Chước Phù Dung

Chương 15: Tình ý




Trợn to hai mắt, xúc cảm trong tay và tiếng rên bên tai khiến Nghê Ngạo Lam biết rõ đại sự không ổn, vội vàng tranh nhau muốn ngồi dậy.

Trên thuyền không thể ổn định bằng mặt đất, huống chi lại là con thuyền nhỏ, dễ dàng vì trọng lượng mà chênh vênh lắc lư.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói trầm thấp lại hàm chứa sự khí phách không cho ơhesp nghi ngờ của Nam Cung Lân vang lên.

Nhiệt độ ngay lòng bàn tay thiếu niên xuyên thấu qua xiêm y mỏng trên da hắn, còn có thể cảm nhận được sự mềm mại, đến nỗi khi hôn lên hầu kết của mình, chỗ ấy lưu lại hơi ấm, khiến dục vọng của hắn bỗng nhiên toát ra.

Lúc này vật nam tính đã bừng bừng phấn chấn lại bị Nghê Ngạo Lam cọ qua càng thêm cắn răng chịu đựng, làm hắn có loại kích động muốn áp chế nàng, xé rách bào phục của nàng, mò mẫm thân thể nàng, chiếm lấy lỗ nhỏ giữa khẽ mông nàng.

Đối mặt với thiếu niên, sao hắn có thể có dục vọng chứ?! Hơn nữa khát vọng trong cơ thể lại dễ dàng bị trêu chọc vậy.

Người hắn thích là Hiểu Lam.

Nhưng, hiện nay lại có ý nghĩ điên cuồng muốn nuốt sống Nghê Ngạo Lam vào bụng.

Tiếng quát khẽ của đế vương quả thực dọa Nghê Ngạo Lam, nàng nghĩ tới sự thô lỗ của mình, toàn thân vì xấu hổ mà nóng bừng, khuôn mặt ửng đỏ, môi hồng khẽ mím lại, nàng len lén ngước mắt nhìn hoàng thượng.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lại muốn ngừng mà không được.

Trên gương mặt đẹp đẽ nổi lên một rặng đỏ ửng, con ngươi đen sâu thẳm lấp lánh như bầu trời đêm lóe sang mấy trăm tinh tú, đôi môi khẽ mở, giữa chân mày hơi để lộ mị sắc, như hoa mẫu đơn kiều diễm dụ hoặc người ta say mê.

Tâm hỏa đột ngột tăng lên, Nghê Ngạo Lam cảm thấy huyết khí trong cơ thể đặc biệt sôi sục, hơn nữa ánh nắng gay gắt rọi lên người, khiến nàng miệng đắng lưỡi khô, trực tiếp lộ ra đầu lưỡi liếm bờ môi.

Nhìn chằm chằm Nghê Ngạo Lam vươn một đoạn đầu lưỡi béo múp, con ngươi Nam Cung Lân co rụt, dục long cứng rắn kêu gào, hắn nhẹ giọng nói, “Ái khanh, đừng mê hoặc trẫm.”

Mê hoặc…?

Nghê Ngạo Lam không hiểu sao hoàng thượng bảo nàng giữ tư thế đừng nhúc nhích, sau đó lại bảo nàng mê hoặc hắn, việc này có chỗ ăn khớp chứ?

Bất quá thấy hai gò má của Nam Cung Lân càng lúc càng đỏ bừng, gương mặt tuấn mỹ thêm mấy phần yêu mị đẹp đẽ, nhiệt độ trên người nàng lại tăng lên rồi, nhịn không được lần nữa vươn đầu lưỡi trơn bóng liếm môi.

Đầu lưỡi như nụ hoa chưa nở vậy, thanh thuần động lòng người.

Nam Cung Lân hơi chống người, bàn tay to chế trụ sau ót Nghê Ngạo Lam, áp về phía mình, cho đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, “Ái khanh cố ý?”, vừa dứt lời, hắn bèn vươn đầu lưỡi dùng tốc độ cực chậm liếm bờ môi hơi ướt át của nàng.

Dung nhan mỹ lệ của hoàng thượng đột nhiên được phóng đại cực hạn, Nghê Ngạo Lam yên lặng ngắm nhìn đôi mắt đẹp giống như đầm nước thăm thẳm của hắn tiến lại gần, khi bị hút vào, nàng cảm giác được hắn đang kích động quét qua bờ môi mình, nàng hẳn phải đẩy hắn ra, nhưng nàng lại không nhúc nhích được.

Trên con thuyền nhỏ, trong nháy mắt này Kim Phúc đã phóng tầm mắt tới cảnh núi, hai tay vẫn tẫn trách chèo từng chút một, không dám nhìn một màn Long Dương giữa chủ tử và thừa tướng.

“Hoàng thượng… vi thần không hiểu…” Một lúc sau Nghê Ngạo Lam mới tìm về giọng nói của mình. Vì vừa rồi nàng chẳng dám áp hoàn toàn trọng lượng bản thân lên Nam Cung Lân, ra sức chống đỡ, việc này thực sự rất mỏi nhừ, toàn bộ thân thể bèn rơi trên người hắn, lập tức cảm giác được một vật thể cứng rắn chỉa vào đùi.

Tuy kiếp trước và kiếp này của nàng chưa trải qua chuyện giường chiếu, song ít nhiều gì nàng cũng từng nghe nói cấu tạo cơ thể của nam tử và nữ tử khác biệt, vì thế bên tai đỏ ửng nóng bừng, mặt đỏ đến mức sắp rỉ máu.

Nhìn dáng vẻ thiếu niên vừa hoảng sợ vừa thẹn thùng, Nam Cung Lân thực sự muốn đè nàng ở chỗ này, làm chuyện hoan ái khiến người phấn khích, bất quá địa điểm không thích hợp, Kim Phúc vẫn còn ở đó, huống chi… hắn chưa hiểu nổi tình ý của chính mình.

m thầm điều tiết tinh lực tốt lên, bình ổn dục hỏa ở bụng dưới.

“Coi như trẫm chưa hỏi.” Nam Cung Lân buông tay ra, chống người đỡ Nghê Ngạo Lam ngồi xong, lại nói, “Lần tới ngồi thuyền nhỏ đừng lăn qua lăn lại nữa, bằng không trẫm tuyệt đối không tha cho khanh.”

Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm nhận làn gió mát thổi vào mặt.

Nghê Ngạo Lam lúng túng lên tiếng đáp, lòng bàn tay mơn trớn bờ môi, bên trên dường như còn lưu lại cảm giác liếm láp mập mờ, khiến nàng ngượng ngùng.

Đáy lòng vừa tồn tại sự yêu thích vừa mâu thuẫn với lần này,

Người nàng đối mặt chính là đế vương Đại Cảnh quốc, hắn là quân, nàng là thần.

Hoàng thượng thích nam sắc, nếu quả thực muốn thu nàng làm nam sủng, thì tuyệt đối không thể được, giới tính chưa lộ ra ánh sáng không nói, đến lúc đó nếu hắn biết mình là thân nữ nhi, phải chăng sẽ thất vọng, thậm chí ghét bỏ nàng không?

Đối với đế vương, đây là một loại hi vọng xa vời, là một phần tình cảm không có tương lai.

Tải phi lợi nhuận bởi fb.eb00k.ngon.tinh.mien.phi

Mái tóc dài của thiếu niên rối tung, thắt lưng mảnh mai xinh đẹp, đôi mắt to khẽ híp lại mang theo diễm sắc, khuôn mặt ửng đỏ, bàn tay bám chặt vào đệm giường vàng tươi.

“Ưm… hoàng thượng…a… đau…” Giọng nói khàn khàn phát ra tiếng rên mềm mại, có một loại phong tình khác làm người ta mê say.

“Ái khanh… chặt quá…” Bàn tay to của Nam Cung Lân bấu chặt mông của thiếu niên, côn th*t thô to vùi vào sân sau mịn màng chưa từng có ai viếng thăm kia.

Thủy dịch từng chút theo lưỡi dao sắc bén được mang ra, nhuộm vết máu màu hồng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khe giữ của Nghê Ngạo Lam, cảm nhận thịt non trong hang động không ngừng kẹp chặt, làm hắn không khỏi thở dốc.

“Hoàng thượng a… chậm… chậm a…” Khóe mắt Nghê Ngạo Lam nhỏ giọt nước mắt, hai chân bị tách ra rất rộng, bị ép buộc giơ lên tới hông, thừa nhận sự xâm phạm của hoàng thượng tuấn mỹ.

Nam Cung Lân dùng sức ra vào chỗ mềm mại của nàng, mỗi lần gậy th*t húc vào, đều cảm thấy bị nàng hút chặt vào sâu trong cơ thể, “Ái khanh… trẫm không kiềm chế nổi… chỉ có thể sắp…”, cúi đầu liếm hôn cái gáy duyên dáng của nàng.

Thiếu niên giùng giằng muốn thoát khỏi tiết tấu cuồng loạn này, lại bị kéo lên mép giường, từng tiếng từng tiếng phóng đãng vang vọng.

côn th*t thô to không chút lưu tình cắm vào hút ra, mang theo một loại kích thích xem lẫn khoái cảm đau đớn, khiến Nghê Ngạo Lam mất hồn, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống.

Nhìn chòng chọc thiếu niên xuân sắc đầy mặt, hai gò má hồng hồng, mặc dù làn da vàng vọt lại kém, song không che đậy được đôi mắt đơn thuần nhiễm sắc dục kia của nàng.

“Ái khanh… khanh làm trẫm rất thoải mái… Trẫm rất muốn mỗi ngày đùa bỡn khanh…” Nam Cung Lân rên một tiếng, gia tăng tốc độ đông đưa bên hông, rút ra đến mức thiếu niên dưới thân rên rỉ liên tục.

Bất chợt, cảnh xuân thối lui, đổi lấy một gian phòng lộng lẫy đẹp đẽ.

Kim Phúc đứng bên long sàng, run rẩy mở miệng, “Hoàng thượng… còn ba khắc nữa phải lâm triều rồi.”

Ngày trước chủ tử đều tự mình thức sớm nửa canh giờ, lại gọi hắn tới hầu hạ, nhưng hôm nay không nghe thấy tiếng kêu to, thế là hắn kiên trì tiến vào, đâu biết rằng còn trông thấy chủ tử vẫn ngủ say trên giường, lại đợi một khắc nữa, thực sự chờ mong không nổi mới gọi chủ tử dậy.

Nam Cung Lân đứng dậy, trong lòng dường như mất mát, dường như nhộn nhạo, lại dường như ảo não.

Hắn đã nằm mộng xuân liên tục mấy ngày, đối tượng vẫn là một thiếu niên, lẽ nào hắn đổi tính? Yêu thích nam sắc?

Mấy ngày nay cũng vì vậy mà hắn cố tình rút ngắn thời gian chung đụng với Nghê Ngạo Lam, lại đâu ngờ, mộng xuân càng diễn càng mãnh liệt, làm hắn sắp không còn định lực nổi.