Chuyện Lạ Sau Phố Yêu

Chương 67: Thần Nông Giá đoạt mệnh (6)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Linqq

Sau một tuần trở lại Bắc Kinh, Hiểu Hạ chính thức dọn nhà, vào ở tại tầng ba của quán cà phê, Ngô Hồng và Trương Hải bắt đầu sống chung với nhau.

Bởi vì được công ty tha thứ, Hiểu Hạ càng ra sức làm việc, thường xuyên tăng ca đến đêm khuya với Đàm Kỳ, liên quan đến công việc, Đàm Kỳ luôn chậm rãi, thời gian khác cũng luôn trầm tĩnh.

Hiểu Hạ lặng lẽ nói với Ngô Hồng: “Cảm giác tính cách thay đổi rất lớn, có phải là mẹ qua đời khiến anh ấy chịu cú sốc lớn không, hay là bị chậm chạp rồi?”

Ngô Hồng kinh ngạc nói: “Em không biết sao?”

Hiểu Hạ như vậy mới biết tình cảnh của Đàm Kỳ, sau khi Đàm Chấn Phi vào tù, con cháu của nhà họ Cốc đoạt lại xí nghiệp Đàm thị, cũng đổi tên thành Cốc thị, bà Cốc ở nước Mỹ xa xôi, cũng lười nhúng tay vào tranh đấu trong gia tộc, sau khi kết hôn với Tom, cầm trong tay toàn bộ cổ phần, Cốc Lệ Viện là người đơn giản, cổ phần trong tay vốn ít đến thảm thương, sau khi di sản chuyển đến tay Đàm Kỳ, nhà họ Cốc không ngừng tạo áp lực với Đàm Kỳ, trong cơn tức giận, Đàm Kỳ đã bán toàn bộ lấy tiền, sản nghiệp tổ tiên Cốc thị ở trong nhà cũng bị thu hồi.

Ngô Hồng nói với Hiểu Hạ: “Anh ta không còn bất kỳ đường lui gì, cũng không còn là thiếu gia của Đàm thị nữa, mặc dù chức vị cao, nhưng cũng là làm công giống chúng ta, không còn nhẹ như mây gió như trước nữa, chỉ có thể dồn hết sức xông về phía trước.”

Sau khi Hiểu Hạ biết chuyện, liền nói với Đàm Kỳ: “Sếp, hạng mục của chúng ta nhất định sẽ thành công, tôi sẽ liều mạng giúp đỡ anh.”

Đàm Kỳ nhìn cô: “Làm được là được, không cần tỏ vẻ quyết tâm.”

Hiểu Hạ ồ một tiếng, Đàm Kỳ hỏi: “Nghe nói gì cơ?”

“Không có gì.” Hiểu Hạ nhanh chóng trả lời.

Đàm Kỳ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Ngày đầu tiên tôi đến Bắc Kinh, những người kia liền xem thường và đề phòng tôi, chỉ có mẹ nuôi là tốt với tôi, nhưng bà ấy lại không phải đối thủ của bất cứ người nào, không phải bà ấy đang bảo vệ tôi, mà là tôi bảo vệ bà ấy, vẫn luôn như vậy, bảo vệ thành thói quen, cho nên tôi mới có thể hiểu lầm là mình có tình cảm với bà ấy. Thực ra tôi đã bắt đầu tự lập từ sớm, nhà là tôi mua, không có bất kỳ một đồng tiền nào của bố mẹ nuôi, cho tới bây giờ tôi cũng không nghĩ tới sẽ tiếp nhận xí nghiệp Đàm thị hay Cốc thị gì đó. Cho nên Triệu Hiểu Hạ, tôi nói cho cô biết, người khác thương hại tôi hay cười chuyện của tôi, tôi cũng không quan tâm, nhưng cô thì không thể, không được thương hại tôi, tôi không cần.”

Anh ta bình thản nói những lời đó, giống như là nói chuyện của người khác, Hiểu Hạ cắn môi: “Được rồi, sếp, tôi biết rồi.”

Đàm Kỳ nhìn cô, thời tiết dần nóng lên, cô lại cắt tóc ngắn nhẹ nhàng đến vai, theo động tác phất phơ, trêu chọc tim của anh ta, càng ngày càng làm việc ăn ý với cô hơn, đôi khi không cần mở miệng, đều có thể đoán được ý nghĩ của nhau. Vậy, Triệu Hiểu Hạ, khi nào thì em mới có thể chân chính nhìn thấy nội tâm của anh? Em biết không? Em là người anh cần duy nhất trên đời này.

Mặc Hiên đến Thần Nông Giá đã hơn một tháng, lại không tìm được tung tích của Địch Dã.

Đi máy bay cần hộ chiếu, Mặc Hiên là tên mà Đàm Kỳ đặt cho nó, tên rất nhã nhặn, nó cực kỳ hài lòng.

Trong điện thoại nó chửi ầm lên: “Mẹ nó, Thần Nông Giá quá lớn, trong rừng sâu núi thẳm lại dễ lạc đường, anh có thể cung cấp tin tức kỹ lưỡng hơn được không? Thu nhỏ phạm vi địa điểm?”

Đàm Kỳ nói không thể: “Tôi mà hỏi thăm nữa thì dễ khiến La Hổ hoài nghi, anh ta đang giám sát tôi chặt chẽ, giống như một con chó săn đáng ghét.”

Cách một cái điện thoại cũng có thể cảm giác được sự nóng nảy của Mặc Hiên: “Ăn yêu linh của anh ta mà anh ta vẫn sống được, không nhanh chóng tìm được, yêu lực của anh ta sẽ vượt qua tôi. Tôi nói cho anh biết Đàm Kỳ, chờ yêu lực của anh ta đủ mạnh, anh ta sẽ biết anh ôm cây cỏ kia đi, anh ta sẽ trả thù, Triệu Hiểu Hạ cũng sẽ biết là do anh làm, cô ấy sẽ chán ghét mà rời bỏ anh.”

Đàm Kỳ nhíu mày, huyệt thái dương đau nhức, anh ta đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói đây là bệnh đau đầu, sẽ theo suốt cuộc đời anh ta, nếu như cảm xúc của anh ta thay đổi, có lẽ sẽ còn tăng thêm.

Xoa xoa huyệt thái dương, ép mình tỉnh táo, anh ta nói: “Từ trước tới giờ Địch Dã không làm thương người khác, tôi sẽ tìm người giúp anh lục soát núi.”

Đầu bên kia điện thoại, Mặc Hiên cười: “Chủ ý này không tệ, tôi biết anh sẽ là partner tốt nhất của tôi mà.”

Đàm Kỳ cười lạnh: “Sau khi anh tìm thấy Địch Dã, anh hãy ngay lập tức biến mất khỏi cuộc sống của tôi.”

Mặc Hiên cũng cười lạnh: “Hẳn là sau khi Địch Dã chết chứ?”

Đàm Kỳ cúp điện thoại, nhìn Hiểu Hạ bận rộn qua cửa sổ, Địch Dã chết rồi, chúng ta mới có thể hạnh phúc, huống hồ, anh ta chỉ là yêu quái.

Sau bữa cơm trưa, Tiêu Nam gọi điện thoại tới: “Sau khi tan làm ở lại đi, mời cô và Đàm Kỳ ăn cơm.”

Hiểu Hạ vội vàng nói cảm ơn sếp, bởi vì cô và Đàm Kỳ phối hợp ăn ý, hạng mục tiến triển rất nhanh, đã sắp tới giai đoạn thử vận hành rồi. Tiêu Nam mời ăn cơm, hẳn là muốn ăn mừng một chút.

Đàm Kỳ nghe Hiểu Hạ truyền lời mà ngẩn người, trong khoảng thời gian này, anh ta vẫn cố gắng duy trì khoảng cách với cô, cho dù là tăng ca cùng nhau, cơm tối cũng là đặt đồ ăn bên ngoài, ai ăn phần của người đó, ăn cơm với cô dường như trở thành một loại hy vọng xa vời.

Nhìn cô đi vào văn phòng Tiêu Nam, lần đầu tiên anh ta cảm thấy bà chủ lạnh lùng này cũng cất giấu vẻ thân thiện.

Cũng không phải nhà hàng quá sang trọng, nhưng rất yên tĩnh, thân thiện ấm áp, thậm chí còn có chút lãng mạn, sau khi ngồi xuống, Tiêu Nam cười nói: “Khoảng thời gian này, hai người đã vất vả rồi, hôm nay không bàn chuyện công việc nữa, chỉ ăn cơm uống rượu thôi, thoải mái thư giãn một chút.”

Nói xong liền giơ ly rượu chân cao lên: “Nào, cạn ly.”

Đàm Kỳ cười nói: “Sếp, tửu lượng của Triệu Hiểu Hạ rất kém, lát nữa tôi còn phải lái xe, chúng ta thay rượu bằng trà đi.”

Tiêu Nam lắc đầu: “Tài xế của tôi chờ dưới lầu rồi, còn sợ không thể quay về sao? Đây là rượu nho tôi mang từ Pháp về, không nếm thử sẽ rất tiếc đó. Tửu lượng của Hiểu Hạ không tốt, vậy uống nửa chén thôi. Nhưng Đàm Kỳ anh là ngàn chén không say đấy.”

Hiểu Hạ kinh ngạc nhìn Đàm Kỳ, Đàm Kỳ cười nói: “Có khách hàng thích bàn chuyện làm ăn trên bàn rượu, tôi cũng vì bất đắc dĩ thôi.”

Tiêu Nam cạn ly với anh ta: “Nói đến chuyện làm ăn bất đắc dĩ, tôi còn vất vả hơn anh nhiều, nào, cạn ly, Hiểu Hạ cứ thoải mái nhé.”

Uống vài chén rượu, Tiêu Nam nói: “Đây là nhà hàng tôi và chồng tôi lần đầu hẹn hò, mỗi khi đến ngày kỷ niệm chúng tôi đều sẽ đến đây. Hai người cũng biết tôi phản đối chuyện tình cảm ở văn phòng, chẳng qua trong công việc hai người rất ăn ý, cảm giác hai người rất xứng đôi.”

Đàm Kỳ nhìn về phía Hiểu Hạ, cô uống mấy ngụm rượu, gương mặt có chút ửng đỏ, bờ môi toàn rượu nho, hồng nhuận phơn phớt, tim thình thịch nhảy dựng lên, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói: “Sao vậy? Sếp định mai mối cho tôi sao?”

Tiêu Nam cười nhìn về phía Hiểu Hạ, Hiệu Hạ vội vàng dùng lực xua tay: “Không không không, sếp, tôi có bạn trai rồi.”

“Có bạn trai rồi cũng không ngại chọn người ưu tú hơn chứ.” Tiêu Nam cười nói, “Cũng không phải kết hôn, không nhất định phải tuân thủ hứa hẹn với nhau.”

Lời nói này nói trúng tim Đàm Kỳ, mặt Hiểu Hạ càng đỏ hơn, lớn tiếng nói: “Không phải, mặc dù chỉ là bạn trai, đời này tôi đã quyết là anh ấy, chỉ cần là anh ấy, tuyệt đối sẽ không thay đổi.”

Tiêu Nam cười nói: “Ái chà, bây giờ con gái, ai mà không trải qua ba đến năm người yêu mới tiến đến hôn nhân? Cô nhóc này, còn thề thốt nữa, trúng ái tình rồi sao?”



Tay của anh ta thuận theo đầu gối của cô đi dọc xuống chân, Hiểu Hạ cắn răng nhấc chấn lên đạp, lại không làm gì được, Đàm Kỳ cúi đầu xuống, bắt được chân của cô, cởi giày của cô ra, thuận thế giữ chân cô trong lòng bàn tay, thuận theo mắt cá chân lên trên, cô không có sức lực, cảm giác lại cực kỳ nhạy cảm, loại cảm giác nhột kia khiến cô cực kỳ tức giận, đột nhiên cô dùng sức cắn đầu lưỡi một cái.

Máu chảy ra, trong nháy mắt khôi phục chút sức lực, dùng sức đá Đàm Kỳ.

Là chiêu mà Tiểu Nhung dạy cô, nghĩ tới trong chớp mắt.

Đàm Kỳ rên lên một tiếng, tay vẫn giữ chặt chân cô, lại dùng sức cắn đầu lưỡi, máu thuận theo khóe miệng mà chảy xuống, trong miệng tràn đầy mùi máu tanh, Hiểu Hạ nuốt xuống, máu theo cổ tràn vào bụng, trong bụng ấm áp, đột nhiên sức lực liền trở lại.

Dùng sức đạp một lần nữa, Đàm Kỳ không kịp chuẩn bị liền ngã trên mặt đất, muốn đứng lên, Hiểu Hạ thuận tay cầm túi xách ở bên cạnh, điên cuồng đập anh ta, đập mấy lần đột nhiên nhớ tới trong túi có bình xịt cay, đã lâu như vậy, không biết còn có tác dụng không.

Cô lấy cái bình ra, quay người chạy về phía cửa, Đàm Kỳ đuổi tới nắm lấy tay cô, cô dùng sức kéo cửa, cửa bị khóa ở bên ngoài, kéo mãi không ra, nhấn vào bình xịt cay, quay người phun vào Đàm Kỳ.

Hai mắt Đàm Kỳ bị cay, tay lại càng nắm chặt cô hơn, anh ta từ từ nhắm hai mắt, nhào về phía cô, đẩy cô lên cửa, lưng Hiểu Hạ dán chặt vào cánh cửa, khí lực vừa trở về liền nhanh chóng bị hao phí, thậm chí ngay cả sức lực để cắn đầu lưỡi cũng không còn.

Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tay nắm lấy điện thoại, chỉ cần cô gọi điện thoại, gọi điện cho La Hổ.

Cùng lúc đó, tại Thần Nông Giá, trong sơn động cạnh sông Hương Khê, Địch Dã ngồi đó, đột nhiên mở mắt, anh vươn người dậy phóng ra ngoài, Đại Mao đuổi theo, Địch Dã cũng không quay đầu lại: “Hiểu Ha gặp nguy hiểm.”

Đại Mao hô to: “Nhưng ngoài tầm với của bố rồi.”

Địch Dã nhảy lên một cây cao, một trận gió nổi lên, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.