Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

Chương 23: Thiên Đế, thảm!




Sau một hồi kéo xé loạn xạ, Phượng Trường Ca nhìn y phục tơi tả không đủ che thân của mình, rơi vào một trận yên lặng quỷ dị.

Trong tay Long Quân Trạch còn cầm một miếng vải vụn màu đỏ, một tay kia miễn cưỡng đặt trước ngực, kéo y phục sắp rách tan nát của mình, vẻ mặt đổi tới đổi lui rất phức tạp.

Lúc thì thấp thỏm sợ hãi vì đột nhiên bị xé y phục, lúc thì giận dữ không cam lòng bó tay đợi mệnh, lúc lại xấu hổ bất an vì thấy dáng vẻ đó của Phượng Trường Ca, đầu hơi thấp, làm đủ mọi tư thế xin lỗi, chẳng qua là dư quang khóe mắt thỉnh thoảng vẫn bay đến trên người Phượng Trường Ca, bên tai đỏ ửng.

Phượng Trường Ca ngây người hồi lâu, cuối cùng cũng lấy lại lí trí, “Xé y phục của ta làm gì?”

Long Quân Trạch không khống chế được run một cái, mạnh mẽ chống đỡ nói: “Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa!”

Phượng Trường Ca yên lặng một hồi, sâu xa nói: “Cái ngươi gọi là bất nghĩa, chính là xé y phục của ta?”

Long Quân Trạch chuyện đương nhiên gật đầu, “Đúng vậy.”

Đột nhiên Phượng Trường Ca cũng rất buồn phiền thở dài, “Tiểu Hắc của ta khôn khéo hiếu thuận, ta muốn gì được đó, bảo nó làm cái gì nó sẽ làm cái đó, tuyệt đối sẽ không phản kháng, ta bảo nó cởi y phục, nó tuyệt đối sẽ không hỏi tại sao, chỉ cần thời gian thở một hơi đã cởi sạch, chẳng qua tính tình tiểu đồ đệ ta thay đổi quá nhiều, không biết trở nên phản nghịch từ bao giờ, ta cởi của nó một thứ, nó xé của ta một thứ, đồ nhi tốt của ta không tìm về được rồi.”

Hắn ở đó tiếc nuối lắc đầu than thở, nhìn qua vô cùng đau buồn, nhưng Long Quân Trạch lại chẳng bị ảnh hưởng chút gì, không chỉ vậy, y còn như gặp cái gì khủng bố lắm, che cổ áo rách tan tành lùi về phía sau mấy bước, vênh váo nói: “Đủ rồi đó sư tôn, cho dù trước đây ngươi có bắt ta cởi y phục thì ta cũng sẽ không ngoan ngoãn cởi, rất lâu trước kia ta đã có cảm giác với ngươi rồi, nhưng vì cố kỵ đến cảm nhận của ngươi nên ta vẫn luôn đè xuống, cởi y phục ra há chẳng phải lộ rồi sao, còn nữa, một khi ngươi không làm khó được ta thì sẽ than thở, từ lúc ta theo ngươi ngươi đã bắt nạt ta rồi, ta nhớ lần đó ngươi  muốn nằm hóng mát trên người ta, than thở rất lâu, kết quả ngươi bắt ta biến thành bản thể ép ta cả đêm (=]]]]]), lần này ai mà biết ngươi lại làm trò gì nữa, ta cũng sẽ không ngoan ngoãn theo ngươi đâu.”

Vẻ mặt đau khổ của Phượng Trường Ca bỗng chốc cứng đờ, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xuống đồ đệ ngu ngốc nhà mình, sâu xa nói: “Nếu mềm không được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là mạnh tay rồi.”

Long Quân Trạch chợt run một cái, “Làm… Làm gì?”

Phượng Trường Ca khẽ mỉm cười, ôn nhu vô hạn, “Đánh ngươi.”

Sắc mặt Long Quân Trạch đại biến, liền vội vàng đứng lên muốn chạy, bị Phượng Trường Ca tay mắt lanh lẹ bắt được, ngón tay nhẹ nhàng bắn Hỏa Viêm ra, từng mảnh y phục rách nát trên người Long Quân Trạch bỗng hóa thành bụi biến mất không thấy, tiếp theo là một tiếng “bốp” giòn dã.

Phượng Trường Ca nâng một tay lên, hung hăng đánh lên mông y.

Một tiếng “a” sợ hãi của Long Quân Trạch bị câu nói kế tiếp của Phượng Trường Ca làm cho phải gắng gượng nuốt về.

Phượng Trường Ca nói: “Ta còn chưa tính sổ với ngươi, chuyện lúc trước ta biến thành chim non bị ngươi bắt nạt đâu.”

Long Quân Trạch: “…”

Phượng Trường Ca cười hừ hừ một tiếng, vô cùng sảng khoái.

“Cho ngươi nhốt ta vào lồng này!”

“Cho ngươi uy hiếp muốn ăn ta này!”

“Cho ngươi nói muốn đập cung điện của ta này!”

“Cho ngươi nói ta là đồ cuồng ngược đãi này!”

“Cho ngươi ép ta hôn ngươi này!”

“Cho ngươi bảo ta thị tẩm này!”

“Cho ngươi xé y phục của ta này!”

“Cho ngươi…”

Mỗi một câu nói ra, lại có một tiếng “bốp” thanh thúy vang lên, cuối cùng nối thành một chuỗi, không còn nghe rõ là đang nói gì nữa.

Hai người giằng co trong phòng thật lâu, mãi đến một giờ sau mới ra ngoài, Long Quân Trạch vẫn là một thân hắc y, nhưng rõ ràng đã đổi một bộ mới, lúc đi bước chân vô cùng chậm chạp, ngược lại nhìn qua càng có vẻ uy nghiêm.

Chuyện giải độc bên ngoài sớm đã kết thúc, chúng đệ tử ủ rũ cúi đầu, vây một vòng quanh Vô Vân Tử bất tỉnh nhân sự nằm ở giữa, giúp hắn chỉnh đốn y phục, Bạch Cẩn Dật vừa thấy y đi ra, vội vàng đứng dậy, đoan chính thi lễ một cái, “Bệ hạ.”

Long Quân Trạch nhàn nhạt “ừ” nói, “Thất bại?”

Bạch Cẩn Dật chớp mắt một cái, vành mắt không nhịn được có chút đỏ, giọng nói vẫn coi là vững vàng, “Tề tiên sinh nói, tạm thời khống chế được độc, nhưng muốn giải thì rất phiền toái, cần máu phượng hoàng mới được, vậy chỉ cần không dùng tới quá nhiều linh khí, tạm thời có thể bảo toàn tính mạng không lo.”

Sắc mặt Long Quân Trạch thay đổi kì quái một chút, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại biến mất, y nâng một tay lên, ngân quang chợt lóe trong lòng bàn tay, đảo mắt một cái đã xuất hiện một bình thuốc nhỏ, “Đây là Thần Nguyên đan, có thể bảo đảm trong một năm độc không phát tác, vì lần này các ngươi giúp bổn đế tìm được Phượng Trường Ca, ban thuốc này cho sư tôn ngươi.”

Vui mừng trong mắt Bạch Cẩn Dật chợt lóe, thoáng qua lại có chút do dự, “Bệ hạ, chúng ta cũng không…” Giúp được…

Hai chữ cuối cùng bị Long Quân Trạch nâng tay lên cắt đứt, Thiên Đế bệ hạ nhàn nhạt nói: “Bổn đế nói giúp, đó chính là giúp, thuốc này ngươi cứ nhận lấy là được.”

Bạch Cẩn Dật chỉ đành đáp ứng, cung kính nâng hai tay lên nhận thuốc, nhìn lọ thuốc màu đỏ kia, chợt nghĩ đến chuyện Long Quân Trạch bức bách Phượng Trường Ca trước mặt mọi người, nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Bệ hạ, Phượng sư thúc tuy là chưởng môn Côn Luân, nhưng trước đây khi Thục Sơn Trấn Yêu Tháp bị phá, hắn cứu rất nhiều người chúng ta, nhất là hiến tế đồ đệ của hắn cứu vớt chúng sinh thiên hạ, chúng ta đã sớm coi Phượng sư thúc là ân nhân, thứ cho tại hạ tội vô lễ, ta có thể hỏi một chút hay không, tại sao ngài lại muốn lấy Phượng sư thúc?”

Một lời của gã thốt ra, lại thấy có chút không ổn, dừng một chút, vội vàng bổ sung nói: “Bệ hạ thứ tội, ta chẳng qua là lo lắng Phượng sư thúc…”

Long Quân Trạch khoát khoát tay, “Bổn đế biết, tha cho ngươi vô tội, còn vì sao phải cưới hắn…”

Y khẽ mỉm cười, “Ta tất nhiên ta có đạo lý của ta.”

Ngay đỉnh vách núi.

Một luồng ánh hồng hóa quang bay tới, rơi xuống đất lập tức hóa thành một bóng người.

Một người áo xanh đứng trên vách đá xoay người lại, nhìn người đến, khẽ mỉm cười, “Chuẩn bị xong rồi?”

Phượng Trường Ca thích ý duỗi người, ” Ừ, xong hết rồi, chờ con mồi mắc câu thôi.”

Tề Mục Nhiên trên dưới quan sát hắn một cái, nghi ngờ nói: “Ngươi vừa làm cái gì, sao giống mèo ăn no quá vậy?”

” Ừ…” Phượng Trường Ca sờ cằm một cái, mỉm cười, “Là ăn một bữa tiệc lớn.”

Tề Mục Nhiên không thể tin nhìn hắn, “Ngươi thật đúng là…”

“Nghĩ gì vậy!” Phượng Trường Ca nhìn biểu tình kia của hắn cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, tức giận nói: “Thằng oắt kia trăm năm không có ai dạy dỗ, lá gan ngược lại càng ngày càng lớn, lại dám ngay trước mặt mọi người bắt ta hôn nó, không cho nó chút dạy dỗ, còn gì là trời cao!”

Tề Mục Nhiên sâu xa nói: “Y vốn chính là từ trên trời, không lên trời thì đi đâu?”

Phượng Trường Ca: “…”

Tề Mục Nhiên thở dài nói: “Trăm năm qua mặc dù ngươi và ta không lên thiên giới, nhưng cũng biết được tin tức trên đó, nguyên thần của thái tử mất tích trăm năm, Long Đế sống chết không rõ, Thiên Cung không ai làm chủ, đã sớm thành một đống hỗn loạn, y có thể quét sạch phản loạn trong vòng trăm năm, nắm giữ Thiên Cung, tâm tư thủ đoạn tất nhiên sẽ không hề đơn giản, ở trước mặt ngươi còn thu liễm một chút, nhưng, chung quy lại y vẫn là đế vương một đời, trăm năm trước y đem theo tình cảm đó mà rời đi, mang oán hận không cam lòng sống một trăm năm, cho dù hôm nay hiểu lầm gỡ bỏ, nhưng khoảng thời gian này quá dài, đủ để tạo ra một ít ảnh hưởng đến tâm tính của y, trước kia y hiếu thuận với ngươi như thế nào chúng ta đều thấy được, nhưng bây giờ thì sao, y đã học được cách phản kháng, bị cái vị trí đó ảnh hưởng bao nhiêu chúng ta không biết được, vị trí Thiên Đế như thế nào ngươi cũng biết rồi đó, ban đầu Long tộc vì nó mà không tiếc ruồng bỏ minh ước với tộc Phượng Hoàng, Long Tiềm Uyên vì nó mà không tiếc chối bỏ bạn chí cốt là ngươi, quyền lực của nó quá lớn, cám dỗ cũng quá lớn, rất dễ khiến người ta mất đi tâm tính, tuy chúng ta được gọi là thần thượng cổ, không chịu sự ràng buộc của Thiên Cung, nhưng nếu Long Quân Trạch cứ cố ý muốn lấy ngươi, với nội tình khổng lồ mà Thiên Cung thống trị tam giới, ngươi không cản nổi.”

Hắn thấy Phượng Trường Ca yên lặng không nói, khẽ lắc đầu một cái, thành khẩn nói: “Bây giờ nội bộ Long tộc cũng không hề bình yên, tộc Hồng Long và Tử Long vốn là hai tộc cường đại nhất, bọn chúng bất mãn việc Ngân Long tộc xưng đế đã lâu rồi, trước kia có Long Tiềm Uyên thân là thần áp chế, bọn chúng coi như cũng yên phận, nhưng tình hình bây giờ lại khác, Long Quân Trạch chưa đến gần thần vị, hai tộc kia đã liên hiệp một chỗ, nếu muốn bình ổn oán khí này, nắm giữ Long tộc, củng cố đế vị, liên hôn là phương pháp tốt nhất, ngươi phải suy nghĩ kĩ, ban đầu Long Tiềm Uyên vì đế vị mà ruồng bỏ ngươi một lần, Long Quân Trạch là cháu hắn, có thể có lần thứ hai hay không, cũng không ai biết.”

Phượng Trường Ca trầm mặc một hồi, nói: “Một trăm năm trước, y đã từng tin tưởng ta.”

Tề Mục Nhiên yên lặng.

Phượng Trường Ca cười nhạt, “Y tin tưởng ta sẽ không để y đi lên, y kiên định tin ta như vậy, vì sao ta không thể tin y chứ? Nếu chỉ bởi vì một chuyện chẳng qua là tự tưởng tượng trong đầu mà ruồng bỏ một tấm chân tình, như vậy mới khiến ta thấy tiếc nuối, nhân sinh trên đời này, chỉ để cầu không phải tiếc nuối mà thôi, ít nhất bây giờ, ta tin y.”

Tề Mục Nhiên than thở một tiếng, “Chỉ mong y sẽ không phụ ngươi.”

Hắn khoát khoát tay, vòng qua cái đề tài này, nói: “Ta chợt nhớ tới một chuyện, hình như ngươi đã vô tình bán sư đệ của mình đi rồi.”

Phượng Trường Ca sững sốt một chút, “Sao thế?”

Tề Mục Nhiên im lặng nhìn hắn, “Ngươi nói, trong trực hệ Côn Luân tông có truyền thừa của tộc Thái Cổ Thần Long duy nhất, kết hợp với Long tộc có thể giúp họ thức tỉnh huyết mạch Thái Cổ, đăng lâm thần đạo, vậy ta hỏi ngươi, Thanh Hồng là đồ đệ của ta, có phải cũng thuộc trực hệ truyền thừa không?”

Phượng Trường Ca: “…”

Ai nha, vừa nói như vậy, hình như là đúng thế thật…

————————

“Như vậy, chính là như vậy.”

Thiên Đế bệ hạ khoái trá tổng kết, “Nếu như ta muốn đăng lâm thần đạo, Phượng Trường Ca là lựa chọn tốt nhất.”

Long Thương Gia sờ cằm, như có điều suy nghĩ.

Nói như vậy cũng không tồi, đăng lâm thần đạo, có thể áp được oán khí của hai tộc Hồng Tử Long, củng cố đế bị, nắm giữ Long tộc, như vậy, Phượng Trường Ca đúng là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng mà gã nhớ, đệ tử trực hệ trong Côn Luân tông cũng không chỉ có mỗi Phượng Trường Ca mà?

Côn Luân tông.

“Hắt xì!”

Thanh Hồng đặt tài liệu trong tay xuống, xoa xoa lỗ mũi, có chút nghi ngờ nói: “Tại sao tự nhiên ta lại thấy ngứa mũi thế này?”

Hư Linh vuốt râu dài, quan tâm nói: “Có thể là do lo liệu chuyện trong tông đấy, mặc dù tông môn quan trọng, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều.”

Thanh Hồng liếc mắt, “Tại sao ta lại cảm thấy, đây là do đại sư huynh đem bán ta đi chứ?”

Hư Linh nói chuyện đương nhiên: “Đây không phải chuyện bình thường sao, hắn đã bán ngươi ba trăm hai mươi mốt lần rồi, ta nhớ rõ lắm.”

Thanh Hồng: “…”

Thanh Hồng sâu xa nói: “Ngươi không có việc gì làm sao mà nhớ cái này làm gì?”

Hư Linh khoái trá nói: “Cũng bởi vì không có chuyện gì làm mới nhớ chứ, tốt lắm, ngươi tiếp tục bận bịu đi, ta ngủ trước đây.”

Thanh Hồng: “…”

Ê! Ai vừa mới bảo ta nghỉ ngơi vậy? Nếu ngươi không có gì để làm, có thể đến giúp ta giảm bận bịu hay không!

—Hết chương 23—

Tác giả có lời muốn nói:

Phượng Trường Ca: Thật ngại, sư huynh không cẩn thận lại bán ngươi rồi…

Thanh Hồng: Ồ.

Phượng Trường Ca: Hả? Ngươi không tức giận một chút nào sao?

Thanh Hồng: Ta đã thành thói quen.

Phượng Trường Ca: …

Thanh Hồng: Thói quen đến chết lặng.

Phượng Trường Ca: …