Chuông Reo Trong Nắng

Chương 66: 66: Chương 67





Đường phố tấp nập xe cộ, người đi lại đông đúc, ánh đèn sáng rực khắp phố.

Dương đứng phía sau nhìn bóng lưng cô độc của Linh, cô đang ngẩn người đứng bên ngoài ban công nhìn lên bầu trời rực sao.

Linh nhìn những ngôi sao trên bầu trời thầm nghĩ, không biết bà Dung có phải là một trong những ngôi sao đó không? Đã qua gần mười năm rồi cô vẫn chưa từng có can đảm về thăm căn nhà đó, chắc là mẹ cũng hết giận cô rồi.

Nếu lúc đó cô không kiên quyết muốn đi học đại học, có phải mọi thứ sẽ tốt, bố mẹ vẫn còn sống, Dương cũng sẽ không phải đau khổ, nếu mẹ không có đứa con gái là mình, mọi thứ có phải sẽ tốt hơn?.

Dương cau mày đi đến nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Linh, Linh giật mình quay đầu sang, che dấu đi những đau buồn trong mắt, cô hơi mỉm cười đón lấy cốc sữa từ tay Dương.

Nhưng cô không biết những thứ cô muốn giấu, Dương đã nhìn thấy cả rồi.

Dương chậm rãi nhìn cô rồi nói.


- Sau này làm gì cũng đừng làm tổn thương bản thân mình.

Linh hơi ngừng một lát rồi gật đầu.

- Dạ.

Nói xong cô hơi cúi đầu uống một ngụm sữa, Dương dịu dàng mở bàn tay của cô ra rồi xoa nhẹ, cậu nghiêng đầu nhìn cô, cuối cùng vẫn nói.

- Anh cùng em đi gặp bác sĩ nhé.

Linh kinh ngạc nhìn Dương, trong lòng lại không nhịn được bắt đầu dậy sóng, tay nắm chặt cốc sữa, cậu đã biết những thứ tồi tàn trong người cô rồi, cậu biết đã lâu chưa? Liệu cậu có ghét bỏ cô không?
Dương nhìn thấu suy nghĩ của cô, cậu lại dịu dàng xoa đầu cô, nhìn vào ánh mắt hoảng hốt của cô rồi nói.

- Đừng sợ, anh sẽ cùng em chữa lành những vết thương trong lòng.

Mắt cay xè, những vết thương trong lòng chưa từng có ai nói với cô như vậy cả, không ngờ cậu lại chấp nhận thứ đen tối trong cô, Linh theo bản năng chớp mắt một cái, nước mắt đã lăn xuống từng giọt, Dương cau mày nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, rồi ôm chặt cô vào lòng.

Ngày hôm sau, theo lời hẹn Dương đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý, ngồi trước bác sĩ Linh hơi hồi hộp bấu ngón tay dưới bàn, bình thường cô chỉ đến đây một mình, những sợ hãi cũng chỉ cô biết, nhưng bây giờ Dương đang đứng bên cạnh, trong lòng cô không thể yên được.

Bác sĩ nhìn thấy Dương liền nhận ra, đây chính là người đàn ông mà bệnh nhân của ông vẫn nhắc đến, ông quan sát một lát rồi nói.

- Chào cậu.

Dương hơi gật đầu chào bác sĩ, bộ dạng vẫn kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng vẫn có chút gì đó biết ơn, dù sao đây cũng là bác sĩ đã chữa cho vợ mình từ 7 năm về trước, một bác sĩ tài giỏi của khoa tâm lý học, vừa có tâm vừa có tầm.

Bác sĩ nhìn qua Dương rồi nói.


- Tôi đã mong muốn gặp cậu từ sáu năm trước, không ngờ hôm nay mới được gặp ngoài đời thật.

Dương hơi hạ mắt nhìn cô gái rồi đưa mắt nhìn bác sĩ.

- Bệnh của vợ tôi sao rồi?
Bác sĩ nhìn Dương rồi nói.

- Cô Linh bị bệnh trầm cảm rất nặng, cô bé bệnh những hai năm nhưng lại không đi gặp bác sĩ, được ba mẹ nuôi chăm sóc rất tốt, nhưng bệnh ấp ủ càng lâu thì càng nặng, dẫn đến các tâm lý tiêu cực.

Cảm nhận khí tức lạnh lẽo bên cạnh, Linh càng cúi đầu thấp hơn, tay cũng càng bấu chặt, bác sĩ ho khan có hơi lo lắng vị này có phải định săn bằng cái bệnh viện này không? Dĩ nhiên ông nhận ra vị trước mặt đây là một vị có quyền có thế, nếu muốn phá hủy cái chỗ nhỏ này dĩ nhiên là không khó.

Dương không biết những suy nghĩ của bác sĩ, cậu khom lưng ngồi xuống ghế, nắm lấy tay Linh, cô giật mình nghiêng đầu nhìn ánh mắt xót xa của Dương, cô mím môi rồi thả lỏng hơn.

Dương nhìn vào mắt bác sĩ ông gật đầu tiếp tục nói.

- Vì bệnh của cô Linh rất nặng nên tôi chữa trị theo biện pháp dùng thuốc, bệnh đã dần tốt nên tôi lại dùng biện pháp thôi miên, những năm này bệnh đã dần tốt lên, nhưng mà vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn có các tâm lý sợ hãi, hoặc ác mộng, lo âu, suy nghĩ tiêu cực.


Sau khi nói về bệnh của cô, bác sĩ bắt đầu thôi miên.

Những hình ảnh ngày đó lại hiện lên, ông Lâm dùng dao đâm bà Dung, dù cô có gắng ngăn cản cũng không có tác dụng, cô bất lực ôm lấy thi thể của bà Dung khóc nấc lên.

Dương nắm chặt bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh của cô, nhìn những giọt mồ hôi và nước mắt của Linh, trái tim đau nhói, cậu khom xuống ôm cô nhẹ nhàng vỗ về.

Qua sáu mươi phút phối hợp với bác sĩ, nước mắt đã khô.

Ác mộng cũng không còn sợ hãi như mọi lần, Linh mở mắt ra ánh mắt chạm vào ánh mắt dịu dàng của Dương, những vỏ bọc mà cô đã tạo nên như vỡ vụn.

Linh khóc nấc lên vòng tay ôm chặt cổ Dương, trong lòng vẫn đau đớn như lần đó nhìn thấy mẹ chết, có lẽ vết thương này cô không thể nào quên được.

.