Chuyện Em Gái Mù Mặt Và Ảnh Đế

Chương 5




Edit: Nguyệt Vi Yên, Yuu

Lúc này thấy Tuyên Lãng đang thất thần, mắt Nghê Môi liền sáng ngời, tay nắm chặt nắm đấm tạo cho mình một tâm lí thật tốt, sau đó tiến lên một bước, giơ chân đá.

Tuyên Lãng vừa lấy lại tinh thần đã thấy một bàn chân đang đá tới, còn chưa kịp tránh liền bị đá trúng, lập tức ôm lấy chỗ giữa hai chân rồi ngã xuống đất không dậy nổi, trên đầu chảy mồ hôi lạnh.

Nghê Môi nuốt nước bọt núp sau một đám người, lặng lẽ cho một phát vào cây nến của Tuyên Lãng. Em gái này cũng thật hung dữ, nhưng hiện tại bọn họ rất muốn cười phải làm sao đây?

Sau khi chứng kiến người trước mắt ngã xuống đất không đứng dậy nổi Nghê Môi mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi lạnh, có thể thấy vừa rồi cô khẩn trương như thế nào.

Dựa vào hành vi tiêu chuẩn: “nhân lúc mày bệnh, lấy mạng mày”, Nghê Môi cởi giày thể thao của mình, bắt đầu nện Tuyên Lãng. Mà Tuyên Lãng vì không thể nói chỗ bị đau, hiện tại không thể nào mở miệng nói chuyện như thường, chỉ có thể chịu đựng những cái đánh trên lưng.

Tuyên Lãng: Muốn chết sớm thôi! Nhất định về sau anh sẽ tuyệt giao với đám người kia!

Nghê Môi phát hiện người nọ tạm thời không thể đứng lên thì dừng tay lại, lui về phía sau một khoảng cách khá xa, lau mồ hôi trên trán, lấy điện thoại ra vừa gọi 110 vừa lầm bầm: “Quả nhiên vẫn là mẹ nói đúng, tình cờ gặp quân địch cũng không được sợ, đầu tiên phải đá vào đũng quần!”

Lúc mọi người đang hoàn hồn sau động tác liên tiếp của Nghê Môi thì nghe được những lời này, nhịn không được nhao nhao cười thành tiếng, mà ngay người đóng giả thi thể cũng ôm bụng cười to.

“Phụt~ câu kia vần ghê, thật là một câu thơ hay!”

“Ha ha ha ha ha ha ha! Cứu tôi với! Cô em này hài hước quá đi!”

“Đau bụng quá, cười muốn cứng hàm luôn rồi, ha ha ha ha ha!”

Đột nhiên thấy xung quanh có nhiều tiếng cười như vậy, cả người Nghê Môi ngẩn ra, mắt nhìn Tuyên Lãng đang ngồi trên mặt đất, nhìn lại người ‘xác chết vùng dậy’, yên lặng tắt điện thoại vừa gọi đi.

Nghê Môi:… Cô không nghĩ là mình vừa đánh diễn viên, hiện tại chạy trốn có kịp không?

Bây giờ Tuyên Lãng đang nằm trên mặt đất nghe thấy tiếng cười hả hê của mọi người xung quanh thì nghiến răng, hung dữ nói: “Mấy người xem biến chê biến chưa đủ to hả!”

“Khụ, Tuyên Lãng, cậu không sao chứ?” Đạo diễn ho nhẹ một tiếng, giọng nói mang theo chút ý tứ an ủi.

Khóe miệng Tuyên Lãng giật một cái, giọng nói trầm thấp bảo: “…Ha ha, đạo diễn ông thấy tôi có sao không?”

Mọi người nghe thấy thế liền yên lặng vài giây, sau đó tiếng cười lại vang lên: “Ha ha ha ha ha ha ha! Khuôn mặt và biểu cảm này thật sự có giá trị kỉ niệm, hình ảnh này tôi có thể cười một năm!!”

Tuyên Lãng cam chịu nằm trên mặt đất, gân xanh trên đầu chuẩn bị nhảy ra ngoài, gào lên:“Đám người khốn nạn, tôi muốn tuyệt giao với mấy người!”

Nghê Môi nhìn thấy vậy bèn cố gắng thu nhỏ sự hiện hữu của mình, yếu ớt lùi về phía sau, muốn thừa dịp thời điểm này để bỏ trốn, không ngờ một giây sau đã bị phát hiện.

“Cô định đi đâu vậy?”

Nghê Môi nháy mắt mấy cái, biểu hiện muốn bao nhiêu vô tội có mấy nhiêu, nói ra một lời khiến Tuyên Lãng có một loại xúc động muốn đánh chết đối phương: “Vừa rồi tôi không cố ý đá vỡ trứng, cho nên nếu anh bắt tôi chịu trách nhiệm, tôi nhất định sẽ không đồng ý!”

Tuyên Lãng: “…” Nhất định là em gái này cố ý khiến anh thấy ấm ức!

Cuối cùng Nghê Môi đi theo Tuyên Lãng tạm thời ngủ lại khách sạn, đáng nhắc tới là, để duy trì hình tượng trước mặt công chúng, dù mỗi bước chân đều cảm thấy nhức hết cả bi, nhưng Tuyên Lãng vẫn cứng đầu nhịn. Về đám người đạo diễn chứng kiến tư thế đi đường không được tự nhiên của Tuyên Lãng, đặc biệt im lặng, trong lòng cho Nghê Môi 32 cái like.

Tuyên Lãng nghiến răng, trên mặt nở nụ cười xán lạn, nhưng xung quanh lại tỏa ra khí đen cực kì dày đặc. Nghê Môi cảm thấy người bên cạnh có xu thế hắc hóa, lập tức ngẩng đầu lên trời, mắt di chuyển xuống dưới.

Ừm, lúc này cô không lên tiếng so sánh là tốt nhất.

Bởi vì sắc trời đã tối, ngoại trừ tư cách là đầu sỏ đá Tuyên Lãng ngã xuống đất nên Nghê Môi ở ngoài, mọi người thì đều trở về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Sau khi vào phòng hai người trầm mặc thật lâu, Nghê Môi nhìn vẻ mặt của Tuyên Lãng khi ngã xuống gường, căn cứ vào việc làm sai thì nói xin lỗi, cô mở miệng nói: “Anh à, thật xin lỗi. Tôi tưởng lần trước anh lừa tôi, không ngờ lại là sự thật.”

Khóe miệng Tuyên Lãng giật giật: “Tôi cho rằng khuôn mặt này sẽ không bị nghi ngờ mới đúng! Rốt cuộc vì sao cô không nhớ khuôn mặt của tôi? Rõ ràng trước khi gặp mặt chúng ta đã từng nói chuyện!”

“A? Chẳng lẽ không phải chúng ta vừa mới biết nhau sao?” Nghê Môi nghi hoặc nhìn Tuyên Lãng từ trên xuống dưới, sau đó biểu cảm hơi bị vi diệu nói, “Anh gì ơi, anh xác định là không phải vì bị nhức bi nên sinh ra ảo giác à?”

Sau khi nghe vậy Tuyên Lãng lại giật giật khóe miệng, cảm giác đau trứng vừa hết lại bắt đầu đau: “Cô Nghê Môi à, xin cô đừng nói những nói rằng những lần cô đánh tôi đều không có người ngăn cản nhé?”

Nghê Môi: “Ồ, anh thật sự biết tôi?”

Tuyên Lãng: “… Cho nên lúc gặp nhau tôi mới nói chúng ta từng tiếp xúc!”

Nghê Môi: “Tôi tưởng vì anh vừa bị tôi đá vào bi nên định ăn vạ với tôi.”

“Coi chừng tôi thật sự coi trọng cô đấy!” Tuyên Lãng dứt khoát không quan tâm đến hình tượng của mình, trực tiếp mở miệng lải nhải: “Bây giờ tôi hoàn toàn lôi ra lí do tôi làm ảnh đế thường xuyên lên tivi ra khi mà cô không nhớ mặt tôi!”

Nghê Môi chớp mắt mấy cái, bình tĩnh mở miệng hỏi thăm: “Cho tôi hỏi một câu trước đã, anh tên là gì?”

Tuyên Lãng bó tay, cả buổi mới mở miệng: “…Tuyên Lãng.”

“À, cái tên cảm giác thật quen thuộc,” Sau khi nói xong, đột nhiên Nghê Môi chuyển chủ đề, bắt đầu hỏi thăm chuyện khác: “Anh Tuyên Lãng này, anh có thể phân biệt được sự khác nhau của từng xúc xắc không?”

Tuy không hiểu tự nhiên người phía trước hỏi vậy để làm gì, nhưng Tuyên Lãng vẫn trả lời:“Dùng mắt thường sẽ không phân biệt được đâu.”

“Thật ra tình huống của tôi cũng giống với nguyên lí đó,” Nghê Môi nghiêm túc nói, “Ngoại trừ phân biệt được những nam nữ cao thấp ốm mập ra thì tướng mạo của người ta như thế nào thì tôi rất khó để nhớ.”

“Với tư cách một người bị mù mặt, tôi thấy tất cả mọi người đều giống nhau, hoàn toàn không thể phân biệt được!” Nghê Môi nói xong gật nhẹ đầu, hai tay khoanh trước ngực đặc biệt có cảm giác vinh quang nói, “Ngoài năm mét không nhận ra bà con, thật sự không phải nói đùa đâu!”

“…Cho nên đây là việc đáng kiểu ngạo ư!” Vốn định lải nhải, sau đó Tuyên Lãng thở dài bảo, “Không trách được lúc trước cô nói tôi không đặc sắc, thì ra là vì nguyên nhân như vậy. Kì thật chúng ta gặp mặt một tháng trước, khi đó cô trực đêm ở siêu thị, tôi nói chuyện với cô một lúc.”

Nghê Môi nghe Tuyên Lãng liền thoáng nghĩ tới trước kia có một hôm khuya khoắt cô mua đồ nhưng không về nhà ngay, có một thằng cha quấn quít nói chuyện với cô, lập tức ánh mắt cô nhìn Tuyên Lãng trở nên vô cùng vi diệu, lùi về phía sau một bước.

Chú ý với động tác của Nghê Môi, Tuyên Lãng cảm giác bên trong đang có một ngụm máu đang bị nghẹn ở cổ họng: “… Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, tôi nghẹn tim mất!”

Nghê Môi lùi lại một bước, trịnh trọng nói: “Tuy nhiên trước khi tôi đá trứng anh khiến anh nhức bi, xin hãy tin tưởng tôi, tôi không cố ý khiến anh đau bi đâu.”

Hiện tại trong đầu Tuyên Lãng chỉ toàn hai chữ “nhức hết cả bi”, anh hít sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc mới mở miệng: “Vậy nên rốt cuộc cô muốn nói cái gì?”

Nghê Môi chỉnh sửa lại biểu cảm, ăn ngay nói thẳng: “Mặc dù đã làm vậy với anh, nhưng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu! Đúng vậy, bởi vì tôi ghét anh!”

Nam thần quốc dân Tuyên Lãng bị ghét bỏ trắng trợn giật khóe miệng, mệt mỏi nói: “… Cô đừng nói nữa, tôi chỉ sợ huyết áp lên sẽ không xuống nữa.”