Chuyện Con Mèo Báo Ân

Chương 7




Triệu Thành Cẩn hơi mặc cảm từ sau vụ tè dầm trong thùng tắm. Cu cậu nhăn nhó cả ngày và cũng không biết nói gì với bọn nha hoàn. Thụy Vương phi lấy làm ngạc nhiên, liền cho gọi Thúy Vũ vào gặng hỏi. Thúy Vũ không dám giấu giếm, kể đầu đuôi câu chuyện cho bà nghe. Chuyện còn chưa kể xong đã làm Thụy Vương phi phải cười to.

“Thuận Ca tè dầm trong thùng tắm?” Thụy Vương phi ôm bụng cười nửa ngày. Một lúc lâu sau bà mới trấn tĩnh lại, nhưng vẫn phì cười “Việc đó cũng không gì là to tát lắm, chỉ vì việc này mà không muốn mở miệng nói chuyện nữa à? Chà chà, Thuận Ca nhà ta đã trưởng thành thật rồi! Đột nhiên lại biết xấu hổ cơ.”

Bà vừa cười vừa phân phó: “Cũng phải, Thuận Ca nay đã năm tuổi rồi dĩ nhiên không còn như trước nữa. Chốc nữa bảo quản sự Liễu chọn ra vài tiểu tử thông minh, chín chắn làm thư đồng hầu hạ cho Thuận Ca. Nếu không, đợi đến năm Thuận Ca nhập học mới vội vàng tìm thì hỏng bét.”

Tô ma ma lập tức vâng dạ. Thúy Vũ suy nghĩ một chút, nhắc nhở nhỏ nhẹ: “Nương nương, thế có giữ lại Quả Cầu Tuyết không ạ?”

“Sao vậy?” Nụ cười của Thụy Vương phi chợt vụt tắt, hạ giọng hỏi: “Nó đã làm gì?”

Thúy Vũ cúi đầu, nhỏ nhẹ thưa: “Nô tỳ lo rằng con mèo đó sẽ làm thế tử gia bị thương. Hôm nay thì bị dính ve rận, ngày sau thì không biết nó lại rước lấy phiền toái gì nữa. Mặc dù tụi nô tỳ theo hầu hạ thế tử nhưng cũng khó lường hết các tình huống có thể xảy ra. Ngộ nhỡ nó làm thế tử gia bị thương, hoặc do duyên cớ nào đó mà thế tử gia bị côn trùng cắn, tụi nô tỳ cũng khó mà thoát tội.”

Thúy Vũ cũng không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy phải dè chừng con mèo đó. Mỗi khi nhìn nó, nàng có cảm giác như đang nhìn người xa lạ. Súc sinh cùng lắm chỉ là con thú. Nếu nó thông minh quá mức, trái lại sẽ bất thường. Nếu không người ta đã không nói rằng những con vật dị thường đều là yêu. Chính lúc con mèo lạnh lùng nhìn nàng, Thúy Vũ đã cảm thấy đó là một con yêu vật.

Thụy Vương phi không cho là đúng, khua tay nói: “Chẳng sao đâu, nó chỉ là con mèo con, nếu là việc nhỏ mà cứ làm quá lên thì khác nào để người ta chê cười. Thuận Ca cũng không phải được làm bằng sứ, làm nam nhi thì phải cứng cáp hơn một chút, không cần bao bọc đến vậy. Thích nuôi thì để nó nuôi. Còn nếu bị rận cắn thật thì sau khi nếm mùi đau khổ, bản thân nó sẽ tự khắc biết được sự lợi hại. Nếu như ta vô cớ đuổi con mèo đó đi, với tính khí của Thuận Ca, e là sẽ giận dỗi với ta. Cứ mặc kệ nó, khi nó đã phát chán rồi thì ta không cần phải mở miệng, nó cũng tự đem vứt.”

Thụy Vương phi đã nói như vậy, Thúy Vũ nào dám lắm miệng nữa, chỉ đành kìm nén sự bất lực vào bên trong rồi từ từ lui xuống.

Nói đến Hứa Du, nàng chẳng hề hay biết rằng Thúy Vũ đã thất bại trong việc mách lẻo chuyện của mình. Cứ mỗi buổi chiều, nàng đều phải đi tản bộ trong phủ cùng Triệu Thành Cẩn. Kể từ ngày Hứa Du có rận, bọn nha hoàn không dám để hai người bọn họ tự ra ngoài nữa. Mỗi ngày đều lẽo đẽo đi theo không rời nửa bước, điều này làm cho Hứa Du không thích nghi được.

Bất luận là làm người hay làm mèo, Hứa Du đều muốn tự do. Nàng thậm chí còn muốn nhảy ra ngoài vương phủ để ngắm nhìn xung quanh. Cuộc sống của người dân ở thời đại này ra sao? Và thành phố cổ này có phong cảnh tuyệt vời đến thế nào?

Hứa Du nhảy ra khỏi vòng tay của Triệu Thành Cẩn, nhún chân nhảy lên cây. Nhờ vào bộ móng nhọn mà trèo lên được cành cây cao chót vót. Cây long não lâu đời vô cùng cao lớn, cành lá xum xuê như một cây dù khổng lồ, rất nhiều chạc cây vươn ra ngoài đầu tường, len lỏi vào ngõ hẻm. Hứa Du men theo nhánh cây nhảy lên tường, rồi mở to mắt ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Đây là một con hẻm vắng vẻ. Vây quanh hai bên là bức tường cao cao, mặt đường lát đá gạch xanh mang hoạ tiết “xương cá trích”. Trên đường không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi hiu hiu, ngay cả tia nắng chói chang cũng không chiếu tới, cả đoạn đường khô ráo rợp bóng mát.

Xa xa, có những tiếng ồn ào náo nhiệt phát ra từ bên ngoài, cuối cùng cũng khiến cho nơi đây nhiễm bụi trần. Hứa Du bỗng dưng muốn nhảy ra ngoài, để phóng ra con hẻm. Vừa khẽ nhấc chân, ở đằng sau đã vang lên giọng nói căng thẳng của Triệu Thành Cẩn.

“Quả Cầu Tuyết!” Cậu cất tiếng gọi to. Dường như nhìn thấu tâm can nàng, giọng cậu không giấu được sự bất an: “Xuống đây, mau xuống đây!”

Hứa Du đứng yên một lúc rồi từ từ xoay người, nghiêng đầu nhìn sang cậu. Gương mặt cậu nhóc đầy hoang mang, hai mắt đỏ ửng, đưa tay về phía nàng, nói lớn: “Trên đó nguy hiểm lắm, mau xuống đây đi!”

“Sau này không được phép làm như vậy nữa” Triệu Thành Cẩn ôm Hứa Du thật chặt, sải bước về Lệ Viên. Miệng vẫn căn dặn: “Bức tường cao như thế, té xuống là gãy chân đó! Từ nay về sau không được đi lung tung nữa! Ngoài kia rộng lớn như thế, rất dễ bị lạc đường. Nếu như ngươi đi rồi không tìm được đường về, thì phải làm sao đây? Hơn nữa còn có người  xấu là ông kẹ, ừm… bắt mèo, dù sao thì cũng rất xấu xa. Bị bắt đi rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa…” Cậu từng nghe lén cuộc nói chuyện của bọn nha hoàn, biết được có loại người như ông kẹ, chuyên môn bắt trẻ con đem bán. Cậu cảm thấy chuyện này rất đáng sợ, bèn mang chuyện này ra hù Hứa Du, hy vọng sau này nàng sẽ trở nên ngoan ngoãn.

Hứa Du nằm gọn trong lòng cậu, gồng mình vào bộ dạng nghiêm túc.

Triệu Thành Cẩn theo học Thụy Vương phi được vài ngày. Thái hậu hay tin, liền cho gọi vào cung nói chuyện. Triệu Thành Cẩn muốn mang theo Hứa Du nhưng lại bị Thụy Vương phi ngăn cản.

“Tại sao không thể mang Quả Cầu Tuyết đi theo?” Triệu Thành Cẩn không vui, nói: “Ngay cả Thúy Vũ cũng có thể đi cùng, thì tại sao không thể mang Quả Cầu Tuyết theo? Nó rất ngoan, không nghịch tí nào.”

Thụy Vương phi kiên trì thuyết phục: “Muốn vào cung thì không thể mang theo Quả Cầu Tuyết. Trong cung có nhiều quy tắc, thế này không được, thế kia cũng không được, Quả Cầu Tuyết đâu có thích nơi đó.”

“Lỡ nó thích thì sao?” Triệu Thành Cẩn không bỏ cuộc, kiên trì nói: “Hoàng cung rất lớn, con muốn mang Quả Cầu Tuyết đến xem. Nó bị nhốt trong phòng cả ngày rồi, buồn chán muốn chết. Mẫu thân ơi! Người đồng ý với con đi!”

“Thuận Ca!” Thụy Vương phi nghiêm mặt, “Quả Cầu Tuyết là mèo, không hiểu chuyện thì thôi cũng đành chịu, chẳng lẽ con cũng muốn không hiểu chuyện sao? Trong cung có nhiều quý nhân, Quả Cầu Tuyết không hiểu tiếng người, ngộ nhỡ đụng phải người nào thì ngay cả mẫu thân cũng không giữ được mạng của nó. Lẽ nào con muốn khiến cho Quả Cầu Tuyết phải chết?”

Chữ “chết” này đối với Triệu Thành Cẩn mà nói có phần xa lạ. Từ nhỏ đến lớn, cậu được nâng niu như châu như ngọc, chưa phải đối diện với những góc tối của cuộc sống. Trong vương phủ thường có một số người biến mất một cách bí ẩn. Thỉnh thoảng, cậu sẽ nghe thấy các tiểu nha hoàn nhắc đến những ai đã chết, nhưng việc này chẳng liên quan đến cậu nên không thấy chuyện này đáng lo. Vậy mà lúc này đây, khi nghe Thụy Vương phi nhắc đến từ này, Triệu Thành Cẩn bỗng chốc đứng ngây người.

“Chết… tức là sẽ không thể nào gặp lại nhau sao?” Cậu suy ngẫm một hồi, chậm rãi hỏi.

Thụy Vương phi trầm mặt nói: “Mãi mãi không gặp được. Nó sẽ bị chôn dưới lòng đất, cũng không thể chơi với con nữa.”

Triệu Thành Cẩn rùng mình, cúi đầu nhìn xuống con mèo đang lim dim mắt, ngồi cuộn tròn trên bàn. Cậu đưa tay vuốt lưng nó một cách bất an, như muốn xác nhận lại sự hiện diện của Hứa Du, “Vậy hãy để nó ở nhà đi!”

Cậu nói nhỏ nhẹ. Ngay sau câu nói đó, vành mắt của cậu ửng đỏ, mím môi, nước mắt hoen mi nhìn Thụy Vương phi, nói với giọng nghẹn ngào: “Mẫu thân, con sợ.”

“Sợ gì chứ?” Thụy Vương phi không khách khí gõ lên đầu cậu: “Đã lớn rồi mà còn hay khóc nhè, có biết mất mặt không?”

Triệu Thành Cẩn không cảm thấy mất mặt, cậu ôm chầm lấy Thụy Vương phi, nói trong nước mắt: “Con không muốn Quả Cầu Tuyết chết!”

Thụy Vương phi vừa bực mình vừa buồn cười, cố gắng duy trì biểu cảm của khuôn mặt nhưng sau đó vẫn sụp đổ. Bà nhẹ nhàng vỗ lưng cho con trai, nhỏ nhẹ nói: “Quả Cầu Tuyết sẽ không chết, nó sẽ mãi luôn bên con.”

“Thật ư?” Triệu Thành Cẩn ứa lệ nhưng vẫn kìm nén để không rơi nước mắt.

“Không tin thì cứ hỏi nó!”

Thế là Triệu Thành Cẩn buông tay ra, xoay người lại, ngồi song song với Hứa Du, nghiêm túc hỏi: “Ngươi vẫn luôn bên cạnh ta, đúng không Quả Cầu Tuyết?”

Hứa Du giơ vuốt rồi thu vuốt, sau đó chạm nhẹ vào khuôn mặt mịn màng của cậu.

Mềm mại và dễ chịu vô cùng.

Ánh mắt cậu sáng rực lên, há hốc mồm, tiếp đó nhảy cẫng lên sung sướng. Cậu mừng rỡ nói rằng: “Mẫu thân! Mẫu thân! Quả Cầu Tuyết hiểu được lời con nói này, nó đồng ý với con rồi!”

Trong khoảnh khắc nào đó, Hứa Du cảm thấy con tim mình đã rung động. Cảm giác ấy đang lan truyền mạnh mẽ trong người của nàng. Đầu của nàng hiện giờ rất bé nên không thể chứa chất quá nhiều nỗi lòng. Nhưng Hứa Du chắc chắn rằng đứa bé này đã khiến mình phải xúc động. Khoảng thời gian hai người quen biết nhau tuy không lâu, thậm chí nhiều ngày trôi qua nàng vẫn luôn dỗ ngọt đứa trẻ này. Nhưng giờ đây, con tim nàng có thể đã đổi thay.

Nàng muốn nói với bản thân mình rằng, tâm tư của tiểu hài tử là thứ rất dễ thay đổi. Nhất là những thế tử gia được nuông chiều từ bé như Triệu Thành Cẩn, xung quanh chúng có quá nhiều người xum xoe nịnh hót hoặc những thứ mới mẻ. Có lẽ không quá vài ngày, cậu ta sẽ có món đồ chơi mới và rồi quên lãng đi con mèo có tên Quả Cầu Tuyết này. Dẫu vậy, nụ cười hiện tại của cậu lại xuất phát từ nội tâm. Cậu ta thực sự vui mừng chỉ vì lời hứa của một con mèo.

Bởi vì Hứa Du không được phép tiến cung nên Triệu Thành Cẩn không khỏi buồn bực, bèn ôm Hứa Du quay về phòng. Cậu tán gẫu với Hứa Du về chuyện trong cung: “Ra khỏi hẻm đi về hướng Tây, chưa tới một khắc sẽ đến được hoàng cung Đông Môn. Sau khi vào cung, có một cái hành lang vô cùng dài…”

Triệu Thành Cẩn tuy còn nhỏ tuổi nhưng miệng lưỡi lanh lợi và có tư duy rõ ràng. Hứa Du cho rằng nếu Triệu Thành Cẩn nhập học, cậu nhất định sẽ là tiểu hài tử thông minh nhất Thượng thư phòng. Kể xong bố cục trong hoàng cung thì bắt đầu lái sang chuyện trong cung, nào là thái tử ca ca trước đó không may bị rớt xuống sông, nào là bên người của thái hậu tổ mẫu có một tỷ tỷ tên là Ngọc Đàm biết cắt riềm giấy rất đẹp…

Hứa Du lắng nghe cho tới khi nàng ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai từ sáng tinh mơ, Thụy Vương phi đã dắt Triệu Thành Cẩn rời khỏi phủ. Hứa Du tiễn cậu ra cổng sau đó nhảy lên tường vây. Nàng đưa mắt nhìn theo chiếc xe ngựa khuất dần ở cuối con hẻm, tiếp đó chụp lấy cây hòe lớn bên kia tường để nhảy xuống rồi sải bước đến phòng bếp tìm thức ăn.

Ở trong vương phủ cũng đã lâu, bọn hạ nhân trong phủ đều biết thế tử gia có nuôi mèo trắng. Nhìn xa xa thấy nàng, bọn họ chỉ len lén chỉ trỏ chứ không dám đuổi.

Đã qua thời gian điểm tâm nhưng trong phòng bếp không có gì để ăn, chỉ còn dư lại mấy cái bánh bao và dưa cải lúc sáng. Hứa Du nhìn vài lần nhưng không hứng thú nên leo lên nóc nhà. Nàng vẫn còn nhớ cậu bé trộm đồ ăn bị lão Ngũ bắt quả tang hôm nọ. Nàng không biết liệu cậu ta có bị đòn sau đó hay không. Lão Ngũ xấu tính kia lại không có mặt ngày hôm nay.

Hứa Du đi dạo một vòng quanh sân phòng bếp sau đó men theo nóc nhà âm thầm vào viện nơi Thanh Vân ở.

Bên viện Hoa Mộc ít người, ngoại trừ Thanh Vân ra chỉ có thêm hai nô bộc thô sử và một lão làm vườn tóc hoa râm. Hứa Du đoán lão chính là người phụ trách viện Hoa Mộc, bởi vì cả Thanh Vân và hai nô bộc thô sứ đều tỏ ra cung kính trước mặt lão.

Hiện tại, nàng chỉ là một con mèo nên đi đâu người khác cũng không để ý. Nếu nhìn thấy, cũng là “Này, có một con mèo ở đây!”, cũng không hoài nghi nàng có thể nghe hiểu gì. Huống hồ, Quả Cầu Tuyết là sủng vật của thế tử gia, không một ai trong phủ có thể bất kính với nàng.

“Con mèo đẹp quá!” Một ma ma nhỏ tiếng khen “Không hổ danh là mèo của thế tử gia nuôi.”

Ma ma khác thì giễu cợt: “Giống mèo này chỉ có cái vẻ ngoài đẹp, đến cả chuột cũng không bắt được, nuôi phí lương thực.” Dứt lời mụ ném cho Hứa Du một ánh nhìn khinh bỉ.

Hứa Du không so đo với mụ, vì nàng thật sự không biết bắt chuột. Mặc dù bộ móng nanh vuốt của nàng rất sắc bén, cước bộ lại nhẹ, tốc độ chạy cũng khá nhanh. Nhưng việc bắt chuột quá đáng sợ, vừa nghĩ tới vẻ ngoài tồi tệ và bẩn thỉu của con chuột xám là nàng đã nổi da gà khắp người, chứ đừng nói đến việc tự dùng móng vồ chết chúng.

“Giống mèo này rất đắt tiền, ngươi muốn nuôi cũng không nuôi nổi. Ta nghe nói rằng bên phố Tây bán một con mèo mắt xanh phải hơn trăm lạng bạc.”

“Thật hay giả đấy?” Người phụ nữ chớp mắt nhìn Hứa Du, sự tham lam và nỗi nghi ngờ hiện lên trong đôi mắt mụ.

Hứa Du khó chịu khi bị mụ nhìn chằm chằm như thể nàng là con hàng vậy. Thế là, nàng quật đuôi, quay mình lại rồi nhảy ra khỏi viện Hoa Mộc.