Chưởng Khống Tu Chân

Chương 13: Mao Gia Bàn Bạc




Mao Huỳnh Kim im lặng, lắng nghe.

Nam Phong cũng lập tức nói.

- Mao gia chủ hẳn cũng rõ, còn chưa đến năm ngày nữa thì cuộc tuyển chọn đệ tử của Học phủ Kỳ Lam sẽ chính thức diễn ra. Mà như ta đã nói, ta vốn là người đơn thân, không gia tộc bảo trợ nên không hề có danh ngạch được tham dự kỳ tuyển chọn. Do vậy, hôm nay ta đến đây là để mời gia chủ nhượng lại cho ta một danh ngạch, đổi lại sẽ có một lợi ích kha khá dành cho Mao gia các vị.

Mao Huỳnh Kim nhăn mày, bảo.

- Xin Phong công tử hãy cho ta biết đó là lợi ích gì, ta mới có thể xem xét kỹ lưỡng đến việc nhượng lại danh ngạch của Mao gia cho ngươi.

Nam Phong đã lên kế hoạch từ trước, nhàn nhã nói.

- Nằm trong khả năng của ta, ta sẽ giúp Mao gia một chuyện bất kỳ. Với lại Mao gia chủ hẳn cũng hiểu, danh ngạch có vào tay Mao gia các vị thì cũng chỉ có thêm 3 người thiếu niên thiên tài trong Mao gia phải chết, không hơn. Đây là cái giá quá hời cho các vị, nếu không đồng tình thì ta lại qua gia tộc khác thương lượng.

Mao Huỳnh Kim sâu sắc nói.

- Nhưng nếu xuất thân của Phong công tử là giả, lý lịch có điều mờ ám thì không phải Mao gia chúng ta sẽ bị liên lụy, gặp nạn diệt gia hay sao?

Nam Phong cười nhạt.

- Thế lực mà chúng ta đang bàn đến là Học phủ Kỳ Lam, họ mạnh như thế nào thì gia chủ cũng đã rõ. Vậy nên, tin ta thì đạt được lợi tốt, không tin ta thì đồng nghĩa là ngu ngốc. Được rồi, cái gì muốn nói thì cũng đã nói, ta cần một câu trả lời đến từ Mao gia chủ đây để còn biết mà tìm gia tộc khác.

Mao Huỳnh Kim rơi vào trầm tư.

Suy nghĩ một lúc, lão mới nói.

- Chuyện này quan trọng với tương lai của Mao gia ta, ta cần một ít thời gian để quyết định. Phong công tử vui lòng chờ đợi.

- Được, nhưng chỉ đúng một giờ. Một giờ sau nếu còn chưa có kết quả, ta liền rời đi. Việc nhỏ như vậy mà cần phải suy nghĩ nhiều giờ thì sợ là Mao gia chưa đủ căn cơ để làm lớn, ăn lớn rồi.

Mao Huỳnh Kim không biểu hiện gì với lời hồi thúc này của hắn, lão chỉ gật đầu.

- Một giờ sau nhất định sẽ có kết quả. Mời Phong công tử vào phòng khách nghỉ ngơi, uống nước trà thư thái chờ đợi.

Lão bước ra mở cửa, hô to gọi người.

- Người đâu, dẫn Phong công tử đến phòng khách nghỉ ngơi!

Rất nhanh, hai người thị nữ xinh xắn, tuổi chưa đến 18 lập tức đi đến, dịu dàng dẫn dắt Nam Phong tiến đến phòng khách ngồi đợi.

Trong khi đó, Mao Huỳnh Kim cũng nhanh chóng gọi người, triệu tập tam đại trưởng lão đang có mặt tại gia vào phòng họp, làm một cuộc họp khẩn.

Tại phòng họp, sau khi Mao Huỳnh Kim thuật lại sự việc Nam Phong, vị Linh Nhân cảnh vừa trẻ tuổi lại vừa bí ẩn muốn làm một cái trao đổi có lợi với Mao gia. Lão bắt đầu hỏi ý kiến từng vị trưởng lão để tổng hợp thông tin, đưa ra quyết định.

Đầu tiên là Tứ trưởng lão, người đã lập tức biểu hiện sự nhăn mặt, không đồng tình.

- Lời mời gọi đúng là tốt thật. Nhưng xét cho cùng, nếu có chuyện không hay xảy ra thì thứ mất mát sẽ lớn hơn gấp bội so với thứ đạt được. Việc này đã quá mức rủi ro, ta không đồng tình để tính mạng hơn trăm người Mao gia chúng ta đứng trước nguy hiểm.

Tam trưởng lão, người trung niên gần lục tuần cũng đồng ý với lời lẽ của Tứ trưởng lão.

- Phải. Chưa kể hắn ta còn là một Linh Nhân cảnh, miệng nói một đằng, người có làm một nẻo hay không thì không ai biết được. Dù gì thì chúng ta cũng không thể đánh lại hắn, hắn nuốt lời thì chúng ta cũng chả thể làm gì khác ngoài ngậm bồ hòn tức giận.

Riêng Đại trưởng lão thì có ý nghĩ hoàn toàn khác so với hai người, nó rõ ràng cao minh hơn rất nhiều.

- Không có cái lợi lớn nào lại tự dưng đạt được khi không dám mạo hiểm, chấp nhận tổn thất. Nếu cảm thấy sợ hãi, vậy cũng không cần cố gắng để lớn mạnh làm gì. Theo ta, chúng ta nên đặt cược vụ trao đổi này vì ba lý do sau.

- Thứ nhất. Học phủ Kỳ Lam là một thế lực lớn, nếu có chuyện không hay xảy ra, ta tin rằng họ sẽ không tùy tiện phán xử người vô tội. Huống chi hắn là Linh Nhân cảnh, chúng ta chỉ cần khai rằng hắn dùng sức mạnh uy hiếp chúng ta là được.

- Thứ hai. Lứa thiên tài năm nay của chúng ta rất không tốt. Để trống danh ngạch thì tiếc, đầy danh ngạch thì lại sợ mất đi một người con cháu thiên tài, chi bằng cho hắn một danh ngạch cũng không mất mát gì. Chúng ta không lỗ.

- Thứ ba. Hắn đang trong độ tuổi trai tráng thiếu niên từ 15 đến 20 tuổi, vậy thì nhất định dục khí trong người đang rất hưng thịnh, rất dễ sa vào lứa tình, đam mê sắc dục. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này, cử ra một người con cháu xinh đẹp trong gia tộc câu dẫn hắn. Khi hắn đã mê mẫn rồi thì nhất định sẽ quyến luyến không rời, còn sợ hắn nuốt lời sao.

- Ngoài ra, nếu hắn trong sạch, với lại cũng không phải người đơn thân mà là có gia tộc khủng bố chống đỡ phía sau, vậy thì Mao gia chúng ta chính là càng thêm được lợi rồi. Thử nghĩ xem, dưới 20 tuổi đã trở thành Linh Nhân cảnh thì tiền đồ tương lai tuyệt đối là vô hạn. Vụ trao đổi này rất đáng nên làm.

- Hay.

- Đại trưởng lão, ngươi suy nghĩ tốt.

Trước những lời này, Tứ trưởng lão và Tam trưởng lão đều là ồ lên đầy trầm trồ, cảm thấy Đại trưởng lão suy tính rất rộng và tốt.

Bất quá, riêng gia chủ Mao Huỳnh Kim thì vẫn duy trì sự trầm lặng. Bởi lẽ những thứ này lão cũng đã có tính qua rồi, tuy nhiên nó có vẻ không được khả thi lắm vì lão là người đã đối diện, trò chuyện trực tiếp với Nam Phong. Lão cảm nhận được sự trưởng thành khác thường của hắn, không tin hắn sẽ đam mê nữ sắc như trong lời Đại trưởng lão.

Lão nói.

- Cho danh ngạch thì được, nhưng sợ là dùng nữ kế với hắn sẽ không được. Hắn trưởng thành hơn các ngươi nghĩ. Bước này mà đi sai, sợ là mất cảm tình.

Đại trưởng lão nghe thế, hơi suy tính một chút trong đầu, liền nói.

- Ta nghĩ sẽ ổn thôi gia chủ. Hắn không thích thì có quyền từ chối, cũng không phải chuyện to tát gì khiến đôi bên phải trở mặt.

Mao Huỳnh Kim nghĩ đi nghĩ lại thật cân nhắc thì cũng đành đồng ý, quyết định dùng đến kế nữ sắc dù biết có hơi dư thừa.

Lão hỏi.

- Vậy các ngươi nghĩ xem, hậu bối nào sẽ thích hợp nhất để thành công câu dẫn được hắn?

- Đương nhiên là hậu bối đẹp nhất Mao gia chúng ta có. Hai, ba người luôn cho tiện.

Tam trưởng lão nhanh chóng đưa ra ý kiến.

Tứ trưởng lão lại vội lắc đầu, bảo.

- Không được. Nữ bối trong Mao gia chúng ta chưa hẳn đã đẹp hơn so với những người con gái hắn từng gặp, đem ra sợ hắn vừa thấy liền chán ngấy, dẫn đến thất bại. Ta nghĩ có lẽ phải gọi Trân Trân từ Mộng Xuân Lâu trở về. Giờ cũng đã 6 năm rồi, thiết nghĩ là nó đã học được nhiều ngón nghề quyến rũ đàn ông, hắn sẽ khó thoát hơn.

Đại trưởng lão cũng gật đầu.

- Cái này thì ta đồng tình. Vốn dĩ Trân Trân sinh ra có chút cốt nhu, gương mặt mị tình dễ khiến đàn ông sinh ra ham muốn thể xác nên chúng ta mới đưa nó đến chốn lầu xanh Mộng Xuân Lâu, đào tạo cho nó cách mê quyến nam nhân, về sau dùng để gả vào đại tộc nhằm tạo mối quan hệ, đưa Mao gia chúng ta thăng tiến. Nhưng giờ nên là lúc thích hợp nhất để sử dụng nó. Vì ít nhiều thì lấy một Linh Nhân cảnh trẻ tuổi cũng tuyệt đối sẽ tốt hơn cho nó, và cho tương lai của Mao gia, hơn hẳn so với bước chân vào đại tộc trong trấn chỉ coi chúng ta như sâu kiến đòi trèo cao.

Mao Huỳnh Kim nghe vậy cũng không có gì để phản đối, lập tức hạ lệnh.

- Được, vậy nhờ Tứ trưởng lão đến Mộng Xuân Lâu một chuyến, nhanh nhất đưa Trân Trân quay trở về. Còn hai ngươi theo ta, tự thân gặp hắn để cảm nhận hắn là người như thế nào, nên đối ra sao.

- Tuân lệnh.

Cuộc họp chấm dứt. Tứ trưởng lão nhanh chóng rời khỏi Mao gia, đến Mộng Xuân Lâu tìm Mao Trân Trân quay về.

Mao Huỳnh Kim cùng Đại trưởng lão và Tam trưởng lão tiến đến phòng khách, tiếp tục trao đổi thêm chi tiết với Nam Phong, cũng là Trần Đan.