Chuyện Lạ Sau Phố Yêu

Chương 20: Giấc mộng đáng sợ ở viện bảo tàng (9)




Editor: Linqq

Sau khi Địch Dã đưa bà lão về đến bệnh viện, bà lão đưa ra một yêu cầu, chính là Địch Dã phải thường xuyên đến thăm bà. Địch Dã đồng ý, ngày nào cũng tới.

Hôm nay là chủ nhật, lúc Địch Dã tới nơi là hai giờ, trong phòng bệnh 1206, bệnh nhân đang ngủ rất yên lặng.

Vừa đặt tay lên tay nắm cửa muốn đi vào, anh liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng bước chân, có người đi ra từ toilet, đứng cạnh giường của bệnh nhân, người đó đưa lưng về phía anh, nhìn dáng người thì có vẻ là một thiếu niên có dáng vẻ cao gầy.

Người trẻ tuổi cúi đầu nhìn bệnh nhân, nhìn thật lâu mới nhẹ nói: “Mẹ, con vừa nói chuyện với bác sĩ trưởng rồi, mẹ xem, tóc mẹ cũng mọc rồi, trông rất đẹp…”

Gọi Cốc Lệ Viện là mẹ thì chắc hẳn là Đàm Kỳ.

Đàm Kỳ vừa ngồi xuống cạnh giường vừa nói chuyện, bàn tay vỗ vỗ lên tay Cốc Lệ Viện đang đặt trên ga giường: “Mẹ, mẹ đã hôn mê bảy ngày bảy đêm rồi, nếu mẹ còn không tỉnh lại thì con phát điên mất. Mẹ, con yêu mẹ, con yêu mẹ, mẹ…”

Đàm Kỳ giống như một đứa trẻ nghẹn ngào, chậm rãi nức nở lên tiếng, Địch Dã vội vàng lùi về phía sau, kề sát vách tường, một người đàn ông khóc thút thít, chắc chắn sẽ không muốn ai trông thấy.

Đàm Kỳ khóc một lúc, liền nghe có người gọi một tiếng Kỳ Kỳ, chắc là Cốc Lệ Viện đã tỉnh, Đàm Kỳ mừng rỡ gọi mẹ, giọng nói của Cốc Lệ Viện có chút yếu ớt: “Đàm Kỳ, chuyện của Đàm Chấn Phi, bà ngoại đã nói cho mẹ biết, có phải là con làm hay không?”

Đàm Kỳ rất nhanh liền tỉnh táo lại, giọng nói khôi phục như bình thường: “Con không, đó đều là do ông ta làm, ông ta dùng thủ đoạn như vậy hại bao nhiêu phụ nữ rồi. Nhưng ông ta rất kín đáo, từ trước đến giờ không bao giờ để lại dấu vết, cuối cùng những người phụ nữ kia đều được cảnh sát kết luận là tự sát. Lần này chẳng qua con chỉ ngăn cản ông ta tiêu hủy chứng cứ mà thôi, còn có công ty nhà bà ngoại nữa, ông ta cũng nên sớm trả lại cho mẹ chứ.”

Cốc Lệ Viện mỉm cười: “Việc quan trọng ở công ty đối với mẹ đều vô dụng, đành phải nhờ Kỳ Kỳ rồi.”

Đàm Kỳ lạnh lùng nói: “Con không cần công ty của ông ta, con sẽ tự mình cố gắng, con sẽ cố gắng giúp mẹ vượt qua cơn bệnh này.”

Cốc Lệ Viện cười: “Những năm này, nếu như không phải Kỳ Kỳ che chở mẹ, mẹ đã sớm chết, mẹ cũng sẽ cố gắng, nếu có thể sống thêm một ngày thì sẽ tiếp tục sống.”

Trong giọng nói của Đàm Kỳ mang chút vui sướng: “Chờ mẹ xuất viện, con liền đưa mẹ đến Thụy Sĩ… Về chuyện nhà bà ngoại thì mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ lấy được căn nhà ở phố sau đó, để bà ngoại ở đó khi về già.”

Cốc Lệ Viện đưa tay muốn xoa đầu anh ta, Đàm Kỳ cuống quýt nghiêng đầu né tránh, Cốc Lệ Viện cười cười: “Đó là tâm nguyện cả đời của bà ngoại con, bà ấy rất muốn ở trong căn nhà đó, mấy lần đã đến đó nhưng lại đánh trống lui quân, bà cố chấp như vậy, nhưng ngay cả đến gần đều cần dũng khí rất lớn.”

Đàm Kỳ nói: “Con biết, con nhất định sẽ để bà ở đó, mẹ cứ yên tâm.”

Cốc Lệ Viện lại hỏi: “Những ngày mẹ hôn mê, chắc là khiến con sợ rồi.”

Đàm Kỳ nhẹ nhàng nói không sao, Cốc Lệ Viện nhìn anh ta: “Có phải con khóc thầm không? Mắt con đỏ kìa. Con đó, Đàm Chấn Phi vào tù, con tiếp quản công ty đi, tìm một cô gái phù hợp thì sinh con đẻ cái. Mẹ được làm bà ngoại có khi lại có thể sống lâu thêm mấy năm nữa.”

Đàm Kỳ trầm mặc, Cốc Lệ Viện thở dài: “Đàm Chấn Phi là bạn tốt của mẹ hồi còn ở cô nhi viện, lúc ông ta tìm đến mẹ, mẹ cực kỳ vui mừng, tưởng rằng ông trời se duyên. Sau khi kết hôn, ông ta tiếp nhận công ty của em trai mẹ, rồi dần dần lộ ra nguyên hình, nhưng ngoài mặt ông ta vẫn đối tốt với mẹ như vậy, mẹ ăn ngon mặc đẹp, nhưng trong lòng lại luôn trống rỗng, bác sĩ nói mẹ không thể sinh con, mẹ rất tuyệt vọng, cho nên mẹ liền đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé, mẹ liếc mắt nhìn thấy con, vừa xinh xắn vừa khôn ngoan, nhìn mẹ với ánh mắt trông mong, lúc ấy mẹ liền quyết định, dù Đàm Chấn Phi nói con quá lớn, nhưng mẹ vẫn một mực kiên trì. Sau khi con đến bên mẹ, con giống như một người đàn ông che chở cho mẹ, con chính là kỳ tích trong cuộc đời của mẹ, cho nên mẹ mới gọi con là Kỳ(1). Thế nhưng mẹ lại không thể cho con một mái nhà ấm áp, mẹ quá nhu nhược, luôn luôn nhẫn nại Đàm Chấn Phi.”

(1) Trong hán việt có thể hiểu là điều ngạc nhiên.

Giọng nói của Đàm Kỳ tắc nghẹn: “Không, mẹ đã cho con tất cả, những năm đó con rất hạnh phúc. Lần đầu tiên con nhìn thấy mẹ, con có cảm giác như thiên sứ đang đứng cạnh mình vậy, vừa mỹ lệ lại vừa thân thiết…”

Địch Dã lặng lẽ rời đi, đến đầu bậc thang, anh liền đi bộ xuống, trở lại quán cà phê, Thu Ái và mấy người mặc đồng phục đang chờ anh, Địch Dã lên lầu cầm mấy bản hợp đồng nhà tới, lạnh lùng đưa cho Thu Ái: “Còn có đời Minh nữa, có muốn xem không?”

Quản lý bất động sản nhìn anh, rồi lại nhìn Thu Ái, không có cách nào để phán đoán thật hay giả, khách khí nói: “Không biết vì sao, chúng tôi không hề lập hồ sơ cho nhà này.”

Địch Dã mời bọn họ ngồi xuống: “Là thế này, cụ cố của tôi có một giúp việc họ Thu, người đó rất trung thành, nhưng con của người đó lại gian xảo, tên của ông ta là Thu Diệu Tổ, nếu như tôi đoán không nhầm, người đó chính là ông nội của Thu Ái.  Thời kỳ kiến quốc, những cái cũ được phá đi để xây dưng cái mới, ông ta thừa dịp loạn lạc liền ngụy tạo một bản hợp đồng nhà giao cho chính phủ mới, chính phủ mới không biết chuyện gì, cho nên mới phát giấy chứng nhận cho ông ta, sau khi ông nội tôi biết được mới đến làm rõ mọi chuyện, nhân viên chính phủ liền đi tìm Thu Diệu Tổ, ông ta liền sợ hãi chạy trốn, người nhân viên đó đã viết giấy chứng minh, chứng thực rằng những giấy tờ của Thu Diệu Tổ đã hết hiệu lực, rồi đổi lại bản hợp đồng cho ông nội tôi, chuyện này hẳn vẫn còn hồ sơ ghi chép lại, mời các vị đi kiểm chứng. Còn nữa, trận sóng gió năm đó, may mắn là có bà Cốc, giám đốc cũ của viện bảo tàng giúp đỡ nên chuyện mới lắng xuống, mọi chuyện giám đốc Cốc đều biết rõ, chẳng qua bà ấy hơi lớn tuổi, nếu như không quá cần thiết thì không nên làm phiền bà ấy.”

Quản lý bất động sản cùng mấy người cầm giấy chứng nhận rời đi, Thu Ái chỉ về phía Địch Dã: “Chuyện này chưa xong đâu.” Địch Dã lạnh lùng nói: “Tôi sẽ tiếp tới cùng.”

Thu Ái hùng hổ rời đi, Địch Dã gọi Đại Mao: “Buổi chiều Hiểu Hạ sẽ tới phải không?”

Đại Mao lắc đầu: “Buổi tối cô ấy cũng không tới được, tổng giám đốc công ty về hưu, vị tổng giám đốc mới tới, theo như lời chị Hồng nói, thì chuyển từ công ty gần đây về, không ổn định lắm, cho nên các chị ấy đều phải cẩn thận từng li từng tí.”

Địch Dã nhíu mày: “Cô ấy chỉ là nhân viên bình thường, có thể liên lụy tới cô ấy sao?” Đại Mao nói chắc là không: “Cô ấy và chị Hồng đều không có chuyện gì, tổng giám đốc mới tới này là một mỹ nhân, hình như là đồng nghiệp của tổng thanh tra của Hiểu Hạ, từng có va chạm không nhỏ, chắc là sẽ có chuyện với tổng thanh tra đó.”

Địch Dã không nói gì, quay người lên lầu.

**********

Người trong phòng đang vùi đầu vào làm việc, vô cùng yên tĩnh, ai cũng không nói một câu, sợ tai họa vào thân. Hai mắt Hiểu Hạ không ngừng nhìn vào máy vi tính, trong đầu không ngừng suy nghĩ lung tung.

Lần trước David tới thông báo tổng giám đốc về hưu, sẽ có một tổng giám đốc Tiếu Nam cưỡi ngựa tới nhậm chức. Sau khi Tiếu Nam tới, Đàm Kỳ vẫn đang nghỉ ngơi, nói là mẹ bị bệnh nặng, anh ta phải ở viện chăm sóc. Anh ta cũng không bố trí công việc cho Hiểu Hạ, Hiểu Hạ làm việc cũng đơn giản, mỗi ngày sau khi xong việc thì cũng không có việc gì, nhưng tất cả mọi người đều bận, cô cũng không dám rảnh rỗi, cho nên liền tự giác sắp xếp lại tủ hồ sơ trong phòng thị trường.

Mỗi ngày mặt Quan Lâm đều âm trầm, lúc đầu nghe nói cô ấy ly hôn, sau lại nghe nói ở công ty trước hung ác giẫm đạp lên Tiếu Nam.

Ngày Tiếu Nam đến, vừa nhìn thấy cô ấy liền tiến đến ôm: “Không nghĩ rằng trên đời còn có thể làm đồng nghiệp với Lâm Lâm, thứ duyên phận này không nói rõ cũng không tả rõ được, có đúng không? Lâm Lâm?”

Ngay lúc đó vẻ mặt Quan Lâm liền có mười phần quái dị, đẩy cô ta ra lạnh lùng nói: “Hết cơn khổ liền đến ngày sung sướng, cô ngủ với David sao?” Mặt Tiếu Nam trầm xuống: “Công ty sắp có tổng thanh tra thị trường mới, cô chuẩn bị giao chuyển công việc đi.”

Quan Lâm nhìn về phía Trần Tử, Trần Tử tránh ánh mắt cô ấy, cúi đầu xuống, Quan Lâm cắn răng hỏi: “Trần Tử, những chuyện này Đàm Kỳ có biết không? Chuyện tổng giám đốc mới là Tiếu Nam, chuyện công ty lại đăng thông báo tuyển dụng tổng thanh tra thị trường mới, anh ấy có biết không?”

Trần Tử nhỏ giọng nói không biết, Tiếu Nam cười rộ lên: “Sao lại không biết? Nếu như không biết anh ta sẽ không trốn đi, còn nữa, chuyện tuyển tổng thanh tra thị trường mới là do Đàm Kỳ, tôi đã hẹn anh ta nói chuyện, anh ta liệt kê hết những sai lầm trong công việc của cô ra, lúc đầu trụ sở chính rất tán thành công việc của cô, không đồng ý để cô đi, may mà có Đàm Kỳ hỗ trợ.”

Quan Lâm vào phòng đóng sập cửa lại, sau đó là những âm thanh lốp bốp truyền đến, Tiếu Nam cười lạnh một tiếng: “Vẫn còn có tính khí như vậy, chẳng trách cô chỉ có thể làm được tổng thanh tra.”

Những việc như vậy Hiểu Hạ đều nghe Ngô Hồng kể lại, mỗi ngày cô đều nhìn văn phòng trống rỗng của Đàm Kỳ mà nghĩ, không phải anh ta và Quan Lâm yêu nhau sao? Sao lại đoạt chức vị của cô ấy? Còn trốn tránh không xuất hiện?

Sau khi cơn giận của Quan Lâm qua đi, ngày hôm sau vẫn tới công ty như thường lệ, cô ấy bắt đầu đàm phán đền bù tổn thất rời đi với Tiếu Nam, Tiếu Nam để luật sư Trần Tử nói: “Hợp đồng phòng thị trường và tư liệu của khách hàng đều ở trong tay cô, còn có một vài khoản tiền quảng cáo lớn nữa, có ứng trước cũng có tiền nợ, quảng cáo có phát sóng có cái không phát sóng, cũng có cái phát sóng một nửa. Tôi đề nghị hay là cô giải quyết trong nội bộ công ty, tạo thành một hiệp nghị với cô ấy, để cô ấy chuyển lại việc một cách rõ ràng.”

Mấy lần Tiếu Nam cùng Quan Lâm nói chuyện, càng nói càng bế tắc, liền gọi điện cho Đàm Kỳ tới.

Đàm Kỳ vừa vào cửa, Quan Lâm liền giơ tay cho anh ta một cái tát, Đàm Kỳ cũng không né tránh, mặt sưng đỏ ngồi trên ghế salon: “Lần này xem như tôi phải bồi thường cho cô rồi, lúc đầu chức vị tổng giám đốc là của cô, nhưng cô cứ nhất định đòi ly hôn, sau khi ly hôn thì sao? Tôi sẽ cưới cô chắc? Không có khả năng đó? Quan Lâm, chồng cô giấu cô ngoại tình, cô mượn rượu giải sầu, đêm hôm đó như bị điên, lúc ấy trong lòng tôi liền kiềm chế, bởi vì đó là lần đầu tiên, giữa chúng ta là quan hệ gì? Tình yêu sao? Chẳng qua chỉ là an ủi nhau lúc đau khổ mà thôi. Cho nên tôi đề cử Tiếu Nam với David, cô rời đi, quan hệ của chúng ta kết thúc.”

Quan Lâm cắn răng nói: “Sao anh không rời đi? Anh rời đi không phải là kết thúc sao? Với gia thế của anh, anh không phải là không thể tìm được cái chức tổng thanh tra thị trường.”

Đàm Kỳ cười cười “Tôi không quan tâm, chẳng qua, tôi muốn ở lại công ty, tôi muốn chứng kiến một việc.”

“Chứng kiến cái gì?” Quan Lâm lạnh lùng nói, “Cho dù anh có động lòng với Triệu Hiểu Hạ, tình cảm biến thái mà anh dành cho mẹ nuôi vẫn còn tồn tại, anh có thể phủ nhận nó sao? Có một lần anh uống rất nhiều rượu, anh lăn lộn ở trên giường, lăn qua lăn lại, liền khóc lóc gọi mẹ, anh nói anh yêu tôi, nhưng tôi vẫn rất đau khổ…”

Đàm Kỳ nhìn cô ta, ánh mắt liền trở nên nham hiểm hung ác, bỗng nhiên đứng lên lao về phía cô ta.