vừa rời giường, Hoắc Lương liền mở mắt. Vươn đầu lưỡi hồng hồng khẽ liếm môi, hình như chưa thỏa mãn. Kế đó, anh cũng xuống giường, thân thể cường tráng trần truồng dưới ánh nắng sớm cực kì gợi cảm, chói mắt.

Anh định vào phòng tắm để tắm uyên ương với Tiết Tiểu Tần. Kết quả, từ đầu tới cuối cô nàng chẳng thèm ngó tới mặt anh. Hoắc Lương có chút buồn rầu, anh muốn lấy lòng cô nên đứng bên cạnh đưa sữa tắm và khăn tắm. Thế nhưng, phản ứng của Tiết Tiểu Tần chính là trợn trắng, tiếp đó cô rút khăn tắm quấn lên người, đi luôn!”

Hoắc Lương đứng trong phòng tắm ba mươi giây, sau đó vội đuổi theo nhưng Tiết Tiểu Tần không thèm để ý tới anh.

Lúc ăn sáng, anh phục vụ cô ăn uống như thường lệ, nhưng cô triệt để không nhìn… Khi Hoắc Lương rửa chén xong, anh hoảng hốt chừng nửa phút. Anh cầm điện thoại bắt đầu lướt weibo,  weibo của anh chính là fan cương thi (*), chỉ theo dõi một người.

(*)Fan cương thi: Bên weibo có dịch vụ mua like dùng nick ảo. “Fan cương thi” có thể hiểu là fan ảo, tạo bằng các loại phần mềm, đặc điểm là không có avatar, không có hoạt động gì cả, cũng không có người follow.

Chờ khi xem xong những status trên weibo của cô trong mấy ngày gần đây. Hoắc Lương thoát khỏi đăng nhập, lặng lẽ nhìn cửa phòng sách đóng chặt. Hiện giờ, Tiết Tiểu Tần đang vẽ ở trong đó, anh không dám đi vào. Vì sợ cơn giận của cô chưa tan.

Anh tiếp tục bấm điện thoại.

Năm phút sau, cửa phòng sách đột nhiên bị kéo ra. Tiết Tiểu Tần cầm di động đứng ở trước cửa, trên mặt còn chút tức giận, nhưng ánh mắt đang cười. Cô vẫy vẫy tay với Hoắc Lương: “Chỉ lần này thôi đó, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa!”

Hoắc Lương mặt không đổi sắc trả lời một tiếng. Anh đi tới, trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiết Tiểu Tần, cúi xuống hôn cô.

Tiết Tiểu Tần bị hôn đến nhũn chân. Điện thoại rơi xuống đất, may mà nhà lót thảm, nếu không thì đây là lần thứ ba cô làm hư màn hình di động. Giờ phút này, màn hình di động vẫn còn sáng, trên đó còn có vài tin nhắn. Lần lượt là:

X Lương chuyển khoản 520 nguyên qua alipay cho bạn.

X Lương chuyển khoản 999 nguyên qua alipay cho bạn.

X Lương chuyển khoản 1520 nguyên qua alipay cho bạn.

X Lương chuyển khoản 1999 nguyên qua alipay(*) cho bạn.



(*) Alipay là một chức năng mà Công ty mạng Taobao thiết lập để giải quyết vấn đề an toàn giao dịch trực tuyến. Nguồn:http://vietnamese.cri.cn

Mãi cho đến khi đạt 9999.

“Sau này, anh chọc em giận nữa. Biện pháp này không áp dụng được đâu…” Chân của Tiết Tiểu Tần mềm nhũn, cô dựa vào ngực Hoắc Lương. Dùng âm thanh mềm mềm mại, đáng yêu không có sức uy hiếp nói với Hoắc Lương: “Em là người phú quý bất năng dâm(*) …”

(*) Người giàu có, lắm tiền bạc, thế lực lớn, thường chẳng biết giữ phép tắc, không chịu kiểm soát hành vi của mình, hóa thành dâm loạn. Tuy nhiên, nếu quí vị cũng ở trong hoàn cảnh giàu sang, mà không có hành vi dâm loạn, biết giữ quy củ, chất phác thực thà, thì quí vị không vi phạm luật pháp của thế gian, chẳng phạm tới luật pháp của cõi trời, cũng chẳng phạm vào luật pháp của địa ngục. Ðó là phú quý bất năng dâm. (http://www.dharmasite.net/DaiTruongPhu.htm)

“Phải không?” Thanh âm của Hoắc Lương dịu dàng mà trầm ổn: “Đêm qua, chúng ta đã ‘dâm’ một lần.”

Anh dùng giọng điệu lạnh lùng mà không phập phồng nói loại chuyện mười tám cộng này, khiến cơ quan cảm giác của Tiết Tiểu Tần lại sôi sục. Cái đầu anh! Cô tưởng mình nằm mơ nên không phản kháng, để mặc cho anh chơi đùa mệt gần chết: “Nói bậy…” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cơ thể Tiết Tiểu Tần đang run rẩy.

Tiết Tiểu Tần hoàn toàn không thể chống lại khoái cảm mà Hoắc Lương mang tới cho cơ thể cô. Phụ nữ cũng có ham muốn đối với tình dục. Mặc kệ ở phương diện nào, Hoắc Lương xem là người đàn ông cực kì xuất sắc. Nếu anh làm tình mà vẫn mặc quần áo, sau khi làm xong quần áo trên người anh vẫn ngay ngắn như bình thường, nút áo cũng không sức mẻ. Nhưng người đàn ông như vậy lại bị Tiết Tiểu Tần chậm rãi lột trần, ngắm nghía các biểu cảm của anh mãnh liệt của anh ở trên giường.

Nói ngắn gọn, người đàn ông như Hoắc Lương khiến Tiết Tiểu Tần thỏa mãn lòng hư vinh và lòng tự trọng của phụ nữ.

Đồng thời, cô cũng bóp cô tay vì cô chọc anh không nổi… Có trời mới biết, cô yêu chết cái dáng vẻ Hoắc Lương dùng giọng điệu lạnh lùng ve vãn cô!

“Anh không nói xằng bậy. Hiện tại anh có thể làm cho em vui sướng tiếp đấy!” Đôi môi mỏng đưa tới trước mặt cô nhưng không hôn xuống, Tiết Tiểu Tần hơi nóng ruột, chủ động ngậm lấy đôi môi mỏng ấy, nhưng bị Hoắc Lương tránh thoát. Sau đó, anh cắn nhẹ lên cổ cô: “Tiểu Tần, anh muốn làm với em.”

“Làm…” Tiết Tiểu Tần run rẩy hỏi: “Làm… làm cái gì?”

Nói thật, cô biết rõ làm cái gì nhưng cô muốn nghe chính miệng Hoắc Lương nói. Nghe thanh âm gần như cơ giới hóa của Hoắc Lương khiến cho cô nhạy cảm lan tràn. Cảm giác đó rất khó hình dung, khi bạn gặp đúng người, bạn sẽ không kiềm chế được muốn gắn liền với người đó.

Ai ngờ Hoắc Lương không có tiếp tục, trái lại ép cô vào tường, dùng một tay nắm hai cổ tay của cô ra sau lưng. Hai người thật sự xảy ra quan hệ không quá hai ngày, nhưng động tác của anh lại quen thuộc như nhiều năm. Tiết Tiểu Tần mơ hồ nghĩ rằng, có lẽ Hoắc Lương hiểu rõ thân thể cô hơn bản thân cô.

Tuy rằng hơi khó hiểu, nhưng vừa nghĩ người đàn ông này là bác sĩ ngoại khoa ưu tú, Tiết Tiểu Tần liền yên tâm. Lúc anh nhìn cô, ánh mắt anh như tia X, đương nhiên sẽ làm cho cô không có sức lực chống đỡ.

Cô ở trong tay anh, dường như sinh ra để sánh đôi với anh, tựa như là chiếc xương sườn của anh, là linh hồn gửi gắm vào anh trong những đêm dài đằng đẵng. Chỉ có lúc này, Tiết Tiểu Tần cảm thấy cơ thể này không thuộc về cô nữa rồi. Khóc hay cười, vui sướng hay giày vò đều do Hoắc Lương tặng cho cô. Phản ứng trên cơ thể con người luôn thành thực và không cách nào che giấu được. Cho nên, Tiết Tiểu Tần nghĩ, chắc chắn là cô thích người đàn ông này.

Cho dù anh có chút kì lạ, dù anh có phần bí ẩn, nhưng… những điều này không quan trọng. Cô nguyện ý dâng chân thành cho anh, mặc kệ tương lai được hay mất, là họa hay là duyên: “Hoắc Lương…”

Cô gọi tên Hoắc Lương, thanh âm khẽ run: “Em hơi sợ.”

“Sợ cái gì?”

Thật ra thì giọng nói của anh vẫn có chút cứng nhắc, đặc biệt là lúc anh cố gắng tỏ vẻ dịu dàng. Tiết Tiểu Tần muốn cười, nhưng vì thân thể kề sát nhau mà cảm giác run rẩy: “Em sợ anh… Sau này anh sẽ vứt bỏ em.”

“Không đâu.”

“Hình như em có chút thích anh.” Tiết Tiểu Tần nỉ non, ngữa mặt nhắm mắt, để mặc cho Hoắc Lương thưởng thức.

“Anh cũng thích em.”

Tiết Tiểu Tần không dám tin: “Có thật không?”

“Thật.” Rất thích rất thích, thích nhiều hơn em nghĩ.

Anh chán ghét mọi thứ trên đời này. Con người. Tình cảm. Quy tắc. Pháp luật.

Thế nhưng, anh thích em.

Cho nên, anh cố gắng tiếp nhận và bao dung thế giới này. Cố gắng sống thật tốt, thật bình thường.

Hết thảy đều vì em.

Chỉ vì em.

Anh hôn cô, thân hình to lớn hoàn toàn bao phủ cô. Nói thật, Tiết Tiểu Tần cũng có cảm giác này, nếu nói Hoắc Lương không thích cô, như vậy không cách nào giải thích được hành động săn sóc và quan tâm của anh dành cho cô. Chẳng qua cô nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, trừ bề ngoài cô không có gì đáng giá để anh thích. Vì vậy, cô không dám xác định. Hiện tại, nghe Hoắc Lương tỏ tình, Tiết Tiểu Tần mới có chút yên tâm.

Hoắc Lương luôn cho cô cảm giác nguội lạnh. Lần đầu tiên gặp anh, cô cảm giác như thấy người máy hoàn mỹ, không có tình cảm mới là bình thường. Thế nhưng, nếu không có tình cảm làm sao bọn họ có thể ở cùng một chỗ?

Cho nên, cô kết hôn với anh, bỏ trốn, tiếp nhận sự thân mật của anh một cách tự nhiên… Nói tóm lại, bởi vì cô vừa gặp đã yêu anh.

Chạy trốn và do dự đều vì tình yêu. Tiết Tiểu Tần không muốn thừa nhận chuyện này. Bởi vì… cô có cảm giác mình chỉ có vẻ bề ngoài, chỉ biết trông mắt mà bắt hình dong. Nhưng trên thực tế, Hoắc Lương có rất nhiều ưu điểm đáng giá để khai thác và yêu thích.

Cô có chút vui mừng, vì chỉ có mình cô biết rõ con người của Hoắc Lương. Cũng vì vậy mà cô sợ hãi, Hoắc Lương có thể đối xử với cô như thế này bao lâu? Tình yêu này được đảm bảo bao lâu? Chờ đến khi mọi thứ hết thời hạn, nếu như cô vẫn không thể tự kiềm chế thì làm sao bây giờ?

Nhưng, nếu ngay cả can đảm cô cũng không có, vì sợ bị thương, sợ bị cự tuyệt mà không cố gắng. Đó mới là chuyện khiến bản thân tiếc nuối?

Tiết Tiểu Tần tự nói với mình như vậy.