Chút Đáng Yêu

Chương 43: Anh là vị cam quýt




Băng ghi hình kết thúc một cách đột ngột như thế khiến Lâm Diêu Chi vẫn chưa thỏa mãn, lại hơi vui mừng. Vẫn chưa thỏa mãn ở chỗ Tần Lộc và lão Trần còn chưa phân thắng bại, nhưng may mà Tần Lộc không bị thương.

Lâm Diêu Chi cầm hai tay Tần Lộc không buông, cô vuốt ve vết thương trên tay anh: "Thế rốt cuộc tại sao hai người lại đánh nhau?"

Tần Lộc: "Nói ra thì dài lắm."

Lâm Diêu Chi: "Vậy em có thể nghe từ từ."

Tần Lộc chậm rãi kể: "Vương Khiếu đại diện thi đấu hắc quyền cho một võ đài ngầm, nơi đó là nhà lão Trần."

Lâm Diêu Chi ngạc nhiên: "Nhà anh ta mở? Cho nên anh ta muốn anh đi à?”

Tần Lộc thở dài: "Năm đó anh, Vương Khiếu và lão Trần đều học chung trường, anh thì trở thành võ sĩ tán thủ chính quy, còn Vương Khiếu thì đầu quân cho võ đài nhà lão Trần.”

Lâm Diêu Chi im lặng nghe.

"Vốn dĩ Vương Khiếu là một thiên tài." Tần Lộc kể, "Trong trận đấu chính quy có quá nhiều hạn chế, đấy là điểm yếu đối với cậu ấy, hơn nữa tính cậu ấy cũng không thích bị ràng buộc nên mới lựa chọn đấu cho những võ đài ngầm."

Đó chính là những gì Lâm Diêu Chi nhìn thấy khi trước, khác với các cuộc thi đấu chính quy, ngay cả những phần cơ bản nhất trên võ đài như trọng tài cũng không có trong các trận đấu hắc quyền. Một khi đã bước lên võ đài tức là đánh cược mạng sống của mình, không hạn chế chiêu thức, không bị ràng buộc thời gian, trong thế giới hắc quyền, bất kể người ta có dùng thủ đoạn đê hèn thế nào, mọi người cũng chỉ nhìn thấy kẻ thắng mà thôi.

"Cậu ấy đánh ba mươi bảy trận liên tiếp và đều thắng." Tần Lộc chậm rãi lên tiếng, "Tỉ lệ đặt cược mỗi trận đấu sau này càng tăng cao đến đáng sợ."

Song hành với hắc quyền là hình thức đặt cược bất hợp pháp, mọi người sẽ vừa theo dõi trận đấu vừa đặt cược vào tuyển thủ mà mình coi trọng, khi đó Vương Khiếu chính là bậc vua chúa trong hắc quyền, tỉ lệ đặt cược vào anh ta đã đến mức một ăn một trăm, lợi ích lớn như vậy khiến vô số người muốn thấy anh ta thất bại, thậm chí là chết thảm trên võ đài.

Lâm Diêu Chi nghe mà thắt cả ruột, mặc dù cô chưa từng gặp phải tình huống đó, nhưng từ sự hời hợt trong giọng nói của Tần Lộc, cô vẫn có thể cảm nhận được tình huống nguy hiểm khi ấy.

"Mà em cũng biết rồi đấy, hắc quyền không giống tranh tài chính quy, làm gì có chuyện muốn không đánh mà có thể không đánh được." Tần Lộc giải thích, "Quá nhiều thế lực dán mắt vào Vương Khiếu, cậu ấy đã đứng trên đầu sóng ngọn gió, nếu không cẩn thận rơi xuống thì sẽ thịt nát xương tan."

Nếu Vương Khiếu thắng thì còn đỡ, nhưng nếu anh ta thua, đối thủ sẽ không dễ dàng tha cho anh ta, có thể còn sống mà xuống khỏi võ đài hay không đã là một vấn đề rồi.

Lâm Diêu Chi khẩn trương hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?" Sau khi hỏi xong thì chợt nhớ tới vẻ mặt vô cảm của Vương Khiếu khi tiêm vắc xin cho mấy con chó con và mèo con trong cửa hàng thú cưng, cô nhẹ nhàng thở phào trong lòng, chí ít với tình trạng khá ổn bây giờ của Vương Khiếu, lúc ấy chắc hẳn anh ta đã vượt qua một cách thuận lợi.

"Không còn cách nào khác, khi ấy tình hình quá ầm ĩ, ngay cả lão Trần cũng không bảo vệ nổi Vương Khiếu nữa." Tần Lộc cụp mắt, tựa như đang nhớ lại tình huống khi đó, anh chầm chậm kể tiếp: "Biện pháp duy nhất khi đó là để Vương Khiếu thất bại dưới một đối thủ, người mà không cần mạng của cậu ấy... Phải là thua trận thật sự."

Anh tiếp tục giải thích: "Chuyện này rất ồn ào, cũng có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, muốn đánh giả là điều không khả thi." Anh nheo mắt, nét mặt thoáng lộ ra chút buồn phiền, "Một khi người ta phát hiện cậu ấy cố tình nhường, khả năng cao là mọi chuyện sẽ càng hỏng bét."

Lâm Diêu Chi không muốn nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu này của Tần Lộc, mặc dù cô biết chuyện đã qua lâu rồi. Vì vậy cô lại gần Tần Lộc, chui vào trong ngực anh, dùng mặt mình cọ vào cằm anh: "Cho nên lão Trần muốn anh đi à?"

Tần Lộc cười, anh ấn nhẹ lên chóp mũi Lâm Diêu Chi: "Dĩ nhiên là không phải."

Lâm Diêu Chi hỏi lại: "Thế thì là gì ạ?"

Tần Lộc nói: "Cậu ấy không muốn anh đi."

Lâm Diêu Chi: "Hả?"

Tần Lộc giải thích: "Làm người thắng cuộc cũng không dễ dàng như vậy." Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực mình. Khác với nắm đấm cứng rắn của cô, cơ thể cô lại mềm mại giống như một con chuột hamster đáng yêu, trên người còn vương mùi kẹo bơ, giống như nàng công chúa và hạt đậu (1) với yêu cầu được ngủ ngon trên nhiều tầng đệm trong truyện cổ tích vậy.

(1) Có thể đọc câu chuyện cổ tích ở đây: https://bom.to/QwDEBHI

Tần Lộc chỉ nhìn cô mà trong lòng mềm mại như nước, đầu mày cuối mắt tràn ngập ý cười, anh giải thích: "Với thực lực của Vương Khiếu, người mạnh hơn cậu ấy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, một khi thắng thì chắc chắn sẽ bị các thế lực ở khắp nơi chú ý tới, muốn rút khỏi đó cũng không phải chuyện gì dễ dàng."

Lâm Diêu Chi co người trong ngực Tần Lộc, dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, cô nhớ Trình Miện đã từng nói, trước kia Tần Lộc cũng là vận động viên, nhưng về sau vì một số lí do nên lại nghỉ thi đấu đúng vào thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, có lẽ liên quan đến việc anh vừa kể.

"Anh nói để anh đi, nhưng lão Trần lại muốn tự đi." Tần Lộc nói, "Về sau anh đi tìm bố của lão Trần."

Lâm Diêu Chi ngạc nhiên: "Bố của lão Trần á?"

"Đúng." Tần Lộc trả lời, "Anh cam đoan với ông ấy, anh nhất định có thể đánh thắng Vương Khiếu."

Lâm Diêu Chi cắn môi dưới, nhớ lại trận đánh nhau kịch liệt trong băng ghi hình vừa rồi, tự nhiên cô thấy ấm ức thay cho người đàn ông của mình: "Vậy tại sao bọn họ còn muốn đánh anh?" Cô nắm lấy tay Tần Lộc, sờ lên trên miệng vết thương, "Còn ra tay nặng như vậy..."

"À, tất cả là tại tên kém cỏi Vương Văn Nhạc." Tần Lộc nhắc đến Vương Văn Nhạc thì khẽ cười, "Vương Văn Nhạc là em họ lão Trần, lúc đầu cũng học cùng trường, tóm lại là dạng ba ngày đánh cá thì phơi lưới hết hai ngày (2), ngu đến nỗi thi học kỳ mà cũng trượt. Ban đầu lão Trần định để cậu ta đi ngăn cản anh, nhưng cậu ta quá vô dụng, dẫn một đám người đến mà bị đánh ngã hết."

(2) Ba ngày đánh cá thì phơi lưới hai ngày: là một câu ví von, ý chỉ không kiên trì trong học tập hay làm việc trong một thời gian dài, thường xuyên bị gián đoạn.

Lâm Diêu Chi nhớ tới dáng vẻ sợ bị Vương Văn Nhạc đánh của tài xế taxi thì khẽ cười: "Phải rồi, rốt cuộc thì tên thật của lão Trần là gì ạ, sao mọi người đều gọi anh ta là lão vậy?"

Tần Lộc đáp: "Cậu ấy là chủ của võ đài nhà mình, tên thật là Trần Dã, bọn anh gọi quen miệng rồi nên lười đổi."

Lâm Diêu Chi à một tiếng.

"Tóm lại, Vương Văn Nhạc chưa hoàn thành nhiệm vụ, lão Trần đành phải tự mình ra sân, hai người bọn anh đều biết rõ thực lực của đối phương nên không dám nương tay." Tần Lộc thở dài, "Thật ra nếu không phải lão Trần có thân phận đặc thù thì để cậu ấy đi cũng không phải không thể, dù sao lão Trần và Vương Khiếu cũng ngang ngửa."

Chỉ tiếc lão Trần là con trai nhà họ Trần, nếu để người ta biết Vương Khiếu thua dưới tay lão Trần thì khó tránh khỏi việc bị nghi ngờ, sợ là chuyện này càng khó dập hơn. Nhưng hiển nhiên lão Trần không muốn cân nhắc nhiều như vậy, anh ta cảm thấy việc này đã quá phức tạp rồi, dĩ nhiên không muốn liên lụy đến Tần Lộc đang làm vận động viên. Thế nên không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm dứt khoát đến cùng, trong lúc tuyệt vọng, anh ta nghĩ ra một biện pháp... Không khuyên nổi Tần Lộc thì tạo cho anh mấy vết thương nhỏ rồi ném vào bệnh viện, đợi Tần Lộc xuất viện, tất cả mọi việc đều đã kết thúc rồi.

Lâm Diêu Chi nghe mà tròng mắt muốn rơi luôn ra ngoài: "Vết thương nhỏ? Nhưng trong băng ghi hình vừa nãy em xem, lão Trần còn định cầm ống thép chào hỏi đầu anh đấy, nếu là thật thì chết người rồi còn gì, đấy mà gọi là chút vết thương nhỏ ư?"

Tần Lộc cười: "Cậu ấy biết sẽ không đánh trúng, anh chắc chắn sẽ giơ tay chặn lại, nếu như không cản được, cánh tay của anh mà bị thương thì vừa hay phải vào bệnh viện rồi."

Lâm Diêu Chi tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Mấy người trẻ tuổi các anh biết chơi đùa quá nhỉ."

Tần Lộc cắn khuôn mặt mềm mại của Lâm Diêu Chi, để lại một dấu răng không nặng không nhẹ: "Cô bé này."

Lâm Diêu Chi bị cắn mà chả hiểu tại sao, cô ấm ức hỏi anh: "Anh cắn em làm gì?"

Tần Lộc bảo: "Tại nhìn ngon quá nên anh không kìm lòng được."

Lâm Diêu Chi: "..."

"Sau đó thì sao, sau đó thì sao?" Lâm Diêu Chi xoa khuôn mặt mình, "Sau đó thế nào?"

Tần Lộc: "Sau đó thì anh đi đấu thôi."

Lâm Diêu Chi: "Sau đó nữa?"

"Sau đó nữa thì anh thắng." Tần Lộc trả lời qua loa.

Lâm Diêu Chi ngạc nhiên: "Ôi, thắng thật ạ?"

"Đương nhiên." Tần Lộc nói, "Người đàn ông của em lợi hại mà."

Lâm Diêu Chi: "Anh có quay lại không?"

Tần Lộc: "Không."

Lâm Diêu Chi nhíu mày nhìn Tần Lộc, cô cảm thấy chắc hẳn anh đang nói dối, đến những trận bình thường của Bá Tước còn được quay lại, một trận đấu quan trọng như vậy sao có thể không quay video lại chứ, Lâm Diêu Chi chớp mắt, muốn nhìn ra sơ hở trong ánh mắt anh, nhưng ai biết Tần Lộc lại không hề chột dạ mà đối mắt với cô, cuối cùng thì Lâm Diêu Chi lại bị Tần Lộc nhìn chằm chằm đến nỗi đỏ mặt.

Mặc dù nghe Tần Lộc nói ra thật dễ dàng, nhưng Vương Khiếu đâu phải loại người dễ đối phó, có lẽ đó cũng là trận đấu vô cùng nguy hiểm.

"Sau khi Vương Khiếu thua thì không còn đấu hắc quyền nữa." Tần Lộc kể, "Cậu ấy mở một cửa hàng thú cưng, mặc dù bất kì ai vào cửa hàng thú cưng đó đều bị dọa hết hồn..."

Trên tay Vương Khiếu có hình xăm, mùa đông còn đỡ, hè vừa đến, anh ta hay mặc áo ngắn tay, khách hàng nào đi vào cửa hàng thú cưng thấy cũng run lập cập, họ cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ chạm phải ánh mắt Vương Khiếu. Ban đầu Vương Khiếu còn cố gắng thay đổi, anh ta đeo kính râm để ánh mắt mình không còn sắc bén nữa, nhưng ai biết sau khi anh ta đeo kính thì chẳng còn ai vào cửa hàng nữa, hoặc là nói chỉ cần có người đi vào, vừa nhìn thấy anh ta thì việc tiếp theo chính là xoay người rời đi.

Lâm Diêu Chi nghe xong thì bật cười: "Tại sao anh ấy lại mở cửa hàng thú cưng vậy ạ?"

"Là em trai cậu ấy mở." Tần Lộc kể, "Bọn anh cũng bảo cậu ấy đi làm bảo vệ còn tốt chán so với tình trạng bây giờ, lần trước cậu ấy dọa con Chihuahua (3) nhà người ta sợ tè luôn, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ oán hận của chủ nhân nó đó."

(3) Chihuahua: là một trong những giống chó nuôi nhỏ nhất trên thế giới. Cái tên Chihuahua được đặt theo tên của bang Chihuahua ở México. Giống chó này rất thông minh.

Lâm Diêu Chi vui vẻ nghe: "Các anh thú vị quá đi."

Tần Lộc: "Đúng vậy, khi ấy còn trẻ mà, lúc làm việc thường không nghĩ quá nhiều, vui vẻ là được."

Lâm Diêu Chi hỏi: "Vậy về sau anh không còn liên lạc gì với lão Trần nữa à?" Cô cảm thấy trước kia Tần Lộc có quan hệ khá ổn với lão Trần, thế nhưng xem ra bây giờ, trong quỹ đạo sinh hoạt của Tần Lộc đã không còn bóng dáng của lão Trần nữa, thậm chí lúc Vương Văn Nhạc đến tìm Tần Lộc, biểu hiện của Tần Lộc cũng vô cùng lạnh nhạt.

"Mỗi người đều có một con đường mình phải đi." Tần Lộc thản nhiên nói, "Một số người đi theo con đường riêng biệt nên càng đi càng xa, mặc dù khá tiếc nuối nhưng cũng không thể tránh được."

Lâm Diêu Chi nhìn ra được chút cô đơn từ trong mắt Tần Lộc, cô đoán anh đang nhớ đến những người bạn cùng mình trải qua thời thiếu niên.

Chỉ tiếc thời gian thấm thoắt trôi qua, cảnh còn người mất.

Nghe xong chuyện xưa của Tần Lộc, Lâm Diêu Chi cũng hơi thổn thức, cô lại hỏi: "Vậy bây giờ lão Trần tìm anh làm gì vậy? Ôn lại kỷ niệm xưa à?"

"Anh không biết." Tần Lộc trả lời, "Và cũng không muốn biết." Anh nhìn Lâm Diêu Chi, giọng nói dịu dàng như gió xuân ấm áp, "Anh chỉ biết như bây giờ đã tốt rồi, anh hoàn toàn không có nhu cầu dính líu tới mấy thứ rách việc đó." Tần Lộc nói xong thì một nụ hôn dịu dàng rơi xuống môi Lâm Diêu Chi.

Lâm Diêu Chi ngửi được vị cam quýt nhàn nhạt trên môi Tần Lộc, cô hơi ngẩng đầu lên, vươn tay ôm cổ Tần Lộc khiến nụ hôn này càng sâu thêm.

Bầu không khí dần trở nên hấp dẫn, Lâm Diêu Chi chìm đắm trong hương vị cam quýt ngọt ngào.