Chuyện Lạ Sau Phố Yêu

Chương 48: Kỳ yêu nhiếp hồn (7)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Linqq

Dưới lầu một tiếng động cũng không có, ngay cả tiếng đồng hồ treo trên tường cũng không nghe thấy được, yên tĩnh kỳ lạ.

Đại Mao và Tiểu Nhung đứng ở đầu bậc thang, Đại Mao thấp giọng hỏi: “Có nên gọi bố không?” Tiểu Nhung ôm tiểu yêu: “Cho dù là cái gì, hai chúng ta đều phải đứng vững, bảo vệ bố cho tốt.” Đại Mao nâng cái chày cán bột trong tay: “Nhưng làm sao để đứng vững?”

Đột nhiên cửa truyền đến tiếng leng keng, âm thanh rất bình thường, chẳng qua vì xung quanh đang tĩnh lặng, cho nên mới khiến lông tơ người khác nổi lên, sau đó là tiếng chào mừng đến quán cà phê phố sau, càng khiến cho người khác giật mình.

Máy cảm ứng vang lên, nhưng cửa lại không mở, Đại mao nuốt nước miếng một cái: “Có vẻ là hỏng rồi.” Tiểu Nhung thấp giọng nói: “Đừng nói gì.”

Hai người bình tĩnh nghe ngóng, có âm thanh như tiếng xì xì từ xa đến gần, dường như là rắn độc, lại giống như một con côn trùng đang bò, trên mặt đất bằng phẳng có một bóng đen bay về phía Đại Mao, vây xung quanh cậu ta.

Tiểu Nhung cắn nát ngón tay, nhỏ máu lên đầu tiểu yêu, tiểu yêu nhô lên, dây leo màu vàng bay ra ngoài, bay về phía bóng đen, đáng tiếc chỉ có một cây, bóng đen xoay vòng né tránh, vẫn quấn lấy Đại Mao, Đại Mao dùng sức quơ chày chán bột, lau mồ hôi trên đầu kêu: “Đừng có xoay vòng nữa, làm tao choáng đầu, có giỏi thì đánh nhau coi.”

Đột nhiên bóng đen dừng lại, lao đến phía Tiểu Nhung, Tiểu Nhung đưa đầu ngón tay dính máu tới, liền nghe thấy một tiếng a, bóng đen hưng phấn kêu lên: “Một giọt máu đã khiến ta nói chuyện được, nếu ăn thịt hai người, ta chính là Yêu vương bách chiến bách thắng.”

Tiểu Nhung kêu lên: “Vậy thì ăn đi, đừng chỉ lo xoay vòng quanh.” Bóng đen lui một bước: “Có lẽ nên tới vào buổi đêm, ta quá nóng lòng.”



Hiểu Hạ vẫn đang ngủ say, Địch Dã nhìn cô, nhanh chóng xuống lầu.

Lúc xuống lầu, anh gặp phải bóng đen, anh vươn tay ra, bóng đen cuốn một cái, cuốn thành những viên tròn lăn xuống cầu thang, nhanh chóng chui qua khe cửa ra ngoài.

Thở phào ngã ngồi trên bậc thang, nhắm mắt lại, nói với Tiểu Nhung và Đại Mao: “Tạm thời không có chuyện gì nữa rồi.”

Đại Mao chạy tới: “Bố, để con dìu ngài lên lầu.” Địch Dã đẩy tay cậu ta ra: “Không cần, ta không yếu như vậy.”

Vịn lan can đứng lên, Hiểu Hạ chạy xuống, đỡ lấy anh: “Không sao chứ?” Sắc mặt Địch Dã trắng bệch, mồ hôi hột lớn bằng hạt đậu chảy xuống trên gương mặt, dựa vào Hiểu Hạ cười cười: “Không sao.”

Đại Mao chỉ vào bóng lưng hai người: “Đãi ngộ quá khác biệt rồi, Hiểu Hạ dìu thì được, em dìu thì liền nói không cần.” Tiểu Nhung lắc đầu: “Kỳ lạ, rất nhiều người đàn ông thích tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt phụ nữ, sao bố lại không như vậy với Hiểu Hạ?”

Hiểu Hạ dìu anh nằm lên giường, ngồi xổm bên giường nhìn anh: “Tôi có thể giúp gì không?”

Anh nói có thể, Hiểu Hạ vội hỏi: “Làm thế nào?”

Anh vỗ vỗ bên giường: “Ngồi đây.” Hiểu Hạ ngồi xuống, anh nắm chặt tay cô, đột nhiên dùng sức kéo một cái, Hiểu Hạ kêu lên một tiếng sợ hãi, nằm sấp lên người anh, Địch Dã ôm chặt lấy cô: “Để tôi ôm một cái là giúp đỡ tôi rồi.”

Cô giãy dụa, Địch Dã thấp giọng nói bên tai cô: “Tôi mất máu, không có cách nào đối phó với tên yêu quái kia, cho nên phải tạo dáng ra vẻ muốn tấn công nó, dọa cho nó chạy, chẳng mấy chốc nó sẽ ngóc đầu trở lại.”

Hiểu Hạ bất động: “Nó là yêu quái gì?”

Giọng nói Địch Dã mang theo chút ấm áp: “Quyển sách “Sưu Thần Ký” kia là bản chép tay của Đông Tấn, khoảng 1600 năm trước, trong đó ghi chép rất nhiều vụ việc quỷ quái, không biết vì cơ duyên gì, quyển sách đã có ý niệm, chỉ là không cách nào thoát ly khỏi bản thể. Sau khi Ruth chết, hồn phách xâm nhập vào tiệm sách Bác Văn, bị nó trói buộc hút linh hồn, yêu lực của nó liền gia tăng, rời khỏi bản thể, nhập vào Tịch Thư Văn, sau đó nó mê hoặc Quan Lâm tự sát, sau khi hút hồn phách của Quan Lâm, nó liền có thể theo Tịch Thư Văn rời khỏi tiệm sách, Quan Lâm sau khi hồn phi phách tán liền trở thành tranh minh họa trong sách, nó có thể thoát ra khỏi thân xác của Tịch Thư Văn, tồn tại đơn độc, cho nên nó giết chết Tịch Thư Văn. Đây đều là suy đoán của tôi, chờ đến lúc thôi miên Tịch Thư Văn thì sẽ biết được nhiều hơn.”

Hiểu Hạ ừ một tiếng hỏi: “Gặp yêu quái kia nữa thì sẽ phải làm thế nào?”

Địch Dã vùi mặt vào vai cô: “Hiện tại nó chỉ là một bóng đen, vội vã muốn biến thành hình người, xông tới muốn nuốt Đại Mao và Tiểu Nhung, cũng may có hoa lau bảo vệ bọn chúng.”

Hiểu Hạ nghĩ một lúc: “Sao anh chỉ dùng máu của mình?”

Địch Dã ngửi mùi thơm trên tóc cô, cười: “Một lần vô tình, tôi phát hiện được máu của mình có hiệu quả, về sau chỉ cần gặp phải vấn đề khó khăn, tôi đều sẽ dùng.”

Hiểu Hạ ngẩng đầu nhìn anh: “Ý anh là, không có cách khác?”

Nhìn Địch Dã gật đầu, Hiểu Hạ tránh khỏi ngực anh, cau mày nói: “Quỷ có quỷ phép, yêu có yêu pháp, ma có ma lực, sao anh chỉ có thể dùng mỗi cách lấy máu?”

Địch Dã bắt đắc dĩ: “Thất vọng sao?”

“Cũng không phải.” Hiểu Hạ trống quai hàm, “Vậy sao anh đối phó với kẻ địch được? Anh nên lên núi Nga Mi tu luyên hai chiêu của đạo sĩ đi.”

Địch Dã nhìn cô, lúc nãy ngủ mê mệt, phát giác quyển sách trong tay động đậy muốn tỉnh lại, nhưng làm thế nào mắt anh cũng không mở ra dược, thân thể Hiểu Hạ gối lên vai anh nghiêng một cái, ngã vào trong lòng anh, trong lúc ngủ mơ cầm lấy tay anh, trong nháy mắt bàn tay nắm chặt đó như có sức lực, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải tỉnh lại, tỉnh lại để bảo vệ cô.

Nghĩ như vậy, đột nhiên liền tỉnh lại, nhìn ba chữ kia đang lơ lửng, phát ra hào quang chói mắt, dường như đang triệu hồi cái gì đó.

Lần trước lúc đứng ở tàu điện ngầm, cũng bởi cô khiến anh ghen, cho nên mới có yêu pháp, buổi tối đang đứng trên nóc nhà liền nghe tiếng hét của cô, anh liền không chút suy nghĩ mà nhảy từ trên xuống, vậy mà không tổn thương một sợi tóc nào, Địch Dã nghĩ, anh không cần tu luyện, yêu lực mà anh cất giấu đã từng chút một bị cô kéo ra, anh chỉ cần biết làm như thế để vận dụng là tốt rồi.

Tay hạ xuống, để cô nằm lại trong lòng anh, nghe cô thấp giọng nói: “Anh cần bổ máu, uống canh gà và ăn thịt bò có thể hồi phục máu được đó, có tác dụng với anh không?”

Địch Dã cười cười: “Tôi không phải người, không dùng được. Tôi chỉ có thể uống trà nhài, thế nhưng hoa lau lại chỉ còn có một đóa.”

Hiểu Hạ hưng phấn đứng dậy: “Tiểu Địch nói, nếu tôi hôn nó, nó có thể nở hoa, tôi đi đây.”

Địch Dã nhíu lông mày: “Không được đi.”

Hiểu Hạ giở thủ đoạn, nhìn đồng hồ: “Đến giờ rồi, tôi phải đi làm.”

Tránh thoát khỏi ngực anh, vuốt vuốt tóc, ho nhẹ một tiếng: “Anh nói ôm có thể khiến anh khỏe lại, tôi liền để anh ôm, chỉ là cái ôm giữa bạn bè thôi, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm.”

Địch Dã mím môi, nhìn cô muốn xuống lầu, trầm giọng nói: “Nếu em dám hôn cây cỏ kia, tôi sẽ chặt nó chỉ còn lại gốc, để nó hài cốt cũng không còn nữa.”

Hiểu Hạ phồng má đi xuống lầu, anh vẫn nói ở sau lưng: “Tí nữa về ăn cơm.”

Hiểu Hạ không quay đầu lại, nói tôi biết rồi, bước chân nhẹ nhàng xuống lầu.

Xuống lầu, nhìn thấy tiểu yêu đang phơi nắng trên bệ cửa sổ, Hiểu Hạ đi qua cười nói: “Dọn nhà rồi sao? Tâm trạng tốt nhỉ? Tâm trạng tốt thì mới nở được nhiều hoa được.”

Tiểu yêu yên lặng, Hiểu Hạ đưa tay gẩy hoa lau: “Tao suy nghĩ rồi, hôn mày thì mày có thể nở hoa, nói đúng ra là cần thứ kích thích, nếu đánh mày thì không biết có hiệu quả như vậy nữa không nhỉ?”

Tiểu yêu run lên, nở ra một đóa hoa. Hiểu Hạ liền cười, cúi đầu hôn lên bông hoa kia, hoa liền nở rộ thành một đóa lau sậy, lập tức nở ra càng nhiều hoa.

Đại Mao cười bưng khay tới: “Tranh thủ thời gian ăn xong rồi về công ty, nếu không chưa kịp nghỉ ngơi lại đã phải đi rồi.”

Lúc Hiểu Hạ đi, liền quay đầu nhìn lên lầu: “Đại Mao Tiểu Nhung, chăm sóc Địch Dã cho tốt.”

Chạng vạng tối, Địch Dã từ trên lầu đi xuống, cau mày hỏi Đại Mao: “Trưa nay, cứ nửa tiếng con lại đi lên lầu, con muốn làm gì?”

Đại Mao cung kính: “Bố, là chỉ thị của Hiểu Hạ.”

Lông mày Địch Dã giãn ra: “Những trang trống của quyển “Sưu Thần Ký” trên lầu kia, mỗi trang vẽ lên một bức tượng Phật, dùng máu của con và Tiểu Nhung. Máu của hai con đã đẩy lùi bóng đen kia, nói rõ là nó có yêu lực.”

Đại Mao nhìn ngón tay: “Bố, không có biện pháp khác sao? Tay đứt xót ruột, đau lắm.”

Địch Dã liền nghiêm mặt: “Đau cũng phải chịu, nếu như những trang trống không kia lấp đầy hồn phách, yêu quái đó thực sự không đấu lại được. Còn quyển sách kia, nước hay lửa cũng không làm gì được nó, chỉ có thể giữ lấy như vậy.”

Đại Mao giống như một tráng sĩ chặt tay, cắn chặt răng nói: “Bố cứ giao cho con, con nhất định sẽ làm được.”

Địch Dã gật đầu: “Ta cảm thấy, cũng có thể thử mực đỏ trước.”

Đại Mao gọi một tiếng Tiểu Nhung: “Hôm nay tâm trạng của bố rất tốt, còn trêu đùa em.”

Địch Dã cười nhìn về phía chỗ ngồi của Hiểu Hạ, rồi lại nhìn về vị trí của tiểu yêu, anh lập tức đen mặt.

Sao hoa lau đã nở đầy cành rồi?

Phải hôn bao nhiêu lần mới có thể nở ra nhiều hoa như vậy?